C6 : Giải cứu

Không còn lựa chọn nào khác, họ đành phải vừa thay bình oxi cho Mine vừa chạy. Yorn nâng chiếc bình lên cho Kaze mở ống khí. Họ nhanh chân lao xuống tầng dưới. Mine có vẻ mệt hơn, cô không chạy nổi nữa, vẻ như sợ sệt, Mine cố sức chạy theo. Kaze thấy vậy bèn ném chiếc bình oxi sang cho Syrorn. Cậu nhanh tay xốc Mine lên lưng của mình và tiếp tục chạy. Thục mạng một hồi thì họ cũng ra khỏi tòa chung cư. Kaze quăng gấp Mine lên đuôi xe và lao vào tổ lái. Chân đạp gấp cần ga và chiếc xe lao hút về phía trước. Cũng có vài món đồ do chiếc xe lao gấp nên đã rơi ra ngoài. Mine do cú ném quá gấp đã va hông phải vào thành xe, vẻ đau. Chạy được một đoạn, Kaze liền quay lại hỏi thăm :

- Tớ xin lỗi vì cú ném. Nhưng để cắt đuôi bọn chúng tớ buộc phải làm vậy. Cậu không sao chứ Mine?

Mine tay đang cầm mặt nạ dưỡng khí, cô cười :

- Không sao đâu Kaze, chỉ hơi đau một chút thôi, còn hơn là phải chết. Cậu đừng lo.

Kana hốt hoảng :

- Syrorn! Cậu sao thế?

Syrorn tay đang ôm cái chân bị đau của mình, cậu cố gắng tỏ vẻ không sao :

- À không sao đâu, chắc tớ cố chạy nhanh nên nó đau trở lại thôi, cậu đừng lo.

-------------- C6 : GIẢI CỨU ----------------

Chiếc xe bon bon lao nhanh về núi Syra. Đến nơi, Kana dìu Syrorn và Ayda dìu Mine vào nhà, Yorn  đi nấu ít đồ uống, Kaze mang đồ vào trong. Xong hết mọi thứ, nhóm ngồi tụ tập bên nhau. Kaze không quên xem chiếc bình oxi của Mine. May mắn là nó còn rất đầy. Yorn cười :

- Không sao đâu anh gấu! Một chiếc bình oxi be bé thế thôi nhưng dùng hơn 2 ngày đấy.

Syrorn đang uống tách trà, cậu bảo :

- Thế 2 ngày sau chúng ta sẽ phải một là đem chiếc máy về, còn 2 là tìm thêm bình oxi. Chà, khó khăn đây.

Mine mới lên tiếng :

- Tớ xin lỗi. Tớ đã phiền làm các cậu rồi...

- Ồ không, đừng nói thế. Có cậu nhóm chúng ta thêm một người sẽ đỡ cô đơn hơn đấy chứ?

Mọi người làm quen với nhau. Mine nói cô ấy đã bị yếu ở phổi từ nhỏ, luôn trong tình trạng thở oxi tinh khiết để duy trì sự sống. Hôm đó, ba mẹ của cô đi dự tiệc cưới của ông anh họ, đưa hết đống pin được sạc đầy cho cô và dặn nếu có hết pin thì cô hãy tự thay, và từ đó, cô không còn gặp lại ba mẹ nữa. Nói xong cô òa khóc. Kana bèn đưa cô lên phòng nghỉ ngơi.

Buổi trưa, Kaze lên phòng của Mine, cậu không vào, chỉ nhìn Mine đang ngủ với chiếc mặt nạ dưỡng khí. Nghĩ gì đó, cậu xuống tìm gặp Yorn :

- Này Yorn, tớ hỏi cậu này nhé?

- À rế? Có gì sao hả Kaze?

- À chuyện là cậu có thể thay chiếc mặt nạ dưỡng khí của Mine thành thứ gì khác tiện hơn không?

- Ừm.... Để tớ nghĩ xem....

Yorn ngẫm nghĩ một lúc rồi nói :

- À, tớ có thể thay thế bằng ống thông khí. Đại loại như 1 chiếc kính mắc ngang mũi vậy. Bỏ chiếc bình oxi vào balo sau lưng là gọn nhất.

- Ý hay đấy Yorn. Cậu làm giúp tớ nhé?

- À không vấn đề, cậu tìm một dây cao su rỗng ruột đến đây.

Họ bắt tay vào làm. Một lúc sau mọi thứ đã hoàn tất. Nhưng vẫn còn thiếu một chiếc móc. Kaze cười :

- Đây, cậu dùng nó đi. Hãy bẻ thành chiếc móc.

Yorn ngạc nhiên thì thấy Kaze đưa chiếc vòng tay cậu ấy rất quý. Chiếc vòng bạc của Mẹ Kaze mua và cậu luôn giữ nó bên mình. Yorn hỏi lại :

- Thật chứ? Đây là chiếc vòng cậu từng rất quý đó.

- Ừm. Không sao đâu. Vật quý xứng đáng với quý nhân mà. Cậu cứ làm đi.

Yorn đồng ý và nhanh chóng hoàn thành chiếc móc để máng vào mang tai. Cùng lúc đó, Mine tay nâng chiếc mặt nạ dưỡng khí và ôm bình oxi đi xuống nhà. Kaze liền nói khẽ với Yorn :

- Cậu lấy luôn chiếc túi da của tớ, cái mà tớ hay đeo lúc đi xe ấy, đựng bình oxi cho cô ấy, nhanh đi. Đừng nói đây là ý của tớ.

Yorn vừa định nói vài câu thắc mắc thì đã bị giục làm nhanh. Cậu cũng đành làm theo. Yorn gọi Mine lại :

- Mine, tớ..  À không bọn tớ có cái này cho cậu đây.

Mine tò mò tiếng lại. Yorn liền đưa chiếc ống thông khí ra :

- Để tiện lợi hơn cho việc di chuyển của cậu thì bọn tớ chế ra cái này, chỉ cần mắc nó ngang mũi và hướng hai chiếc ống ngắn này vào mũi. Chiếc bình oxi sẽ để trong chiếc balo trên lưng cậu.

Nói xong Yorn liền nhanh tay lắp ghép một chiếc ống thở mới cho Mine. Kaze cười mãn nguyện. Mine ngạc nhiên vì phát minh hay ho của Yorn, đúng hơn là có cả Kaze nữa :

- Tuyệt quá, tớ có thể đi lại dễ dàng rồi. Đã lâu rồi tớ không tim được cảm giác đi lại này. Cảm ơn các cậu nhiều lắm.

- Wow. Phát minh mới hở Yorn? Cậu hay đấy.

Kana và Ayda dưới bếp bước lên trông thấy. Yorn tỏ vẻ mặt khó đỡ rồi lén chỉ chỉ về phía Kaze. Kana ồ lên một tiếng đăm chiêu :

- Ồ!!!! Ra thế ! Tớ hiểu rồi hehe...

Con bé Ayda đến bên chỗ Mine và tò mò phát minh mới, Yorn liền nhắc nhở :

- Này Ayda, đừng có mà phá phách! Hỏng là chị Mine gặp nguy hiểm đó.

Ayda gật gật :

- Dạ dạ. Em biết rồi. Chị Mine chúng ta ngồi xuống chơi cờ đi. Chị biết chơi cờ vua không?

- Có. Chúng ta chơi nhé?

Mine và con bé Ayda ngồi xuống chơi cờ vua, Kaze lặng cười. Cậu rút điếu thuốc hút vui vẻ. Chợt nhớ hút thuốc sẽ làm ô nhiễm không khí, Cậu vội ra ngoài. Mine và Ayda bật cười.

Cùng lúc đó, Syrorn đang trên phòng cậu cùng với hộp y tế và cái chân đau. Cậu gỡ nhẹ miếng băng gạc và nó chạm đến vết thương. Nó đau kinh khủng. Syrorn nghiến răng cau mày :

- Chết tiệt! Cứ cái đà này thì mình sẽ không đi lại được mất! Khỉ thật.

Cùng lúc đó có tiếng của Kana ngoài phía cửa :

- Syrorn! Cậu có trong phòng không?

- Tớ đây, cậu vào đi.

Kana mở cửa bước vào. Trước mắt cô là cảnh Syrorn và cái chân bầm tím. Cô để vội bát súp lên bàn gần đó, đến kế bên Syrorn, vẻ mặt vô cùng lo lắng :

- Chân cậu không ổn rồi. Để tớ xem nó có sao không.

Kana nhanh chóng xem xét vết thương của Syrorn. Cậu ngại ngùng và nhìn theo cử chỉ của Kana. Cô cẩn thận xác khuẩn vết thương và băng bó lại cho Syrorn.

- Ay! Đau.

- Tớ... Tớ xin lỗi. Tớ sẽ nhẹ tay hơn.

Syrorn kêu lên khi Kana vô tình chạm mạnh vào vết thương của Syrorn. Cậu cười và thong thả nói chuyện với Kana. Cô quay sang bát súp khi nãy :

- Cậu ăn chút gì nhé, tớ... tớ có nấu bát súp cho cậu. Cậu dùng đi..

Syrorn quay sang Kana. Cậu cười :

- Chà. Có vẻ ngon đó! Cảm ơn cậu nhiều nhé Kana.

Kana ngại ngùng đưa bát súp cho Syrorn. Cậu húp thử 1 muỗng và vờ nhăn mặt. Kana thấy phản ứng của Syrorn bèn hốt hoảng múc 1 muỗng thử vội. Lúc này Syrorn mới bật cười. Kana còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra liền hỏi :

- Nó... nó không ngon hả Syrorn?

- Không đâu. Nó rất ngon. Cậu cũng vừa nếm thử còn gì. Thế có được xem là một nụ hôn gián tiếp không nhỉ? Hihi...

Kana hiểu ra bèn ngại ngùng. Mặt cô đo đỏ vì pha xử lý vừa rồi. Syrorn tiếp lời :

- Cảm ơn cậu vì bát súp ngon, và nụ hôn gián tiếp nữa. Hihi...

Kana nói lấp bấp vài chữ rồi cô ngại quá bỏ ra ngoài.  Tựa lưng vào cửa phòng Syrorn, tim cô đập thình thịch. Trong đầu suy nghĩ về tình huống vừa rồi. Syrorn trong phòng thì vui vẻ dùng bát súp cùng với tiếng chim bên cửa sổ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top