Chương 2

Chương 2 :

Bên ngoài đã bắt đầu mưa, bên trong thì vẫn đang giằng co, thầy khoa học sau khi bất ngờ thì bỗng nhiên cười điên cuồng làm Nayeon sợ tới mức bất chấp bóng ma tâm lý sau khi bị đánh mà nắm lấy tay áo của Nam Ra, Nam Ra chỉ liếc cô một cái rồi yên lặng mà rút tay ra nhưng Nayeon càng nắm chặt hơn.

"Bất ngờ chưa, không ngờ ngoài tôi ra thì vẫn còn khá nhiều bán thây ma. Bạn học à, em là lớp trưởng lớp 2-5, xếp thứ nhất toàn khối đúng không? Em có muốn làm trợ lý cho thầy không, chúng ta cùng tạo nên những người giống chúng ta, như vậy thì không có ai bị bắt nạt nữa rồi." Thầy khoa học cười nói với Nam Ra, nhìn ông ta tự tin như thể cô đã gật đầu đồng ý hoặc là ông ta đã thành công cải tạo con người vậy.

"Thầy giáo, giống chúng ta vậy không gọi là con người. " Nam Ra lạnh lùng nói ra khiến cho gương mặt thầy khoa học trở nên vặn vẹo.

Ông ta không nói nữa mà nhào lên để bắt giữ cả hai người nhưng tay chưa kịp chạm vào ai thì đã bị một chiếc nón bảo hiểm đập cho vẹo cả qua một bên, chiếc nón bảo hiểm rơi xuống nền nhà làm bụi bặm văng tung toé khắp nơi. Ngay sau đó là tiếng bước chân và tiếng cười khẽ, cả ba người trong phòng quay đầu nhìn lại hướng mà chiếc nón bảo hiểm bay tới thì thấy một cô gái bước vào.

Trên người cô mặc một bộ đồ thể thao màu xanh, tóc cột lên để lộ khuôn mặt xinh đẹp, trong miệng cô còn ngậm kẹo que.

"Chúng ta là người lớn rồi, nói chuyện thì nói chuyện chứ động tay động chân làm méo gì!" Cô gái này cứ như trống rỗng mà xuất hiện vì ba người canh bên ngoài bây giờ đang nhìn nhau vì không biết cô vào đó lúc nào.

Cô gái chắp tay sau lưng, nhàn nhã mà đi tới  chắn trước mặt Nam Ra ngăn cách ánh mắt của thầy khoa học với cô, đôi tay sau lưng thì ra hiệu cho mọi người rời đi. Nam Ra tuy khó hiểu nhưng cô cũng biết lúc này không nên hỏi nhiều vì thầy khoa học có vẻ đã bị câu nói của cô chọc giận, Nam Ra trở tay bắt lấy tay Nayeon ra hiệu cho Nayeon từ từ lùi lại.

"Thầy giáo à, thầy chính là kẻ phát tán loại virus biến thái này đó hả? Thầy có biết trung tâm nghiên cứu đang truy lùng thầy không? À mà thầy chắc không biết bọn họ gọi mấy con virus của thầy là thứ ghê tởm biến thái đâu phải không? Bây giờ nếu tôi gọi điện thoại nặc danh tố giác hành tung của thầy thì liệu họ có tới bắt thầy ngay luôn không nhỉ?" Cô gái liên tiếp đặt câu hỏi nhằm phân tán sự chú ý của thầy khoa học, hỏi xong câu cuối cô còn hài hước nháy mắt dù biết rằng trong đêm tối thì ai mà nhìn thấy rõ đâu.

Thầy khoa học như phát điên vừa lắc đầu vừa lầm bầm trong miệng :" Bọn họ mới ghê tởm, bọn họ không giúp được gì cho con trai tao thì có tư cách gì chê nó ghê tởm, bọn họ mới đáng chết, các người đều đáng chết!!!"

Dựa vào bóng tối nên cả ba thuận lợi rút lui ra tận gần lối ra vào thì Nayeon bỗng vấp phải một mảnh gạch tạo ra tiếng động, thầy khoa học giật mình nhìn lại thì thấy cả ba người đã đứng cách mình khá xa rồi. Ông ta lần nữa xông tới nhưng lần này vẻ mặt ông ta còn dữ tợn hơn, có lẽ là thẹn quá hoá giận nên muốn ra tay xé họ luôn chứ không thèm bắt sống nữa.

Cô gái lạ mặt nhanh chân hơn một bước chạy về phía chân tường bên trái, Nam Ra kéo Nayeon chạy về phía bên phải, ngay sau đó là một mũi tên xé gió bay vào nhắm ngay thầy khoa học nhưng ông ta nhanh chóng né được. Đột nhiên một đám hơi được xịt về phía ông ta khiến thầy khoa học bỗng chốc chậm chạp lại, thì ra cô gái lạ mặt chả biết bằng cách thần kì nào đó đã mang theo bình chữa cháy để đối phó với thầy khoa học.

Cả ba nhanh chóng rời khỏi nơi đó bởi họ không biết liệu ông ta bao lâu sẽ hồi phục lại nên trước tiên chạy đi mới là thượng sách, Nam Ra chạy ra thì gọi cả ba người còn lại cùng đi, cả nhóm điên cuồng mà chạy ra khỏi trường học tới tận khu công trường bỏ hoang mới dừng lại.

.....................

"Ê thằng Cheong San, mày còn sống không thằng chó?" Giw Nam nằm giữa một đám xác nhìn lên phía trên hố mà hỏi, tuy hắn không nhìn nhưng biết thằng nhóc nằm cạnh mình vẫn còn thở, chỉ là nó không thèm trả lời mình thôi.

Hắn nhớ lại vụ nổ bom tháng trước làm sụp ra cái hố to tướng này, Giw Nam hắn phải dùng sức từ lúc mẹ đẻ tới giờ mới lôi mấy con thây ma chắn lửa thay được nhưng xui là không chết mà bị què cmnr vì bị nổ bay mất chân trái, còn Cheong San thì nó lại khôn hơn hắn, nó lôi hắn ra đỡ lửa, mẹ nó,  thằng chó này cũng mạng lớn thế mà không chết không bị thương nặng.

Cheong San nằm cách Giw Nam một cánh tay nhưng thật sự cậu không muốn bò ra khỏi hố, khó khăn lắm cậu mới dám mở lời với Onjo nhưng giờ thành ra người không phải người quỷ không phải quỷ như này thì sao dám trở về gặp cô đây. Cậu không muốn lên nên đành nằm đây nghe tên khốn Giw Nam lải nhải cả ngày.

................

Cuộc sống ở khu cách ly vẫn diễn ra như bình thường, Su Hyeok vẫn đi ra đi vào một mình với vẻ mặt chán đời, Onjo thì tìm thấy việc mới chính là cầu nguyện cho Cheong San cầu cho linh hồn của ba mình cũng cầu cho Nam Ra bình an, Mijin vẫn như hàng ngày cầu mong bộ giáo dục đặc cách cho mình khỏi kỳ thi đại học ngoài ra cô còn theo Hari học bắn cung, Hari sau cái chết của Woojin thì vẻ mặt cũng không khác Su Hyeok là bao nhưng nhờ bên cạnh có Mijin lúc nào cũng ríu rít phân tán sự chú ý của cô .

Cứ tưởng sẽ cứ yên ả kéo dài cho tới khi quân đội lại một lần nữa lập chốt kiểm soát vì họ phát hiện ra một nhóm bán thây ma tấn công những người lén trốn ra khu cách ly ; những bán thây ma không sợ đạn, tốc độ nhanh kinh người, việc làm họ đau đầu nhất là đám bán thây ma này có tư duy chứ không đơn giản như những thây ma cắn người theo bản năng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top