Chương 7
Chương 7 :
Sau khi nhảy khỏi sân thượng thì Nam Ra chạy nhanh về phía cổng trường, nhìn thấy tình hình ở đó làm Nam Ra hít sâu một hơi để lấy bình tĩnh.
Ở trước cổng trường tụ tập rất nhiều thây ma, bọn chúng đều rất dã man, tốc độ lại nhanh hơn bình thường rất nhiều, mà mục tiêu của bọn chúng chính là đám người của Eujin.
"Lớp trưởng chạy nhanh đi !!!" Nayeon hét lên rồi dẫn đầu chạy về phía sân bóng.
Nam Ra ngẩn ra một lúc rồi nhấc chân chạy theo họ, mọi người không hẹn mà cùng chung một ý nghĩ là dẫn đám thây ma đi về phía ngược lại với phía toà nhà chính của trường.
Hôm nay theo như kế hoạch là mọi người vẫn chia ra đi tìm kiếm và theo dõi thầy khoa học nhưng chuyện họ không ngờ là gần tối thì đụng độ một đám thây ma, đám thây ma này dường như là phiên bản cao cấp hơn bình thường vì bình thường nếu gặp họ đám thây ma sẽ không quan tâm họ mà chỉ chăm chăm tìm người sống. Nhưng đám thây ma này lại khác, chúng giống như đang bị điều khiển vậy, vừa gặp họ đã xác định mục tiêu là dí họ tới cùng, cả nhóm đã chạy mấy con đường rồi mà chúng vẫn đuổi theo không chịu bỏ cuộc.
Daesu nghe tiếng động lạ nên móc ống nhòm trong túi ra xem phía dưới lầu, không xem còn đỡ chứ xem xong thì mặt cậu cắt không còn một giọt máu.
"Mày tìm đâu ra ống nhòm thế?" Su Hyeok thấy Daesu lấy ra ống nhòm thì rất ngạc nhiên nên đi đến cạnh vỗ vai Daesu hỏi.
Đợi một lát vẫn không thấy Daesu trả lời nên Su Hyeok nhìn cậu, Daesu run run chỉ xuống phía dưới lầu, miệng cậu mấp máy nhưng không nói được lời nào. Su hyeok bèn giật lấy ống nhòm muốn nhìn xem Daesu thấy gì mà lại kì lạ như thế, xem xong thì cậu nuốt nước bọt xoay người qua nhìn những người còn lại nói :"Bên dưới có rất nhiều thây ma."
Hari đang ngồi ngơ ngẩn nhìn đống lửa nghe Su Hyeok nói xong thì kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn cậu, Minji làm rơi luôn điếu thuốc đang hút xuống đất, ... Không biết ai mở miệng trước nói một câu :" Chạy thôi !!!" Khiến cả nhóm hoàn hồn lại, sau đó nhanh chóng chạy khỏi sân thượng.
..........
Sân bóng
Cả đám chạy tới chỗ kho dụng cụ cũ thì núp vào đống phế tích.
"Tại sao đám thây ma lại đuổi theo các cậu vậy ?" Nam Ra duỗi tay cầm một thanh gỗ dài, cô vừa ước lượng độ nặng của nó vừa hỏi những người còn lại. Rõ ràng lúc sáng đã bàn nhau là vẫn tiếp tục tìm tung tích thầy khoa học, cô chỉ rời đi một lát thì cả nhóm lại bị đám thây ma dí chạy như vậy.
"Là do xui thôi, lúc bọn tớ đến gần chỗ khu thầy khoa học sống thì gặp Isak, Woojin chạy tới gọi cậu ấy vì thấy cậu ấy đi lại bình thường, cũng không có mùi của xác chết phân hủy nặng như đám thây ma thì tụi tớ mới phát hiện ra tuy cậu ấy không khác bọn mình nhưng ánh mắt lại không có tiêu cự. Phải nói sao nhỉ ..." Nayeon cũng đang loay hoay bới phế tích tìm vũ khí vừa tay, nghe Nam Ra hỏi thì cô cũng không quay đầu mà trả lời.
"Giống như con rối." Joonyoung tiếp lời Nayeon.
"Đúng vậy, giống vậy!" Nayeon cuối cùng cũng tìm được một thanh sắt nhọn có vẻ lúc trước nó là khung đỡ của cái gì đó.
"Sau đó cậu ấy hét lên một tiếng rất chói tai, có vẻ như lên quãng tám ấy, rồi không biết ở đâu lòi ra một đám thây ma rượt theo tụi tớ chạy mấy con phố không bỏ." Woojin ũ rũ nói.
"Isak " Nam Ra cúi đầu lẩm bẩm tên này, cô vẫn nhớ đây là bạn thân của Onjo, cô bạn cười lên rất ngọt lại tốt tính. Với tính cách của cậu ấy nếu lấy lại được ý thức thì đáng ra phải như Woojin mới đúng, đằng này vừa gặp đã tấn công bọn họ, lại xuất hiện gần khu của thầy khoa học.
Một ý nghĩ hiện lên trong đầu Nam Ra, cô chưa kịp nói ra thì JoonYoung đã nói trước :" Có lẽ cậu ấy bị khống chế."
"Khống chế ?" Eujin ngẩng đầu nhìn Joonyoung :" Có khống chế hay không không quan trọng, xử đám thây ma này trước rồi tính sau." Nói xong câu đó cô dẫn đầu cầm lấy gậy bóng chày cô hay mang theo xông ra khỏi nơi ẩn nấp.
Những người còn lại cũng biết chạy cũng không phải cách hay, đánh giặc phải bắt tướng trước nên muốn thoát khỏi đám thây ma này thì bắt được Isak mới may ra. Không ai nói hai lời đều trực tiếp cầm vũ khí xông ra theo sát Eujin bắt đầu phản công.
Đám thây ma cứ xông lên cắn xé cào cấu họ không theo quy luật nào cả, Nam Ra cầm gậy gỗ đâm thẳng vào đầu mấy thây ma gần nhất làm bọn chúng mất khả năng phản kháng nhưng đánh phía trước lại bị cào phía sau, tuy rằng họ đều không sợ bị thây ma cắn hay cào nhưng nếu bị cắn hay cào trúng thì vết thương lại rất lâu lành. Bởi vậy để giảm tổn thương thì mọi người giống như khi luyện tập, mỗi người đều chọn người đang đứng gần mình để tựa lưng vào nhau như vậy sẽ giảm thiểu tình trạng bị tấn công phía sau lưng.
Eujin càng đánh càng hăng, máu trong người cô như sôi trào vậy, nhìn gậy bóng chày mỗi lần đánh ra là đánh vỡ đầu một thây ma làm máu văng tung toé lại khiến Eujin cảm thấy hưng phấn. Cô giống như được phát tiết hết cảm xúc bao nhiêu năm chịu bạo lực học đường ra, cô cũng không quan tâm cả người mình bây giờ toàn là máu không biết là máu của mình hay thây ma, Euji chỉ biết một điều ngay lúc này cô không phải kìm nén bản thân, cũng không phải sợ hãi bị cười nhạo.
Woojin giống như một cái máy, cậu liên tục tấn công đám thây ma, trong đầu cậu bây giờ chỉ có một ý nghĩ là dù chết ở đây cũng không để cho bọn thây ma tới gần khu nhà chính bởi vì chị cậu đang ở đó.
Lại một lần dùng gậy gỗ xỏ xiên qua đầu một thây ma, Nam Ra nhìn về phía khu nhà chính, nơi đó bây giờ không còn ánh lửa nữa. Lần nữa quay đầu lại, Nam Ra xác định mục tiêu là Isak đang đứng trên gò đất cao cách nơi họ đang đứng không xa, Nam Ra tay đánh thây ma nhưng cũng từ từ di chuyển đến cạnh Minjae.
"Cậu đánh yểm hộ tớ, tớ đến bắt lấy Isak, sau đó chúng ta chạy về căn cứ."
"Được !" Minjae gật đầu trả lời, sau đó Nayeon chuyển qua đứng sau lưng cậu cùng với Joonyoung tạo thành một hình tam giác.
Nam Ra không chần chừ đánh ngã một đám thây ma rồi dẫm lên bọn chúng mà chạy về phía Isak, cùng lúc đó Minjae rút cung tên sau lưng ra bắn về phía thây ma muốn tấn công Nam Ra để yểm hộ phía sau cô, sau lưng cậu là Joonyoung và Nayeon vẫn không ngừng tay đánh gục đám thây ma phía sau.
Không ai phát hiện cách nơi họ không xa có một đôi mắt đang theo dõi họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top