Kết thúc để có bắt đầu mới
1.Nó khóc! Ở khoảng đất trống sau trường.Nơi những bông hoa dại điểm vàng trên nền cỏ xanh.Nó nức nở .Không lên tiếng. Nó khóc vì mối tình đầu ngọt ngào tan vỡ chỉ với câu nói của Minh:
-Minh thấy chúng ta không hợp nhau, vậy nên chúng ta dừng lại ở đây thôi.
-Vì Lan phải không.Vậy thì ta chia tay!
Nó nói dứt khoát và chắc nịch. Nó thản nhiên như không có chuyện gì hết. Nhưng khi Minh vừa quay lưng đi thì hai dòng nước mắt lăn dài trên má. Nó không tài nào ngăn chúng ngừng rơi dù nó đã chuẩn bị rất kĩ cho ngày hôm nay hi nhận ra vết rạn nứt càng ngày càng lớn giữa nó và Minh khi Minh hỏi nó tại sao không thích mặc váy như Lan,Minh bảo chẳng bao giờ thấy nó tết tóc điệu đà như cô ấy. Suốt ngày mặc sơ mi caro với jean,tóc buộc cao mỗi một kiểu.Vậy mà ai đó đã nói thích nó vì điều đó.Nó ngồi ở đó, nơi chỉ có mình nó với những cơn gió se lạnh chiều cuối đông, hương cỏ hòa trong cơn mưa vô tình, lạnh lùng mang nỗi buồn của nó theo làn mưa lạnh giá. Nó vẫn ngồi đó,mặc cho mưa rơi ướt đẫm người.Nhưng rồi nó cũng ngừng khóc khi thấy mưa không còn đổ dội vào người nó lạnh buốt nữa trong khi tai nó vẫn nghe thấy tiếng mưa gió gào thét bên tai.Nó ngẩng mặt lên ,đôi mắt đỏ hoe cùng mái tóc lòa xoà ướt át trông thật thảm hại.Chiếc dù xanh chao nghiêng trước làn mưa xối xả đổ xuống, vai áo Khánh ướt nhẹp. Nó bật dậy, ôm chặt Long,trút bỏ lòng mình trên vai cậu.
2.Long là cậu bạn thân duy nhất của nó.Là người hiểu nó nhất, là người luôn sát cánh bên nó khi nó cần, giúp nó nhân đôi niềm vui,sẻ nửa nỗi buồn. Là người chủ nhật nào cũng đưa nó đi ăn kem tràng tiền,uống trà sữa. Là thợ sửa điện chỉ để lắp lại cái bóng đèn bị cháy của nó, là thợ sửa ống nước khi cái vòi nước nhà nó bị vỡ.Là tài xế không công ngày ngày đón nó đi học, đưa nó về nhà. Ngày ngày nghe nó hàn huyên đủ thứ chuyện "con trai con gái",trên trời dưới đất, từ Việt Nam cho tới Thổ Nhĩ Kỳ.Vậy mà nó đã từng quên Long-một người bạn đã gắn bó với nó bao năm tháng học trò,đã vực nó dậy vì sóng gió gia đình khiến nó gục ngã khi cuộc hôn nhân của ba mẹ nó tan vỡ chỉ với cái lí do muôn thuở là nó không có em trai.Chỉ vì một tên con trai dễ thay lòng đổi dạ.
Sau vài lần nói chuyện ở sân tập bóng rổ trong lúc đợi Long luyện tập, nó và Minh chính thức trở thành gà bông của nhau sau hơn tháng Minh " cầm cưa "với những tin nhắn ngọt ngào, những lời chúc ngủ ngon mỗi tối. Những buổi đi chơi công viên nước, khu giải trí thú vị và vui nhộn ngày càng khiến nó quên đi thằng bạn thân tri kỉ.Minh đã thay Long làm tài xế.Long buồn nhưng không giận nó. Vì Long biết nó đang rất vui và hạnh phúc. Vì Long biết nó không có lỗi khi yêu một ai đó-Không phải Long.Và vì Long nghĩ nó chỉ vô tình quên quên Long,nhưng rồi sẽ có lúc nó sẽ nhớ tới cậu ấy. Đúng như vậy, có những lúc nó và Minh giận nhau chỉ vì những chuyện không đâu, nó tìm đến Long để tìm lời khuyên. Những lúc đó Long im lặng lắng nghe và bảo nó nghe theo những gì trái tim mình mách bảo. Không nói tốt cho Minh câu nào nhưng cũng không hề nói xấu sau lưng cậu ấy dù một câu. Có những lúc Long thấy lo lắng cho nó khi phát hiện ra Minh không phải là người đáng để nó"trao tim".Có nhiều lúc rất muốn nói cho nó biết nhưng lại sợ nó buồn rồi suy nghĩ linh tinh.Ai mà biết được biết đâu nó lại cho rằng Long nói xấu Minh để chia rẽ hai người. Cậu đành giữ lại trong lòng.
3.sau hôm đội mưa đó, nó bị cảm, phải xin nghỉ học ở nhà một tuần. Không phải chỉ vì ốm mà nó nghỉ nhiều vậy. Chỉ vì nỗi buồn gặm nhấm con người nó khiến nó không tài nào vượt qua cơn sốt nóng người, những trận nhức đầu hay người nó mệt không dậy nổi.Dù đã baolần tự nhủ phải quên đi Minh nhưng hình ảnh cậu ấy cứ hiện lên trong tâm trí nó dù đã cố gắng rất nhiều.Khi ngủ thì mơ thấy những ngày thật vui bên Minh để rồi thức dậy nó lại khóc khi nhận ra sự thật là nó và Minh đã chia tay .Nhưng những kỉ vật Minh đã tặng nó vẫn còn đâu đó trong căn phòng.Con gấu bông bên giường,chiếc chuông gió treo trên cửa sổ,chiếc hộp âm nhạc ở góc bàn,những bức ảnh chụp nó và Minh những buổi đi chơi,đi picni,...Chiếc hộp âm nhạc bị hỏng,chuông gió bị vỡ,nhiều bức ảnh bị nó xé nát. Có nhiều lúc nó muốn vất bỏ tất cả những thứ liên quan đến Minh nhưng lại không đành lòng. Nó vẫn giữ những gì còn sót lại như muốn níu lại một cái gì đó như thể chờ đợi Minh quay lại.
Sau đợt ốm ấy, nó gầy đi nhiều. Lúc nào người cũng thấy mệt mỏi. Suốt ngày chỉ ở trong phòng. Cứ thức dậy một lúc lại lịm đi vì mệt mỏi và..... khóc. Long nhìn nó cau mày, tim cậu thấy đau như có ngàn mũi tên xuyên thẳng vào ngực cậu.Có những lúc cậu tự trách mình không nói cho nó biết sớm hơn thì giờ chắc nó sẽ không buồn không đau như vậy. Có lúc cậu chỉ muốn đấm thẳng vào mặt Minh một trận nhưng con người chín chắn như cậu không cho phép cậu làm như vậy. Suốt mấy ngày nó ốm, cậu lo lắng cho nó không kém phần mẹ nó. Hằng ngày, khi tan học cậu ghé nhà nó trước khi về nhà, an ủi khuyên nhủ nó cố gắng ăn uống để sớm khỏe còn tới trường. Buổi chiều thì cậu lại sang giảng bài cho nó, giúp nó ghi chép bài học để nó không bị hổng kiến thức dù vẫn biết nó sẽ chẳng tiếp thu được bao nhiêu. Nhưng cậu vẫn kiên trì, ân cần giảng cho nó nghe vì cậu mong đống chữ nghĩa công thức nhằng nhịt ấy có thể lấn át hình ảnh của Minh trong tâm trí nó.
4.Sau tuần dài nghỉ học,cảm giác cô đơn, buồn tẻ khi ở trong phòng một mình cùng với sự lo lắng chăm sóc của Long khiến nó nhận ra sai lầm của mình, chẳng tội gì phải buồn vì một người không đáng.Nó không còn khóc nữa.Nó quyết định sẽ đi học vào tuần tới. Long thở phào nhẹ nhõm sau tuần trời lo lắng, thức khuya chép bài cho nó. Gương mặt cau có khó chịu mấy ngày trước giờ đã tìm lại nét"nam thần"khi xưa.
****
Chủ Nhật, Long đến thăm nó, thấy nó đang loay hoay sắp xếp lại sách vở, quần áo để đi học. Gương mặt nó tươi tỉnh hơn chút khi Long đến.Đứng trước gương chải chuốt, nó cố gắng tìm lại vẻ đẹp ngày xưa của nó.
-Trông mình tệ lắm phải không?
-Không! Phải là quá tệ mới đúng.
Nó khẽ cười.
******
Buổi học đầu tiên sau một tuần dài nghỉ học sẽ rất suôn sẻ nếu như khi tan học, nó không bắt gặp Minh đứng đợi Lan bên cửa lớp bên. Nó đứng lặng nhìn Minh một hồi cho đến khi cậu ấy nắm tay ai kia đi xuống cầu thang.Người nó run run ,đôi ắt như hai ly nước đầy.Long nắm chặt tay nó kéo đi.Nó ngồi im đằng sau xe,Không khóc nhưng cũng chẳng nói một lời nào ngoài một câu tạm biệt Long khi về tới nhà.
5.Chiều đó Long sang nhà nó,năn nỉ nó đi cùng cậu.Nó hỏi đi đâu mãi Long cũng không nói. Chỉ bảo nó nhất định phải đi.Long thật nhẫn tâm khi đã đưa nó tới những nơi nó từng đi với Minh.Đó là quán kem mà Minh thường đưa nó đến những ngày chủ nhật. Hai đứa ngồi nhìn nhau tới khi kem tan chảy,Long lại kéo nó đi .Địa điểm tiếp theo là nơi mà Nó cùng Minh xem những bộ phim hành động holywoodphim tình cảm lãng mạn không nằm trong danh sách phim của nó). Đó là nơi Minh đã trao một nụ hôn thật khẽ lướt nhanh trên má nóbên quầy bắp rang bơ.Tim nó lại vỡ ra từng mảnh .
-Long!Cậu thật nhẫn tâm .Độc ác. Tại sao cậu lại làm vậy với mình chứ. Đứng đối diện với Long,hai tay nó đánh mạnh vào ngực cậu ấy, nước mắt tuôn trào.
-Cậu hãy nghe mình nói đây! Ly!Nếu cậu cố quên sẽ càng thấy nhớ! Mà càng nhớ cậu sẽ càng đau.Nếu vậy cậu sẽ không bao giờ đối mặt với Minh được. Chỉ còn một cách. Đó là cậu phải đối mặt với tất cả! Tất cả! Cậu hiểu không?
6.Sau một thời gian chịu đựng những tháng ngày rèn luyện gian khổ của Long.Cuối cùng nó lấy lại được tinh thần. Trái tim nó đang lành với những ngày tháng bên Long thật ấm áp. Mặc dù chưa thể quên hắn được Minh.Nhưng nó không còn thấy đau khiđứng trước mặt Minh,Khi thấy Minh và Lan cười đùa vui vẻ trước mặt nó.
****
Kết thúc khóa huấn luyện "cực hình",Long thưởng cho nó một buổi xem phim -bộ phim về thám tử đại tài khi nó đã hoàn thành xuất sắc... 90% khóa huấn luyện để trở về con người khi xưa của nó.
Đang hí hửng đợi lấy bắp rang bơ với Long,mặt nó đổi sắc nhẹ khi thấy Minh và Lan đang cười nói bước tới quầy. Nó lấy tay che mắt lại
-Cậu sao vậy?
-Chắc mình bị bụi bay vào mắt. Cậu xem giúp mình với.
-Đâu bỏ tay ra mình coi cho.
Khi mái tóc lòa xoà của Long chạm vào trán nó.Nó cố gắng kiễng chân lên sao cho ngang tầm với chàng trai thuộc về bóng rổ ấy,khẽ đặt một nụ hôn thật nhẹ lên má cậu ấy trước mặt Minh.Đánglẽ nó sẽ vui như dự định,nhưng nó lại chùng xuống.Nó muốn chứng minh cho Minh thấy nó vẫn ổn dù Minh có bỏ nó.Nhưng khi Minh và Lan vào rạp phim,đôi mắt nó lại cụp xuống.Không phải nó buồn mà nó cảm thấy hối hận khi đã đối xử với Minh như vậy.
-Mình xin lỗi...mình không cố tình...
-Vậy mà mình cứ tưởng đó là tình cảm của cậu dành cho mình.Giống như mình dành cho cậu.
Long hôn lên trán nó một nụ hôn ngọt ngào chứa đựng tình cảm của cậu dành chốn bao lâu nay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top