Chương 11

Chương 11 :

Kim Jimin run run nói nhưng tiếng cô ta nói thật sự quá nhỏ, hầu như chỉ nhìn thấy môi cô ta nhấp nháy vài lần tựa như đang nói. Nam Ra cũng không suy nghĩ nhiều mà dựa đầu gần vào Kim Jimin bảo cô ta lập lại lần nữa nhưng hiển nhiên Nam Ra đã quá khinh địch, có lẽ sống ở giữa những con người lương thiện quá lâu khiến cô quên mất hiện giờ ai cũng có thể là nhân tố nguy hiểm.

Kim Jimin trước kia có thể là một cô bạn nhát gan hơi ích kỉ nên khi bị uy hiếp như vậy có lẽ cậu ta sẽ sợ hãi nói ra sự thật nhưng Kim Jimin hiện tại không phải như thế bởi vì cô ta là một bán thây ma, có năng lực của bán thây ma và sự ích kỉ của con người. Khi nhận thấy Nam Ra đã đến gần mình thì Kim Jimin dùng tốc độ nhanh nhất giữ chặt tay đang cầm dao của Nam Ra rồi há miệng cắn ngay vào cổ cô, Nam Ra sau khi bất ngờ thì dùng khủy tay đánh mạnh vào Kim Jimin. Kim Jimin bị đánh đau nên há miệng ra té xuống ôm lấy đầu, Nam Ra dùng hết sức đánh ra nên lực đạo không thể xem thường, tuy là bán thây ma có khả năng chịu đựng cao hơn con người nhưng dù sao cũng không phải là mình đồng da sắt nên đầu Kim Jimin bây giờ ong ong cả lên. Phải mất một lúc sau cô ta mới từ từ tỉnh lại, lần này tỉnh lại dĩ nhiên là không có được đãi ngộ tốt như lần trước. Kim Jimin hiện giờ hai tay bị trói, cả người treo lủng lẳng trên một cành cây. Nam Ra ngồi phía trên cành cây một tay dùng khăn bịt miệng vết thương, một tay xoay tròn con dao đang cầm.

Không biết đã qua bao lâu, có lẽ năm mười phút cũng có thể là lâu hơn thì Nam Ra mới mở miệng nói chuyện :" Có lẽ cậu cảm thấy làm bán thây ma rất tốt, ít nhất không có ai có thể quản cậu. Nhưng cậu có nghĩ tới một ngày nào đó gặp lại người thân với bộ dạng người không ra người ma không ra ma của chúng ta hay không?"

"Hừ, tôi làm gì còn cơ hội gặp lại người thân. Không phải cậu không thấy cảnh cha mẹ tôi bị bọn thây ma cắn, tôi mất hết tất cả rồi nên các người cũng đừng mong sống yên ổn." Kim Jimin càng nói giọng càng lớn, câu cuối như muốn dùng hết sức mà hét lên.

"Cha mẹ cậu là bị bọn thây ma làm hại, người khởi xướng lại là Lee Byeongchan vậy mà cậu còn bán mạng cho ông ta? Tôi nên khen ông ta tẩy não quá hay hay là mắng cậu một câu ngu ngốc đây hả?" Nayeon nãy giờ yên lặng ngồi dựa vào gốc cây nên Kim Jimin cũng quên mất người này tồn tại, khi Nayeon lên tiếng làm Kim Jimin hơi giật mình nhưng ngay sau đó lại truyền tới tiếng cười nhạo.

"Cậu thông minh như vậy tại sao vẫn bị cắn vậy, chẳng phải cậu bảo không bao giờ chung sống hoà bình với Choi Nam Ra sao? Nói về vả mặt thì tôi cũng phải chịu phục cậu đấy."

Nayeon nghẹn tức tới đỏ bừng mặt nhưng cô vẫn nhớ ra nhiệm vụ của mình nên mới nhịn xuống không xông lên đánh cho Kim Jimin vài cái, đi theo người mình từng không thích thì sao chứ, ai mà chả có lúc lập flag đâu có gì phải mất mặt.

"Dù sao cậu cũng không sợ chết, giết cậu cũng chẳng thú vị, tôi cho cậu ba ngày để suy nghĩ, ba ngày sau gặp nhau ở sân thượng của trường." Nói xong Nam Ra nhảy xuống đi đến gốc cây lôi Nayeon đi.

Kim Jimin nhìn bóng dáng hai người đi xa thì thở ra một hơi, trời mới biết lúc nãy cô ta đã khẩn trương như thế nào nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, nếu Nam Ra kiên trì thêm một lát có lẽ Kim Jimin sẽ chịu thua mà khai ra nhưng hiển nhiên Nam Ra không có kiên nhẫn đó hoặc nói đúng hơn là Nam Ra còn "người".

,,,,,,,,,,,,,,,,

Bệnh viện nhân dân

Bệnh viện đã bị bỏ hoang, khắp nơi đều là rác rưởi, chuột bọ thi thoảng lại chạy ra tạo ra những tiếng sột soạt làm người khác lạnh cả lưng, trong bóng đêm thì nhìn nó tựa một cái miệng lớn đen ngòm giống như có thể nhảy ra cắn nuốt tất cả bất cứ lúc nào.

Lúc này ở tầng cao nhất của bệnh viện có ánh đèn sáng lên, trong căn phòng đó thỉnh thoảng truyền ra tiếng rào rống như dã thú, có lúc lại rên rỉ nức nở như rất đau khổ.

Lee Byeongchan khoanh tay ngồi tựa vào ghế, ông ta bình tĩnh mà quan sát "người" đang bị khoá vào giường nhưng vẫn cố giãy giụa muốn thoát ra. Suốt mấy tháng qua ông ta đã nghiên cứu rất nhiều nhưng thành quả lại chẳng được bao nhiêu, sau khi gặp nhóm Nam Ra thì Lee Byeongchan mới nhận ra đó mới là sản phẩm hoàn mỹ nhất, bởi vì bọn họ hoàn toàn dung hợp những đặc tính của thây ma và con người : có sức mạnh của thây ma và năng lực tư duy của con người. Nếu ông ta có thể dùng bọn họ để nghiên cứu thì con trai của ông ta đã có thể sống lại như người bình thường cũng có thể trở nên mạnh mẽ hơn, đấy là lý do mà Lee Byeongchan cố ý thả những bán thây ma thí nghiệm của mình ra chơi mèo vờn chuột với bọn họ.

Suy nghĩ của Lee Byeongchan bị cắt ngang khi có người đẩy cửa vào, người đàn ông đó đội mũ đeo khẩu trang đen, khi đi đến trước mặt Lee Byeongchan thì nói :" Nghe nói vài ngày nữa người của quân đội sẽ tiếp quản nơi này, chúng ta cần nhanh chóng tìm nơi ở mới nếu không muốn bị họ bắn cho thành thịt nát."

Người đàn ông đeo khẩu trang nhìn Lee Byeongchan một lúc nhưng thấy ông ta không quan tâm lời mình nói nên nổi giận đá vào quầy thuốc sau đó nắm cổ áo của Lee Byeongchan rồi hét :"Những thứ hàng lỗi này có gì để luyến tiếc, nếu ông không nhanh lên thì người nằm trên bàn kia ở phòng nghiên cứu chính là ông và thằng con trai yêu dấu của ông đấy." Nói xong ông ta cũng không thèm đợi câu trả lời của Lee Byeongchan mà đẩy cửa đi ra ngoài.

,,,,,,,,,,,,,,,

Nhóm Hari đợi khoảng ba mươi phút vẫn không thấy Su Hyeok và Daesu trở lại nên cả nhóm quyết định men theo đường cũ trở về tìm họ, đi được một lúc thì cả nhóm thấy trong rừng có ánh đèn nhưng vì chưa chắc là địch hay bạn nên tất cả tắt đèn pin rồi cẩn thận đi về phía ánh đèn đó.

Daesu ước gì lúc này mình có thể ngất lâu lâu một tí, ít ra ngất rồi sẽ không xấu hổ.

Một sợi dây, treo hai con bán thây ma và một con người, nghĩ thôi đã thấy xấu hổ muốn chết, chưa kể một trong hai con bán thây ma lại là người mà không lâu trước kia từng đánh nhau với mình. Nhưng Daesu có thể làm gì đây, cậu cũng không thể đánh lại Giw Nam, bây giờ mà cậu hành động thiếu suy nghĩ thì không biết thằng điên này sẽ làm gì đâu nên Daesu chỉ có thể nhắm mắt cầu trời khẩn phật cho nhanh được kéo lên mà thôi.

Khi sắp tới miệng hố thì bỗng nhiên sợi dây dừng lại, tim Daesu giật thót một cái nhưng không bao lâu bắt đầu có tiếng sột soạt sau đó là sợi dây lại được kéo lên.

Trong ấn tượng của Hari thì Woojin của cô luôn là một cậu bé mít ướt cần được chị bảo vệ, chỉ có một lần cô không bảo vệ được khiến cậu ra đi mãi mãi cũng khiến Hari chết lặng với tất cả mọi thứ. Nhưng có nằm mơ Hari cũng không ngờ có ngày sẽ vẫn được nhìn thấy em trai mình, vẫn nhìn thấy cậu như trước kia luôn cười ngây ngốc với mình.

"Chị, em về rồi!" Woojin sau khi xác định người tới là ai thì nhảy từ trên cây xuống sau đó chạy ngay tới ôm chằm chị mình.Cậu cầm tay Hari áp vào mặt mình rồi đứng yên nhìn cô như chứng tỏ cho chị mình cậu còn sống, cậu vẫn là Woojin của chị.

Mijin xoa xoa khoé mắt khi nhìn hai chị em Hari ôm nhau khóc, cô cũng muốn ôm Hari ...à không ...cô cũng muốn an ủi Hari nhưng bây giờ không phải lúc phát sáng nên Mijin quay mặt đi, không quay thì thôi nhưng quay xong làm Mijin suýt ngất vì cô gặp cậu nhóc bốn mắt đã từng cãi nhau với cô.

Oh JoonYoung gật đầu với Mijin một cái xem như chào hỏi rồi cậu tiếp tục túm sợi dây kéo lên, Su Hyeok cũng chạy tới giúp nhưng hiển nhiên với sức nặng sợi dây đang chịu thì hai người không thể kéo nó lên được. Thấy vậy nên mọi người sôi nổi dẹp cảm xúc của bản thân qua một bên cùng chung tay kéo sợi dây lên.

Bóng đêm càng ngày càng dày đặt, không ai biết ngày mai họ sẽ phải đối mặt với những gì, cũng không ai chắc chắn ngày mai mình vẫn còn là "người" nhưng đêm nay khẳng định là một đêm ý nghĩa với những cô cậu chưa phải người lớn nhưng cũng không còn là trẻ con này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top