Chương 8
Chương 8 :
Bên kia tình hình chiến đấu đang kịch liệt, bên này nhóm của Su Hyeok đã chạy ra khỏi trường học về phía khu công trình bỏ hoang. Nhưng không ai ngờ do đường trơn mà Daesu trượt chân rơi xuống một cái hố, Daesu khá là hoảng khi mà cậu sờ bên cạnh thấy gì đó mềm mềm như bộ phận cơ thể người, do trời tối mắt không nhìn rõ xung quanh nên khứu giác của cậu cũng nhạy bén hơn bình thường, Daesu ngửi được mùi máu, nghe được tiếng sột soạt như có cái gì đó đang nhai. Daesu cứng đờ cả người, cậu thẳng lưng nhẹ nhàng mà đứng dậy gian nan lần mò đi tới gần vách hố.
Hari chạy một đoạn thì phát hiện có gì đó không đúng, cô đứng lại khiến mọi người không kịp đề phòng mà té ngã vào người nhau.
"Này, cậu bị gì thế ? Sao lại dừng lại ? Bọn thây ma đuổi kịp thì làm sao?" Mijin xoa mông ngồi dậy hỏi.
"Nhóc mập đâu rồi ?" Hari nhờ vào ánh sáng mỏng manh trên điện thoại mà xem xét từng người nhưng lại không thấy Daesu đâu cả.
Mọi người hoảng hốt bật đèn tìm xung quanh nhưng vẫn không thấy Daesu đâu, Su Hyeok sợ cứ dùng đèn quơ loạn như vậy sẽ hấp dẫn đám thây ma nên nói với mọi người :" Hay mọi người chạy về khu cách ly trước đi, em quay lại tìm Daesu."
"Cùng đi tìm cậu ấy thôi." Onjo giữ tay Su Hyeok lại trước khi cậu đi.
"Nhiều người thì mục tiêu lớn dễ dẫn đám thây ma đến lắm, tớ quay lại tìm nhanh rồi về." Su Hyeok nói xong thì tắt đèn pin xoay người đi về phía đường cũ.
Mọi người biết cậu nói đúng nhưng dù gì cũng là bạn bè từng vào sinh ra tử với nhau nên họ bèn bàn nhau tìm chỗ an toàn gần đó đợi Su Hyeok, nếu ba mươi phút sau cậu ấy chưa về thì cả nhóm sẽ quay lại tìm hai người họ.
Su Hyeok men theo đường cũ quay lại, vừa đi cậu vừa giả tiếng chim hót ám hiệu chung của cả đám khi còn đi học. Bỗng nhiên trên cây có tiếng động sột soạt khiến Su Hyeok dừng lại, cậu từ từ di chuyển cách xa cái cây đó một tí, tay cậu nắm chặt đèn pin tùy thời ra tay tự vệ. Su Hyeok đứng khoảng hai phút nhưng không thấy gì từ trên cây có thể gây nguy hiểm cho mình nên cậu lại tiếp tục đi về phía trước, vừa đi cậu vừa tạo ám hiệu hy vọng Daesu nghe được và đáp lại cậu.
Daesu rất tuyệt vọng rồi, điện thoại rơi đâu mất, xung quanh lại tối om nhưng ở trong bóng tối lâu nên mắt cậu đã hơi thích ứng đã có thể lờ mờ nhận ra cái hố khá là sâu. Daesu lạnh tới run lập cập, cậu cố chà xát hai tay vào nhau cho ấm, đến lúc suýt ngủ thì Daesu nghe được tiếng chim hót, nhận ra đây là ám hiệu của bọn cậu khi còn đi học khiến Daesu vui vẻ suýt thì hét ra tiếng.
Nhưng Daesu chưa kịp đáp lại thì cậu đã nghe từ phía hố bên kia có thứ gì đó đang động đậy.
,,,,. ,,,,,,,,
Nam Ra dùng hết sức chạy nhanh nhất có thể để thoát khỏi vòng vây, xác định được cả nhóm đều chia nhau ra chạy khỏi khu vực này xong thì Nam Ra cũng nhanh chóng chạy đi.
Cô vừa chạy vừa nghĩ lại chuyện lúc nãy : lúc đó rõ ràng cô đã suýt bắt được Isak thì bỗng nhiên từ đâu nhảy ra một " người ", hắn ta cao to, tốc độ lại cực kỳ nhanh nếu cô không phản ứng nhanh nhảy tránh kịp thì bây giờ khéo đầu đã nát như tương rồi. Hắn ta như một con robot được lập trình sẵn vậy, chỉ chuyên nhằm vào nhóm của cô mà đánh, vừa đối phó đám thây ma lại lo tránh những cú đánh bất ngờ của hắn mà khiến cả nhóm suýt thì ngủm luôn, cuối cùng nhìn Joonyoung ăn một gậy vào tay thì cả nhóm vì tránh thương vong mà chọn cách tách ra chạy trốn.
Nam Ra trèo lên một cái cây nhìn về phía đó, xác định bọn chúng không đuổi theo nữa thì cô mới kiệt sức mà ngồi dựa vào thân cây nhắm mắt nghỉ ngơi. Do đứng gần phạm vi công kích của kẻ đó nên Nam Ra gần như là bị thương nặng nhất, tay trái của cô bị trật khớp buông thõng ở một bên, Nam Ra cắn răng chịu đau bẻ cho khớp xương về vị trí, sau khi làm xong thì người cô đã đầy mồ hôi. Nam Ra định nghỉ ngơi một lát rồi về căn cứ xem mọi người có an toàn không thì nghe được tiếng máy bay trực thăng đang bay tới gần địa phận trường học.
,,,,,,,,,,,,,,,
Trong phòng hội nghị
"Tôi yêu cầu sơ tán người dân đến nơi khác để quân đội tiếp nhận Hyosan hoàn toàn, như vậy chúng tôi mới có thể tiêu diệt hết đám thây ma không cho loại virus này lan ra." Một người đàn ông trung niên trong bộ quân phục đứng lên nói.
"Anh định tiêu diệt thế nào ? Đánh bom ? Đừng quên lần trước đánh bom đã tạo ra ảnh hưởng như thế nào, huống chi ai đảm bảo được 100% là người dân trong khu cách ly không mang virus trong người ? " Người đàn ông phía đối diện ông ta vừa xoay bút vừa hỏi .
"Ông Lee !" Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm người đối diện mình với vẻ mặt tức giận.
Sau khi nghe người đàn ông họ Lee thì những người xung quanh cũng khe khẽ nói nhỏ, bọn họ cho rằng ông Lee nói đúng, chuyện đánh bom lần trước và chuyện khu cách ly xuất hiện bán thây ma khiến cho họ lao đao với dư luận trong thời gian dài. Những người ngồi ở đây đều không ngu ngốc, họ biết bây giờ quyền quyết định không ở trong tay họ mà là do vị ngồi ở vị trí đầu bàn quyết định nên họ chọn cách im lặng không ủng hộ ai cả.
Không khí trong phòng họp bỗng chốc trở nên căng thẳng nhưng vị ngồi ở vị trí kia cũng vẫn ngồi im đó không lên tiếng.
,,,,,,,,,,,,,,,,,
"Ê mập, đã lâu không gặp!"
Giọng nói vừa cất lên đã khiến Daesu nổi da gà, cơ thể lạnh nhưng trong lòng cậu còn lạnh hơn bởi vì hình như cậu nghe không lầm thì đây là giọng của tên khốn Giw Nam.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top