C2 : Chiến lược
Thế là Syrorn đành ở lại cùng nhóm Kana trên đỉnh núi Syra - Nơi không bị nhiễm phóng xạ duy nhất trong phạm vi thành phố Syra.
- Mọi thứ sao rồi Kaze? Hôm nay vẫn tốt chứ? - Kana hỏi.
- Year! Nơi chúng ta ở vẫn tốt! Nồng độ phóng xạ từ đây xuống gần chân núi là 0. Đừng đi quá sâu xuống dưới là được.
Syrorn thở dài :
- Tệ thật. Chúng ta đã bị cô lập ở đây sao?
Kana quay lại :
- Không còn cách nào khác. Nhưng cậu cũng đừng lo, chúng ta có đủ lương thực và trang thiết bị cần dùng. Ít nhất là trong 1 tháng nữa.
- Với việc ngồi chờ nồng độ phóng xạ giảm bớt ở đây có vẻ hợp lý hơn đấy nhỉ? Hãy xem như đây là một kì nghỉ đặc biệt thôi. Thoải mái đi.
Kaze vừa nói vừa châm điếu thuốc. Syrorn nhìn về phía thành phố Syra, cậu thở dài rồi cũng đành chấp nhận.
--------- C2 : CHIẾN LƯỢC ------------
Buổi trưa nắng lên đỉnh đầu, Kana đang chuẩn bị bữa trưa cùng với Ayda. Yorn đã ngồi vào bàn ăn và cậu ta "rú" lên :
- Này hai cậu xong chưa, tớ đói lắm rồi đó!
- Cho chừa cái tật không chịu ăn sáng! Cậu cũng chưa có đất dụng võ môn này đâu, nên nhớ tranh thủ ăn sáng đi, nhá!
Kana vừa nói tay vừa khuấy đều nồi hầm. Ayda nghe thế bèn mang một đĩa cà rốt lên cho Yorn :
- Hây da! Anh hãy nhai thứ này trong khi đợi món chính lên bàn, nhá!
Syrorn và Kaze bật cười, Yorn cau mày :
- Em đùa anh hả Ayda? Cà rốt nhai sống để đợi món chính sao? Hừ hừ...
Kana đăm chiêu :
- Chỉ có thế thôi, hoặc là đợi, nhé!
Cậu ta đành đập mặt xuống bàn bất lực chờ đợi, một lúc sau đồ ăn cũng chính, cả nhóm ngồi ăn và tán gẫu vui vẻ bên nhau. Mọi người tâm sự chuyện trước kia. Kana nói rằng lúc cô đi khảo sát địa chất ở con đập Kanai, suýt nữa thì con đập sụp đổ và vùi cô bên trong, may mà có sợi dây bảo hộ được mắc giữa hai bên bờ. Còn Kaze thì suýt bị vùi trong bão cát khi làm việc ở sa mạc Sahara, về phần Yorn, cậu tâm sự rằng mình đã chế thành công một loại thuốc làm cho một con chuột hóa điên lên cắn vào tay cậu, may mắn là có cái găng tay dày không là cậu ấy chẳng còn nhìn thấy mặt trời rồi. Nghe xong thì cả nhóm cười vang. Đến lượt Ayda, việc cô ấy thích làm nhất là nghịch những lọ hóa chất của Yorn. Nghe xong Yorn liền bí xị...
- Thế còn cậu sao hả Syrorn? - Kana liền hỏi.
- À, tớ là một người yêu xe, tớ đi làm cả năm trời rồi mới có đủ tiền mua được nó đó. Có nó rồi tớ chuyển qua làm shipper giao thức ăn nhanh trong thành phố. Được đi trên mọi nẻo đường với con xe mình yêu thích thật tuyệt đấy các cậu ạ.
Ayda nghe xong liền hứng thú lên :
- Em cũng muốn được anh chở đi chơi!!
- Mà ít nhất cũng phải đợi nồng độ phóng xạ giảm xuống đã. - Kaze gắp cho Ayda miếng củ cải trắng.
- À mà tớ nghe bảo có dải không khí lạnh tràn qua vùng này, chắc ta cần thêm củi khô đấy mọi người ạ. - Yorn tiếp.
Kana nói :
- Vậy thì ăn xong chúng ta phải tìm dự trữ ít củi khô thôi. Cậu không phiền khi đi cùng mọi người chứ, Syrorn?
- À, tất nhiên rồi, tớ sẽ cố gắng hết mình.
Thế là ăn trưa xong cả bọn rời khỏi ngôi nhà gỗ nhỏ trên núi Syra tìm xung quanh ít củi khô. Kaze có sức khỏe nên anh ấy chịu trách nhiệm vác củi về, trên người mặc một bộ áo thợ ống nước màu xanh biển, tiếp đó là Syrorn với bộ áo đỏ caro. 3 người còn lại thì chịu phần chặt củi và gom thành từng bó. Kana tháo vác tay cầm con dao lớn khai quang dây leo xung quanh. Cô không quên chiếc găng tay và chiếc áo dài. Ayda thì chẳng cần thay đồ, em ấy lấy những sợi dây leo mà Kana chặt lấy gom củi thành nhiều bó to nhỏ có đủ cả. Yorn sắp xếp những cây củi sao cho tiện bó lại và mang đi nhất. Kana đang định khai quang đám dây leo thì Syrorn nhìn thấy vội cản lại :
- Không Kana! Đó có thể có ong bắp cày đấy! Đừng động vào nó!
Kana nghe thấy liền giật mình lùi ra. Syrorn tiến lại :
- Cậu để đấy mình.
Syrorn cầm con dao khẽ vén nhẹ đám dây leo, bảo :
- Đấy, cậu thấy chưa? Đó là một tổ ong bắp cày. Nó không lớn nhưng đủ khiến cậu có 1 tuần trải nghiệm vết đốt của nó. Tớ nghĩ cậu nên xem kĩ trước khi khai quang đám dây leo.
Cậu ấy nói thêm :
- Tớ cũng hay cùng ông bà lên rừng, nên vụ này tớ cũng khá rành đó.
Kana vui vẻ :
- Cảm ơn cậu nhiều hihi.
Rồi Kana quay lại với những sợi dây. Ayda liền cười :
- Anh Syrorn hay giúp chị Kana thế. Chắc là hai người có ý đồ gì đây nhỉ? Hehe...
Syrorn nghe thấy bèn vác nhanh đống củi về nhà, Kana thì đỏ mặt quay lại bảo :
- Gì chứ? Chỉ là giúp đỡ nhau thôi mà? Thế chả phải ai đó cũng mê mẩn mấy cái lọ dung dịch của ông thần Yorn sao ta?
Bị một cú khó đỡ, Ayda xụi lơ bèn lảng sang chuyện khác. Yorn thì cứ oa oa lên không để Ayda phá nữa.
Chiều sập tối, Kana đang ngồi một mình ở khoảng trống trước sân nhà. Cô đang ngắm thành phố Syra hoang tàn còn nghi ngút khói, trên tay đang viết vào sổ thứ gì đó. Syrorn bước ra, cậu bèn tiến lại chỗ Kana :
- Sao rồi Kana, cậu vẫn còn tính toán gì đó trong thành phố sao?
Kana khép chân lại quay sang phía Syrorn, cô cười :
- Chỉ là mình đang xem xem khi nào khói mới ngừng bay lên để tính toán thời gian phóng xạ tan đi thôi. Cậu nhìn kìa, dù cách xa vậy nhưng vẫn nhìn thấy khói bốc lên từ thành phố.
Syrorn thở dài :
- Thành phố tê liệt rồi nên sóng điện thoại cũng quá yếu. Tớ không thể liên lạc cho bố mẹ. Chắc ông bà già sẽ lo cho tớ lắm đây.
Kana cười an ủi Syrorn. Chợt một cơn gió thổi qua, Kana khép cuốn sổ lại, hai tay ôm lấy vai, run lên vẻ lạnh. Syrorn cười :
- Đây, choàng nó cậu sẽ đỡ lạnh hơn.
Syrorn cởi chiếc áo khoác da đen dài của cậu choàng cho Kana, cô ngại ngùng không nói gì. Syrorn tiếp :
- Kana ngồi đây nhé, mình sẽ vào trong lấy ít củi khô ra đốt đống lửa cho ấm.
Kana khẽ gật đầu, vẻ mặt ngại ngùng. Syrorn tiến nhanh vào hiên nhà ôm ra một đống củi nhỏ. Cậu để phía trước mặt và tưới ít dầu hỏa vào rồi châm lửa.
- Cậu khá hơn chưa? Kana?
- Ểh? Tớ.. Tớ thấy ấm hơn rồi, cảm ơn cậu nhé Syrorn.
- Ừ. Ước gì tớ có thể chơi 1 bài piano bây giờ thì hay nhỉ.
Kana quay sang nhìn Syrorn :
- Cậu biết chơi đàn piano sao?
- Tớ có biết. Khoảnh khắc hạnh phúc nhất của tớ là khi được chơi 1 bài nhạc.
Syrorn cất giọng ngân như tiếng phím đàn, Kana thì chăm chú lắng nghe và cô tựa vào vai anh. Hai người ngồi bên đống lửa tâm sự đến khuya...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top