Chương 6

Chương 6 :

"Nếu lỡ đang đi mà có thây ma nhảy ra thì chị Hari nhớ bảo vệ em với nhé!" Daesu vừa đi vừa nhìn xung quanh, cậu sợ không quan sát kỹ thì lát lại có thây ma từ cái xó xỉnh nào đó nhảy ra tấn công mọi người.

Hari nhìn Daesu một cái nhưng vẫn chưa kịp mở miệng thì Mijin đã nhấc chân đá cho Daesu một cái :" Cái thằng miệng quạ này, mày tin thây ma chưa cắn mày thì chị đã đập chết mày không?"

Daesu làm hành động kéo khoá miệng sau đó rụt cái thân hình bồng bềnh của mình trốn ra phía sau Su Hyeok, Su Hyeok nhìn trước nhìn bên chính là không thèm nhìn Daesu bởi vì cậu đang tức giận.

Muốn nói nguyên nhân để Su Hyeok giận thì phải quay ngược về một tiếng trước :

Onjo đi tới bức tường thấp phía sau khi cách ly thì gặp tận năm người đang ở đó, cô hơi ngạc nhiên bèn kéo Su Hyeok ra một bên hỏi :" Sao tớ đã bảo là đừng nói cho ai hết mà, sao họ lại ở đây?"

"Daesu, không phải tao bảo mày đừng nói cho ai rồi sao ?" Su Hyeok hơi ngượng với Onjo nên quay qua hỏi Daesu đang đứng nhìn trời bên cạnh.

"Chị ơi, em đã nói chị đừng nói với ai rồi mà!" Daesu nhỏ giọng hỏi Hari đang đứng bên cạnh.

Hari liếc Mijin rồi trả lời :" Cậu ấy bảo không cho đi cùng thì sẽ mách với người trông giữ khu cách ly nên ..."

"Chị à, đi nhiều như vậy bị bắt được khéo phải ngồi tù á!" Daesu nhìn Mijin nhỏ giọng nói.

"Ài, dù gì thì cũng không được đặc cách thi đại học vậy thà ở tù khéo còn sướng hơn." Mijin vừa nhai kẹo cao su vừa phủi tay đứng dậy khỏi đống gạch.

Mọi người :" .... " Cũng không cảm thấy sướng hơn ở chỗ nào.

Sau đó ... chính là hình ảnh như bây giờ, cả đám cùng kéo nhau đi đến trường học trong lo sợ, khi mọi người vượt qua đống đổ nát để tới sân thượng thì nơi đó đã có một đống lửa đang cháy phát ra tiếng " tí tách " nhưng xung quanh vẫn tối đen như mực và không thấy ai cả.

"Hay đám youtuber bày trò, cái bọn hay làm video khám phá nhà ma ấy?" Mijin nhìn quanh rồi hỏi.

Sau khi im lặng nhìn đống lửa thì Onjo mới nói :"Không đâu, là Nam Ra đấy. Chắc cậu ấy nhớ bọn mình nên mới đốt lửa, cậu ấy từng nói muốn cùng mọi người đốt lửa trại thêm lần nữa mà."

"Mọi người đều tới cả rồi à !?" Một giọng nói phát ra từ trong bóng tối khiến tất cả giật mình nhìn xung quanh.

Nam Ra hai tay để trong túi áo khoác chầm chậm bước tới gần ánh lửa, lúc này mọi người đều ngơ ngác nhìn cô như muốn xác nhận đây là sự thật, Onjo kích động chạy tới định ôm lấy Nam Ra nhưng Nam Ra lại lùi về sau một bước.

Không phải Nam Ra không muốn ôm bạn mà chỉ là trong lòng cô còn mang một chút sự áy náy về chuyện bốn tháng trước suýt thì cô đã làm Onjo bị thương, Nam Ra cười rồi nhìn về phía mọi người

"Lớp trưởng !" Su Hyeok bật thốt ra một câu, trong đầu cậu lúc này trống rỗng không nhớ những lời mà cậu đã suy nghĩ rất lâu và dự định nói sau khi gặp lại Nam Ra.

"Tớ vẫn còn là lớp trưởng sao? Thích thật đấy!" Nam Ra cúi đầu cười một tiếng rồi hỏi Su Hyeok.

"Cậu... Cậu ổn không ? Dạo này cậu sống như thế nào ?" Su Hyeok ngập ngừng đặt câu hỏi, thật ra cậu muốn hỏi nhiều hơn thế nhưng lời nói tới miệng lại chỉ thốt ra được những câu bình thường như thế.

Nam Ra nhìn mọi người, từ lúc gặp lại các bạn thì cô dường như cười nhiều hơn, tới cả bản thân Nam Ra cũng không phát hiện ra điều này. Su Hyeok nhìn chằm chằm Nam Ra như sợ bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào của cô, trời mới biết khoảnh khắc thấy Nam Ra thì tâm trạng của Su Hyeok kích động như nào nhưng sự áy náy vì không thể thực hiện lời hứa bảo vệ cô đã khiến Su Hyeok không dám thể hiện tình cảm của mình, cậu chỉ sợ chớp mắt một cái thì Nam Ra lại biến mất như những giấc mơ của cậu.

"Tớ vẫn như vậy thôi, giống như khi bước vào cổng trường cấp ba thì chúng ta vừa không phải là người lớn cũng không phải là trẻ con vậy. Tớ bây giờ vừa không phải con người..." Nam Ra ngừng một chút rồi nói :" Cũng không phải quái vật như bọn chúng."

"Cậu đi cùng bọn tớ đi, chúng ta lại như trước kia ở cùng nhau có được không?" Onjo bước nhanh đến nắm lấy tay Nam Ra, ánh mắt Onjo như cầu xin cô đừng rời đi nữa, họ là bạn thì vốn nên ở cùng nhau kia mà.

"Dù không ở cùng nhau thì chúng ta vẫn là bạn mà..." Nam Ra nghiêng đầu cười hỏi mọi người :" Có phải không?"

"Đúng vậy, chúng ta vẫn là bạn." Su Hyeok nhanh miệng trả lời, mọi người còn lại cũng nhanh chóng gật đầu.

Sau đó bỗng nhiên Nam Ra im lặng lắng nghe rồi sau đó nói với mọi người :" Họ tới rồi, tớ phải đi đây. Hẹn gặp lại."

"Họ là ai ?" Mijin khó hiểu hỏi, rõ ràng cô đâu có nghe thấy tiếng gì!

Daesu nghe Nam Ra nói xong thì lặng lẽ chuồn tới đứng phía sau Su Hyeok, Hari nhìn thấy nhưng không nói gì, cô cũng đang đợi câu trả lời của Nam Ra.

"Họ là những người giống tớ, họ cũng may mắn thoát khỏi vụ đánh bom, hiện giờ họ đang tập hợp ở cùng nhau." Nam Ra nói xong thì kéo khoá áo khoác lên đến tận cổ, cô lấy đà rồi tung người nhảy khỏi sân thượng trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, bóng dáng cô nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Lúc này, bầu trời cũng bắt đầu rơi trận tuyết đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top