Chương 10

Chương 10 :

Nếu ai hỏi Daesu rằng :"Cậu đã thấy thiên thần bao giờ chưa?" Thì có lẽ Daesu sẽ không ngần ngại mà bảo có, vì thiên thần ngay lúc này đang xách cậu ra xa khỏi tử thần.

Đúng là không nhìn nhầm đâu, thật sự là Daesu bị xách như xách gà con mà ném ra phía sau. Đừng bảo Daesu ngạc nhiên ngơ ngác mà tới cả kẻ điên như Giw Nam cũng ngạc nhiên không kém tới mức hắn quên luôn là mình đang bị bắn một mũi tên xuyên ngực, tới lúc Giw Nam lấy lại tinh thần thì mới nhìn kĩ người đến là ai vì cô gái ấy đang cầm đèn pin soi xung quanh hố.

"Tên chó săn, lâu lắm không gặp, lần này không đi cùng chủ của mày nữa à?!" Eunji sau khi soi một vòng quanh hố xác định vị trí vách hố xong thì giống như chợt nhớ ra còn một người đang đứng đối diện, cô cầm đèn pin soi thẳng vào mặt Giw Nam rồi cười chào hỏi.

Giw Nam dùng tay còn lại che ánh sáng chói mắt, mất một lúc lâu hắn ta mới nhận ra cô gái kia không phải là người mình bắt nạt trước khi bị biến dị sao ? Thì ra cậu ta còn sống.

Eunji thấy Giw Nam cứ đứng im ra đấy không có phản ứng thì bĩu môi vì cảm thấy không thú vị, không phải cô cao cả tới nỗi có thể tha thứ cho kẻ đã đẩy mình vào địa ngục nhưng nhìn bộ dạng sống dở chết dở của Giw Nam làm Eunji không có hứng thú mà trả thù cậu ta, ít nhất không phải là bây giờ vì có muốn trả thù thì việc đầu tiên phải ra khỏi hố này đã.

Lần đầu tiên Giw Nam sinh ra cảm giác sợ hãi bởi vì tình trạng bây giờ của hắn thật sự không ổn, còn Eunji lại có vẻ khá là mạnh, sau lưng lại có thằng ngu Cheongsan ước gì hắn chết cho đỡ chật hố. Nếu bây giờ hắn hành động thiếu suy nghĩ thì chưa chắc thằng ngu Cheongsan sẽ không thừa cơ ra tay đâm hắn một dao để cứu thằng mập kia, vì thế nên IQ của đầu gấu trường trung học Hyosan lần đầu tiên online để biết dùng cách địch bất động ta bất động.

Daesu nhìn Giw Nam rồi nhìn Eunji sau đó cậu run lập cập mà di chuyển nhẹ nhàng tránh xa hai người này để nếu lát nữa hai người đánh lên thì cậu còn có xíu an toàn, Daesu vừa đi một xíu thì một sợi dây thừng từ trời giáng xuống đập ngay vào đầu cậu. Trước khi ngất đi thì suy nghĩ duy nhất trong đầu Daesu là thăm hỏi cả nhà tên nào đã ném sợi dây thừng xuống.

Không khí căng thẳng vì tiếng té xuống của Daesu mà tiêu tán, Eunji nhìn thân hình bồng bềnh của Daesu rồi nhìn lên miệng hố, trong đầu cô bây giờ chỉ toàn lời thô tục không biết có nên nói ra không!

"Tình trạng mày bây giờ như thế nào có lẽ mày rõ nhất, khuyên mày đừng nên có hành động thiếu suy nghĩ vì tao có thể bỏ tên mập này ở đây mà giết mày xong sau đó trèo lên kia." Eunji nhìn bộ dạng đang rục rịch muốn đến gần sợi dây của Giw Nam bèn lên tiếng cảnh cáo hắn.

"Eunji, nhanh lên, có người đang tới!" Tiếng Joonyoung truyền ra từ bộ đàm trong túi áo khoác.

"Biết rồi, cậu mập ngất rồi. Bây giờ tôi buộc dây vào cậu ta rồi hai người kéo cậu ta lên trước, tôi men theo vách hố bò lên, các cậu kéo cậu ta lên xong thì quăng dây xuống cho tôi." Eunji nói xong thì nhét bộ đàm vào túi áo, cô cũng không thèm để ý Giw Nam mà đi nhặt dây thừng bắt đầu cột vào người Daesu.

Giw Nam nhìn Eunji bận rộn, hắn nhếch miệng cười nhưng khi Eunji quay lại nhìn thì hắn ta vẫn là bộ mặt không cảm xúc, tới cả vị trí của hắn ta cũng không xê dịch.

Khi dây bắt đầu kéo Daesu lên được một đoạn thì Eunji cũng bắt đầu đi đến vách hố bắt đầu trèo lên.

Nhưng không ai ngờ ngay lúc này Giw Nam lại nhanh chóng bật lấy đà nhảy lên rồi dùng cánh tay còn lại bám chặt vào Daesu, may mắn cho Daesu là cậu đã hôn mê, hôm nay tuyết rơi nên cậu mặc quần áo rất dày không đến nỗi bị móng tay của Giw Nam cào bị thương.

Eunji cũng phát hiện ra dị thường nhưng bây giờ cô đang treo giữa vách hố không có khả năng nhảy qua mà cắt luôn cái tay còn lại của Giw Nam cho hả giận, trong lúc Eunji đang đẩy nhanh tốc độ bò lên để kéo gần khoảng cách của mình và Daesu thì bên dưới đống thây ma dưới hố cũng phát ra tiếng sột soạt.

............

"Kim Jimin, tôi cho cậu cơ hội cuối cùng, đừng nghĩ tôi không dám giết cậu. Nói ra tung tích Lee Byeongchan thì tôi thả cậu đi." Nayeon kề dao vào cổ Jimin mà hỏi nhưng cô ta hiển nhiên không sợ cái gọi là dám giết người của Nayeon vì tay Nayeon đang run nhè nhẹ.

Nayeon nhận ra thái độ khinh thường của Jimin nhưng cô lại không thể bỏ cuộc lúc này, khó khăn lắm bọn họ mới tìm được cách tiếp cận trợ thủ của Lee Byeongchan nếu bây giờ thả cậu ta đi thì xem như lần này cả bọn bị đánh uổng phí.

Kim Jimin vừa muốn cười khiêu khích Nayeon thì cô ta nhận ra có một vật thể lạnh như băng dán trên mặt mình, cùng lúc đó là giọng nói bình tĩnh tới mức lạnh lùng của Nam Ra vang lên bên tai khiến Kim Jimin rùng mình. Kim Jimin từ sau khi biến thành bán thây ma thì giác quan đã nhạy bén hơn rất nhiều nhưng Nam Ra lại có thể thần không biết quỷ không hay mà tiếp cận cô ta, trong lòng Kim Jimin dâng lên một nỗi bất an nhưng cô ta ráng dằn xuống cảm giác sợ hãi tới run rẩy. Từng tế bào trong cơ thể Kim Jimin đều đang kêu gào cô ta phải nhanh chóng thoát khỏi nơi nguy hiểm này nhưng Nam Ra làm sao để cô ta đi dễ dàng như vậy, lưỡi dao của cô xoẹt qua má của Kim Jimin để lại một vết máu và cảm giác nóng rát.

"Bọn tôi không có thời gian, cậu muốn nói hay là vĩnh viễn đừng nói nữa? " Nam Ra nhẹ nhàng nói vào tai Kim Jimin, nhìn cô ta run lên khiến Nam Ra hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top