C5 : Truy vết

Sáng ngày hôm sau, cả đội lại một lần nữa đi vào thành phố. Trên tay Kana là một tờ giấy ghi những gì cần thiết phải lấy, gồm xăng, dầu hỏa, ăc quy, dụng cụ y tế, một ít dụng cụ gia cố bao gồm đinh, búa, dây thừng và nhiều thứ khác nữa. Đến nơi, Syrorn liền nhắc nhở mọi người :

- Chúng ta không được đi vào những nơi tối, hãy luôn đi cùng nhau, chỉ chọn lựa những nơi có ánh sáng để đi, rõ chưa?

Cả đội hô vang. Nhưng Kaze chép miệng :

- Hmm... Xăng và dầu hỏa thì làm gì có trong tủ kính được nhỉ?

Yorn tiến lên, giơ chiếc máy đo phóng xạ :

- Không sao, chúng ta sẽ kiểm tra thật kĩ và luôn sử dụng găng tay chuyên dụng là ok.

Yorn phát cho mọi người một cặp găng chuyên dụng. Ayda tấm tắc khen :

- Anh Yorn hay thế! Anh lôi cái thứ này ở đâu ra vậy?

- À, do tối qua anh nghiên cứu và chế tạo ra đó. Găng được bọc một lớp dày chất ăn mòn urani nên chúng sẽ tiêu biến hết khi chạm vào thôi. Yar! Mọi người đeo vào đi.

Kana ngưng lại :

- Chân cậu... đi được chứ Syrorn?

Syrorn cười :

- Yar! Tớ ổn mà, nó chỉ còn hơi đau một chút thôi. Không sao đâu.

- Thế thôi để tớ đi cùng cậu. - Kana cười.

Cả nhóm tiến vào bên trong một siêu thị gần đó. Chỉ có siêu thị hay để đồ trong tủ kính. Nhưng đa số tủ kính đều đã vỡ khi trận sóng xung kích đi qua, chẳng còn vớt vát được gì. Ayda nhặt được một chiếc cài tóc, Yorn nhìn thấy liền bảo :

- Chà, phải vứt thôi, nó đã nhiễm phóng xạ rồi.

Cậu đưa chiếc máy đến kiểm tra thì máy báo 20%. Ayda thở dài rồi cũng đành vứt nó đi.

Chốc sau, cả đội tập hợp ngoài xe với đầy những đồ vật được chất trong xe đẩy hàng của siêu thị. Tất cả vật dụng cần thiết nhóm đều lấy đầy đủ. Yorn lên tiếng :

- Yar! Việc cuối cùng là ngâm hết chỗ đồ này vào dung dịch ăn mòn phóng xạ. Như thế chúng ta sẽ sử dụng bình thường.

----------C5 : TRUY VẾT ------------

Kana liền bảo :

- Ểh? Thế còn những cục ăc quy nặng chình ịch này thì sao?

- Cậu không phải lo, chúng cũng là hợp chất ăn mòn. Kaze, cậu có tìm được nước châm ăc quy không?

- Nó đây, khó khăn lắm tớ mới tìm được cái đống này trong kho hàng.

Kaze lôi ra một lốc axit sunfuric loãng. Syrorn nói :

- Được rồi, chúng ta xuất phát quay về!

Họ nhanh tay chất hết đồ lên thùng xe sau và Kaze đạp ga lao ra khỏi thành phố. Cả nhóm ngồi sau thùng xe cùng xịt dung dịch ăn mòn urani khắp các chân xe đẩy hàng. Sắp ra khỏi thành phố, Ayda nhìn thấy ánh đèn vàng nhấp nháy trên tầng cao của 1 khu chung cư rìa ngoài. Em ấy liền kêu lên :

- Mọi người ơi, hình như em thấy có ánh đèn nhấp nháy !

Cả nhóm quay lại nhìn theo hướng Ayda chỉ. Syrorn liền bảo Kaze :

- Kaze, dừng xe lại! Tớ thấy có ánh đèn nhấp nháy!

Kaze đạp thắng, tò mò quay ra. Ánh đèn nhấp nháy theo một chuỗi liên tục. Kana nhìn 1 hồi lâu thì thốt lên :

- Chấm chấm chấm, gạch gạch gạch, chấm chấm chấm... SOS! đó là tính hiệu cầu cứu!

Nghe Kana nói, Kaze liền quay xe lại dưới tòa chung cư đó. Yorn nhanh trí xịt hợp chất ăn mòn urani vào vài cây rìu vào dao, đưa cho mọi người. Cả bọn mặc bộ đồ bảo hộ và tiếng vào tòa nhà. Riêng Ayda sẽ ở lại trong xe. Cả đội không muốn cô bé hậu đậu này lại gây rắc rối. 4 chiếc đèn pin bật sáng đi vào. Trên tay họ là những cây rìu và dao, tiến sát và chầm chậm theo nhau. Cả nhóm tiến lên tầng 5 - nơi phát ra ánh đèn nhấp nháy đó. Trên đường đi họ gặp vô số những con mắt màu xanh đang đờ đẫn trong bóng tối. Syrorn vội giục :

- Tắt hết đèn đi mọi người. Bọn chúng sẽ nhìn theo ánh sáng mà đuổi đấy !

Âm thầm lặng lẽ, cả nhóm cũng vượt qua lũ xác sống và tiến vào tầng 5. Xác định vị trí phòng phát ra tính hiệu, Kaze vặn nhẹ tay nắm cửa. Cả nhóm bước vào. Một cô gái với mái tóc trắng đang ở trong một chiếc lồng kính. Họ tiến lại kế bên cô gái :

- Mọi người, còn người sống sót!

Cô gái vui quá bèn òa khóc :

- May quá....cuối cùng mình cũng được cứu rồi...

Kana cười :

- Không sao, có chúng tớ đây rồi, cậu tên gì?

- Tớ là Mine, còn các cậu là...

Mine dụi dụi đôi mắt. Kana lần lượt giới thiệu các thành viên. Bỗng chiếc máy gần đó nhấp nháy tín hiệu màu đỏ, báo lượng pin sắp cạn kiệt. Syrorn liền hỏi :

- Đây.... Nó sắp hết điện rồi!

- Nếu các cậu không đến đây chắc tớ đã chết vì thiếu điện. Đây là thanh pin cuối cùng mà tớ sử dụng. Phổi của tớ không được tốt nên phải lọc khí 24/24, may mà vụ nổ không làm hỏng bình oxi. Nhưng chắc có lẽ nó cũng sắp cạn rồi...

Nhìn cô gái trong lồng kính, Kaze quyết đoán :

- Nhanh lên mọi người, chúng ta phải cứu Mine!

Cả nhóm khẩn trương bàn bạc khi máy đã báo lượng pin còn lại là 5%. Nhưng để vận chuyển được chiếc lồng kính "siêu to khổng lồ" này đi thì lại là một trường hợp bất khả thi khi đầy rẫy lũ xác sống ở tầng dưới. Yorn nhanh chóng đưa ra ý kiến :

- Thôi thì thế này, chúng ta sẽ tạm ngắt mạch điện và chuyển sang sử dụng ăc quy. Tớ cần 1 cái kềm, 1 hoặc 2 chiếc ăc quy, trong khi nguồn điện cung cấp đủ thì chúng ta sẽ tìm bình oxi để bơm vào lồng trước và dùng số oxi đó đưa Mine ra ngoài. Chỉ có cách đó bây giờ mới khả thi.

Kaze nhanh chóng :

- Lấy ăc quy cứ để tớ!

Syrorn cũng giúp 1 tay :

- Được rồi! Tớ sẽ đi tìm oxi! Hai cậu ở lại đây với Mine nha.

Kana bảo :

- Chân cậu còn đau, thôi để Yorn. Để cậu ấy làm sẽ nhanh hơn.

Mine tỏ lòng biết ơn :

- Cảm ơn các cậu rất nhiều...

Kaze vừa cẩn thận và vừa vội vã đi xuống xe tìm chiếc ăc quy. Ayda liền hỏi :

- Có chuyện gì vậy anh Kaze?

- À, có người cần giúp đỡ. Em ở yên đây nhé, cứ để xe nổ máy.

Ayda tỏ vẻ hiểu rồi nhìn theo Kaze đang vội vã. Còn Yorn đang tìm tìm kiếm bình oxi trong bệnh viện cách đó một khoảng đủ xa. Kaze mang 2 chiếc ăc quy lên, Yorn bắt tay vào làm việc. Cậu chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ và chỉ cần cắt dây dẫn là sẽ đấu qua 2 chiếc ăc quy đã được mắc nối tiếp. Cùng lúc đó,  Yorn cũng tìm được 2 bình oxi nhỏ cùng với 1 cái mặt nạ dưỡng khí. Mọi thứ đã hoàn hảo, Mine rất tỏ lòng biết ơn cả nhóm. Nhưng vấn đề bây giờ là làm sao đưa chiếc lồng kính ra khỏi đó. Thôi đành giải cứu Mine trước, chiếc lồng này sẽ tính sau. Yorn đưa chiếc mặt nạ dưỡng khí cho Mine và đưa cô ra ngoài. Syrorn cũng ngắt mạch ăc quy và mang theo.

Lại một lần nữa Kaze lại quay xuống xe mang theo bộ đồ bảo hộ, dường như ban ngày bọn zombie yếu đi thì phải. Cả nhóm họ cứ đi lên xuống như chốn không người. Thế là xong.

Kana dắt Mine đi chầm chậm cùng nhóm xuống lầu. Nhưng lúc đi ngang qua chỗ bọn xác sống, Mine lên cơn ho :

- ...Tớ cảm thấy hơi ngạt... Khục khục!

Kaze soi đèn vào chiếc bình oxi trên tay anh. Kim đo đã gần về đến số 0. Yorn kêu lên :

- Tắt đèn đi Kaze! Bọn chúng đang kéo đến kìa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top