Chương 5

Chương 5 :

Tuy nói là bán thây ma sẽ không chết vì đói nhưng rốt cuộc muốn hoàn toàn không chế bản thân thì vẫn cần có sức, sau khi tổng kết những kinh nghiệm sống sót của tất cả mọi người thì cuối cùng họ đưa ra kết luận :

[ Thứ nhất : khi ai đó không thể khống chế được bản năng của thây ma là cắn người sống thì những người còn lại có nhiệm vụ cưỡng chế người đó, để giảm cơn đói khát lúc đó có thể cho họ ăn một ít đồ sống như cá chẳng hạn_ đây là rút kinh nghiệm từ Eunji và Nam Ra ]

[ Thứ hai : ăn đồ sống nhiều có thể ảnh hưởng tới khả năng kiểm soát virus trong cơ thể vì vậy những lúc bình thường để có thể giữ tí sức lực thì cần ăn những thức ăn có nhiệt lượng cao, như vậy thì không dễ đói_ rút kinh nghiệm sống sót nhờ bánh và socola của Nayeon ]

Sau khi bàn bạc kĩ, cuối cùng sáu người quyết định vào thành phố, họ sẽ cố giấu bản thân thật kĩ để tìm cách giành lại khả năng khống chế bản thân cũng tìm cách tìm ra con trai của thầy khoa học.

Suy nghĩ dễ dàng nhưng hiện thực lại rất khó thực hiện, cả sáu người tuy đều có năng lực mạnh mẽ hơn người bình thường nhưng như vậy họ lại khó giấu diếm thân phận để trà trộn vào khu có người sống nên họ đành đến những khu vực bỏ hoang để ở tạm. Ban ngày họ cùng nhau rèn luyện thân thể để học cách sử dụng năng lực của mình, buổi tối chia thành ba nhóm đi tìm thức ăn và tìm tung tích thầy khoa học.

Thời gian thấm thoát trôi qua.

Nam Ra xé xuống một tờ lịch, cô xoa nó thành một cục tròn vo rồi vứt vào sọt rác, đã bốn tháng kể từ ngày cô rời khỏi các bạn. Tuy biết họ đã an toàn ở khu cách ly nhưng cô vẫn muốn đi thăm họ một lần, Nam Ra đã xem xét địa hình phía sau khu cách ly rất nhiều lần nhưng có vẻ muốn trà trộn vào đó là việc rất khó bởi vì quân đội đi tuần thường xuyên, họ phát cho mỗi người một tấm thẻ thân phận cứ gặp người là họ sẽ kiểm tra nên muốn qua mặt là chuyện không thể xảy ra.

"Cậu không vào được nhưng có thể làm họ ra được mà." Nayeon ngồi dựa vào tường vừa uống nước vừa nói với Nam Ra.

Sau bốn tháng thì cả sáu người đều có thể khống chế năng lực của bản thân, họ không phải bị cơn đói khát hành hạ thường xuyên như lúc trước. Nhìn sơ qua thì họ không khác gì người bình thường, chỉ trừ khi chạm vào người thì mới phát hiện nhiệt độ cơ thể của họ thấp hơn người bình thường rất nhiều.

Minjae là học sinh thể dục, cậu cũng là một hạt giống của đội tuyển bắn cung ở trường nên có kinh nghiệm trong việc rèn luyện thân thể. Vì vậy Minjae vinh quang nhận nhiệm vụ dạy mọi người rèn luyện, bắn tên, ... Minjae cũng xem như một thầy giáo có tâm khi mà cả người yếu nhất là Nayeon cũng bị cậu hành cho thành siêu nhân, bây giờ trừ Nam Ra ra thì Nayeon là người siêng năng rèn luyện nhất cũng là người có khả năng chạy nhanh nhất trong sáu người, đừng hỏi tại sao Nayeon lại có thể chạy nhanh như vậy vì câu trả lời chỉ có thể là do sợ bị quăng cho quân đội làm vật thí nghiệm nên cô mới tập chạy, chạy nhiều thì chậm cũng thành nhanh.

Nam Ra nghe Nayeon nói xong thì chợt nhớ ra khi còn ở cùng nhau thì mọi người nói hi vọng còn sống để cùng nhau đốt lửa trại, cô lập tức đứng lên chạy xuống dưới lầu tìm bật lửa rồi vớ vội chiếc áo khoác chạy về phía trường học. Nayeon đứng trên sân thượng nhìn Nam Ra chạy đi, không biết qua bao lâu cho đến khi nghe tiếng mở cửa lần nữa thì cô mới chậm rãi bóp nát chai nước đang cầm rồi vứt nó vào sọt rác sau đó đi xuống lầu.

Nhiệm vụ hôm nay của họ là theo dõi thầy khoa học nhưng ông ta thật sự quá xảo trá, ông ta luôn có cách cắt đuôi họ bằng một đám thây ma không biết bằng cách nào đó mà bị ông ta điều khiển. Lần này họ cũng thất bại ra về nhưng cũng nhờ những lần bị thây ma cản đường mà nhóm đã bắt đầu quen với đặc tính của thây ma và tìm ra được cách một phát là giết chết thây ma ngay.

..............

Buổi tối ở khu cách ly, Onjo như mọi lần trèo tường ra chỗ cây hứa nguyện, Onjo sau khi cầu nguyện xong thì đứng nhìn về hướng trường học. Đã nhiều lần Onjo mong những chuyện xảy ra mấy tháng qua chỉ là một giấc mơ chỉ cần cô thức dậy thì ba vẫn lải nhải nhắc nhở cô mỗi buổi sáng, Cheong San vẫn là cậu bạn cãi nhau hàng ngày với cô, ....nhưng sự thật là nơi đó chỉ còn một đống phế tích chứng minh cho Onjo thấy đây là sự thật.

Onjo bị gió thổi tới cả người đều lạnh nên định quay về ngủ thì tự nhiên cô phát hiện hướng trường học có ánh lửa, cô định chạy đến đó nhưng sực nhớ ra thông báo của quân đội lúc sáng nên hơi chần chờ. Cuối cùng Onjo quyết định ngày mai sẽ đi tìm Su Hyeok vì không biết sao trong lòng như có một giọng nói cho cô biết người đốt lửa là Nam Ra, nhìn tình trạng của Su Hyeok thì có lẽ tin tức của Nam Ra có thể khiến cậu ấy vực dậy tinh thần hơn.

Sáng hôm sau Onjo đi vòng một vòng lớn trong khu cách ly mới tìm thấy Su Hyeok, so với trước kia tràn đầy sức sống thì Su Hyeok bây giờ có vẻ trưởng thành hơn rất nhiều, cậu gầy hơn cũng cao hơn trước kia. Lúc Onjo tìm tới thì Su Hyeok đang ngồi bên cạnh lều phát thức ăn mà phơi nắng, cậu ngẩng đầu lên nhìn Onjo nhưng lại không mở miệng nói chuyện.

"Su Hyeok, hôm qua tớ phát hiện có người đốt lửa ở trường học."

"Thì ...?" Su Hyeok nheo mắt hỏi, có lẽ do ánh nắng làm mắt khó chịu nên cậu dùng tay che khuất ánh nắng.

"Tớ nghĩ là Nam Ra đã trở lại, tối nay tớ định tới trường xem. Cậu ...cậu có đi cùng tớ không?" Onjo ngập ngừng một chút rồi hỏi, thật ra cô không chắc về suy đoán của mình nên khi hỏi Su Hyeok có đi không thì Onjo cũng hơi thấp thỏm .

"Nam Ra ? Sẽ là cậu ấy thật sao ?"

"Khả năng là cậu ấy rất cao, vì lúc trước cậu ấy từng nói muốn cùng chúng ta đốt lửa trại kia mà. Tớ có cảm giác đó là cậu ấy, nếu cậu muốn đi cùng tớ thì chín giờ tối nay gặp nhau ở bức tường thấp phía sau khi cách ly nhé, nhớ đừng nói cho ai đấy vì tớ không chắc sẽ gặp phải những gì đâu nên đừng để họ dấn thân vào nguy hiểm." Onjo nhỏ giọng nói xong thì vui vẻ chạy đi.

Su Hyeok vẫn ngồi tại chỗ không nhúc nhích, cậu đang nghĩ phải dùng vẻ mặt như nào để đối diện với Nam Ra đây ? Liệu cô có nhớ ra cậu không ? Liệu cô còn nhớ tới vì muốn cứu Onjo mà cậu suýt nữa làm tổn thương cô không?

Cuối cùng Su Hyeok hạ quyết tâm, gặp thì vẫn phải gặp, nếu cô vẫn còn giận thì cùng lắm là cho cô cắn một phát vậy.

.........

"Ê, Cheong San, mày biết ở cái hố này bao lâu rồi không ? Mày định chết ở đây thì chết một mình đi, ít ra mày cũng phải giúp tao lên trên rồi hãy chết chứ, aisss cái thằng chết tiệt này sao mày không nói gì đi !!!" Giw Nam dùng đá chọi vào Cheong San đang ngồi ở đối diện nhưng đổi lại vẫn là sự thờ ơ của Cheong San.

Cheong San thậy không biết bằng sự thần kì nào đó mà đã mấy tháng rồi không ăn gì mà cậu và Giw Nam vẫn còn sống, Giw Nam bây giờ bị xem như tàn phế rồi nên có cái hố cũng không leo lên được, còn Cheong San thì vẫn bình thường nhưng cậu lại không muốn leo lên vì cậu sợ bộ dạng này của mình khi đối mặt với bên ngoài họ sẽ phản ứng thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top