chap 1:tôi không thích đàn ông

"ting ting ting"

Tiếng ting ting của đồng hồ báo thức vang lên khiến cho Vũ Tư Tranh choàng tỉnh giấc,hắn lờ mờ nhìn thấy một khuôn mặt và giọng nói quen thuộc

"Nè nè,tôi thích cậu,hẹn hò với tôi nha"

Vũ Tư Tranh mở to mắt nhìn rõ quang cảnh trước mặt

"Tôi là trai thẳng ,không hẹn hò với đàn ông" Vũ Tư Tranh mắt nhắm mắt mở đáp lại giọng nói kia.

"Xùy, sớm muộn gì cũng cậu phải quỳ xuống van xin tôi hẹn hò với cậu thôi". Lã Ân Nhạc dùng giọng điệu dè bỉu nói với thiếu niên đang nằm trên giường

"Lã Ân nhạc,cho dù trên thế giới chỉ có mình cậu thích tôi thì tôi cũng không bao giờ yêu cậu đâu" .Vũ Tư Tranh thản nhiên hưởng ứng lại câu nói kia của Lã Ân Nhạc

Lã Ân Nhạc nhìn Vũ Tư Tranh,trên miệng nở một nụ cười nhẹ nhàng.

"Ồ,vậy à" Lã Ân Nhạc đáp.

"..."

Vũ Tư Tranh nhìn nụ cười kia,dịu dàng đến mức rét lạnh,hắn vô thức rùng mình.

"cậu chờ tôi thay đồ,cùng đến trường" Vũ Tư Tranh bước xuống giường đi vào phòng tắm.

Lã Ân Nhạc ngồi xuống giường,hướng về phòng tắm nhìn đăm chiêu, sau đó thở dài 1 hơi

"Thích tôi một chút thôi cũng không được sao?"

Lã Ân Nhạc vùi đầu vào trong cái chăn và gối của Vũ Tư Tranh,tham lam hít lấy mùi hương của hắn.

"Cạch".cửa phòng tắm mở ra ,Vũ Tư Tranh nhìn Lã Ân Nhạc đang nằm dài trên giường của hắn

"Này ,đi thôi". Hắn gọi Lã Ân Nhạc

Thiếu niên nằm dài trên giường khẽ nhướng người nhìn Vũ Tư Tranh,vì vùi đầu trong gối nên mái tóc có chút rối, nhìn rất ngoan ngoãn,Lã Ân Nhạc lại tiếp tục hỏi

"Này,cậu không thể thích tôi một chút được à?".Lã Ân Nhạc dùng vẻ mặt mất mãn nhìn Vũ Tư Tranh

"Lại nói nhảm gì đấy,sắp trễ giờ rồi"
Vũ Tư Tranh giả bộ làm động tác rời đi

Lã Ân Nhạc vội vàng bật dậy khỏi giường chạy theo cậu ta.

"Không thích cũng không sao,tôi thích cậu là được rồi" Lã Ân Nhạc tiến đến choàng vai Vũ Tư Tranh,trên miệng cười hì hì.

Cậu chính là như vậy,dù cho hắn có từ chối cậu hàng nghìn lần thì cậu vẫn không nỡ rời bỏ hắn.

Vũ Tư Tranh nghe Lã Ân nhạc nói vậy, trong lòng cảm thấy có chút khó xử nhưng cũng không đáp lại.

Hắn và Lã Ân Nhạc chơi với nhau từ những năm cấp 2,vì tính cách hợp nhau liền thân đến bây giờ cũng đã gần 10 năm.nhưng kể từ khi vào cấp 3
Lã Ân Nhạc như bị trúng gió,suốt ngày luôn đi theo hắn và nói thích hắn,hắn cũng rất khó xử,bởi vì hắn là thẳng nam ,không thể thích cậu

Nhưng có vẻ Lã Ân Nhạc luôn xem những lời hắn nói là nói đùa nên hai người cứ thế tiếp tục thân thiết đến tận bây giờ.

Nếu như hắn nhớ đúng thì đến bây giờ hắn từ chối lời tỏ tình của Lã Ân Nhạc chắc cũng đã gần 1000 lần.Thoát khỏi những suy nghĩ kia hắn nghiêm túc nói với Lã Ân Nhạc:

"Ân Nhạc,tôi là thẳng nam,không thể thích cậu đâu".Vũ Tư Tranh vừa nói vừa đi về phía trước,tiếng cười nói của Lã Ân Nhạc bỗng im bặt

"..."
Đáp lại lời hắn là một khoảng lặng

"Nói gì vậy chứ,tôi thích cậu là được rồi" .Lã Ân Nhạc im lặng một hồi sau đó đáp lại.

"..." Vũ Tư Tranh không đáp,Hắn nghĩ Lã Ân Nhạc chỉ là nhất thời dao động nên thích hắn,sau này sẽ thay đổi suy nghĩ thôi.

Phía bên này,sau khi nghe những lời kia của Vũ Tư Tranh,Lã Ân Nhạc cảm thấy như vừa bị sát muối vào vết thương,cậu biết chứ,Vũ Tư Tranh Đã luôn từ chối từ trước cho tới giờ,nhưng biết làm sao được,cậu lỡ thích hắn quá nhiều rồi,đời này có lẽ chỉ thích 1 mình hắn,nếu hắn không đáp lại thì câụ cũng chỉ sẽ sống một mình đến hết đời thôi.

"Tôi thích cậu nhiều đến nhường nào " Lã Ân Nhạc Thầm nghĩ trong lòng,trên môi nở một nụ cười chua xót.

Lã Ân Nhạc vẫy tay tạm biệt Vũ Tư Tranh ở hành lang ,sau đó nhìn theo bóng Vũ Tư Tranh dần khuất trong đám đông rồi mới cất bước đi về phòng học.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top