C1 : Vụ nổ

___________Đảo thành phố biển Syra.

________Thứ 6, ngày 13 tháng 5.

_____11 giờ 52 phút trưa.

Đùng!!!!!!!

Một vụ nổ siêu lớn làm rung chuyển cả thành phố. Giữa buổi trưa đầy yên ả của một thành phố nhộn nhịp bỗng trở nên hỗn loạn. Dòng người xô đẩy vào nhau, ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra. Khói hình nấm đã bao phủ cả bầu trời, trận sóng xung kích đầu tiên đã bắt đầu lan đi.

Syrorn Ma nhận biết được chuyện chẳng lành. Cậu tự nhủ :

- Khói hình nấm! Không lẽ...

Không cần thời gian suy nghĩ, cậu quơ lấy chiếc túi để trên bàn và lao con moto siêu tốc ra đường lớn :

- Lên thôi!

------ C1 : VỤ NỔ KINH HOÀNG ------

Cư dân thành phố nháo nhào tìm đường thoát thân nhưng hầu như chẳng ai có thể sóng sót sau vụ nổ kinh hoàng ấy. Riêng Syrorn Ma, cậu và chiếc moto lướt đi trên con đường dẫn về núi Syra - Ngọn núi cách đó hơn 50km.

- Chắc đợt sóng xung kích này không lan xa đến vậy đâu nhỉ, lên thôi!

Syrorn Ma vặn ga, lao vút chiếc xe về phía trước.

Trên đường tăng tốc, rất nhiều chiếc xe cũng cứ thế lao khỏi thành phố Syra như một người bạn đồng hành cùng cậu. Quá nhiều chiếc xe cùng lao đi mất kiểm soát đã tạo ra những chuỗi tai nạn giao thông liên hoàn. Trước mặt Syrorn là 2 chiếc ô tô đang va vào nhau, chẳng còn lối nào để đi nữa.

- Khỉ thật! Đành vậy thôi.

Syrorn vặn hết ga bốc đầu xe lao qua 2 chiếc ô tô, khi cậu vừa tiếp đất thì chúng nổ tan tành. Vụ nổ khiến Syrorn mất thăng bằng nhưng cũng nhanh lấy lại sau đó.

Trên đường thoát thân, cậu tránh né vô số chiếc xe bị tai nạn. Nhưng rồi khung cảnh trước mắt khiến cậu phải thốt lên :

- Khỉ thật cái cầu nối! Nó đang hạ xuống thì mất điện! Chết tiệt!

Rất nhiều chiếc xe đâm liên hoàn vào nhau dưới chân cầu. Syrorn lấy hết can đảm, mượn 1 chiếc ô tô đủ dốc, vặn hết ga lao lên chiếc cầu đang hạ xuống 1 nửa.

- Cầu trời con qua được bên kia...

Đồng hồ xe của Syrorn đã nghiêng hết kim đo về bên phải, cứ thế bon bon trên con dốc cầu và lao hút về phía bên kia.

Một cú tiếp đất không mấy hoàn hảo khiến Syrorn chao đảo, chiếc cầu sau lưng cậu cũng vỡ nát khi luồng sóng xung kích lao qua. Một lần nữa, cậu tiến về phía trước.

Đến được núi Syra, cậu thân hình tơi tả gặp được một nhóm nhà nghiên cứu khoa học nhỏ trên đỉnh núi. Chưa biết chuyện gì xảy ra thì cậu đã ngất đi.

Một lúc lâu sau, Syrorn tỉnh dậy. Có một cô gái tóc xanh vui cười chào đón cậu :

- Mừng cậu đã tỉnh dậy! Thật may mắn cậu có thể chạy thoát khỏi cơn sóng. Quả là một anh bạn may mắn.

Syrorn khẽ cười lúng túng. Cậu đến kế bên cô ấy và chiếc máy tính :

- Cho tôi hỏi... Vừa rồi có phải là...

Cô gái quay ra, ngả chiếc kính vuông :

- Đúng vậy. Một vụ nổ phóng xạ. Thôi, cậu ngồi xuống nghỉ ngơi đi, cậu cần hồi phục sau pha tẩu thoát vừa rồi.

Từ màn hình máy tính, Syrorn nhìn thấy một chiếc hố rất lớn trên mặt đất. Dường như đây là một thí nghiệm thất bại hay một lò phản ứng hạt nhân bị nổ? Trong đầu Syrorn tràn ngập những suy nghĩ.

- Nào mọi người ơi mọi người ơi, dùng bữa trưa thôi. Có lẽ đây là một bữa ăn xế thì đúng hơn!

Một cô gái tóc ngắn màu vàng chanh mang một mâm thức ăn ra. Cô gái khi nãy vui vẻ mời Syrorn :

- Cậu cũng đến dùng bữa chung với tụi này đi.

Syrorn vui vẻ :

- Oh, được thôi, nếu mọi người không phiền.

Cô gái cầm đũa lên, giới thiệu :

- Mình là Kana, kĩ sư địa chất. Cô bé đó là Ayda, phụ trách thống kê tài liệu. Anh kĩ sư tóc xanh đang ngồi bên đống chai lọ đằng kia là Yorn, chuyên nghiên cứu hóa học và anh đô con đó là Kaze, một nhà địa chất học. Cậu là...

- Mình là Syrorn, Syrorn Ma. Mình là một người yêu xe.

Kana cười rồi gọi lớn :

- Kaze, Yorn! Đến cùng dùng bữa đi nào.

Syrorn cũng đã làm quen với mọi người. Kana nói :

- Mình nghĩ chuyện này không đơn giản, trung tâm thành phố không có một nhà máy điện hạt nhân nào và cũng không có một công trình nghiên cứu nào cả. Theo như hình vụ nổ được chụp từ trên không thì chắc đây là một thí nghiệm ngầm đã thất bại.

- Thành phố bây giờ không còn một ai sống sót. Cơn sóng quá nguy hiểm. Chắc có rất nhiều Urani được giải phóng và "tàn sát" 1 vùng trải dài hơn 40km như vậy. - Yorn khẳng định.

Kaze cũng lên tiếng :

- Chúng ta phải tìm nguyên do của việc này đã. Nhưng toàn thành phố bây giờ đã bị nhiễm phóng xạ. Sẽ rất khó khăn để nghiên cứu manh mối.

- Ểh! Nàyyy Ayda! Đừng có đụng vào mấy cái lọ đó!!! Đừng!!!

Yorn xoay người khi nhìn thấy Ayda đổ mấy cái dung dịch trong lọ vào nhau. Chưa kịp cản lại thì "bùm!". Cái mặt của Ayda đã đen thui.

- Haizzz... Đừng có tò mò như thế chứ... Công thức hóa học mới của tôi...

Syrorn lên tiếng :

- À ểh... Ayda cũng lại ăn với mọi người đi, ăn chung cho vui.

- Dạaa! Em đến ngay đây ạ!

Cô bé chạy đến và vấp vào sợi dây điện dưới sàn, ngã đập mặt. Syrorn bất lực :

- Uii... Trời...

Kana cười :

- Em ấy nhỏ tuổi nhất trong đội. Do tính cách hay hậu đậu nên mình mới cho thống kê tài liệu. Với lại hay tò mò về mấy cái lọ của ông Yorn nên cái mặt hay bị "đen thui" lắm.

Yorn tiếp lời :

- Gì chứ cứ kiểu này mình sẽ nổ não mất.. Hơ hơ...

- Mấy cái lọ của Yorn thu hút Ayda quá nhỉ? - Kaze cười.

Ayda bối rối :

- Ơ... Em xin lỗi... Em sẽ không quậy phá nữa...

Syrorn cười :

- Không sao đâu Ayda, tò mò cũng tốt, nhưng tò mò nhiều quá cũng không tốt đâu nhé, hihi...

Cả đám cười vang.

Sau bữa ăn nhẹ, Syrorn đứng nhìn thành phố từ trên đỉnh núi. Tàn khói bốc cao nghi ngút cùng màu đen nhẻm đến tàn khốc.

- Chắc cũng chẳng còn ai sống sót. May mà ba mẹ mình không ở trong thành phố đó.

- Mình cũng vậy. - Kana bước ra, đứng kế bên Syrorn.

- Không thể tin được là cả thành phố đều bị sang phẳng sau vụ nổ. Nó quá khủng khiếp. Nhưng mình nghĩ chắc chắn phải có ai đó đứng sau vụ này.

Truyền thông cũng đã đưa tin rằng một vụ nổ phóng xạ bất ngờ đã tiêu diệt cả thành phố Syra. Phía cảnh sát đang cử đội đặc nhiệm về chất hóa học điều tra, làm rõ.

Kaze châm điếu thuốc. Phì làn khói ra và thong thả :

- Cảnh sát cũng đã vào cuộc. Có vẻ chúng ta ít bận rộn hơn rồi nhể.

- Hy vọng thế. - Yorn đang tập trung với mấy cái lọ dung dịch trả lời.

Quay trở lại với Syrorn. Anh ngồi bên mỏm đá và vẫn nhìn về thành phố. Mới sáng nay nó vẫn còn tấp nập nhộn nhịp, giờ chẳng khác nào bãi chiến trường phóng xạ.

- Lúc trước mình từng ở đây, ở đây có một khu vui chơi mình đến thuở còn bé. Do điều kiện công việc nên mình phải chuyển đi đến Okasa để làm, thành ra cũng chưa có cơ hội quay về đây, tiếc thật.

Nghe Kana tâm sự, cậu cũng mở lòng :

- Mình cũng vậy, thành phố Syra là nơi mình lớn lên, bố mẹ mình ở Osagi. Mình đến đây để kiếm thêm thu nhập. Nhưng giờ chắc mình phải về quê rồi.

Kana liền bảo :

- Nếu đến Osagi thì bây giờ cậu phải vượt qua thành phố Syra. Mình thấy điều đó không khả thi. Thành phố Syra đang nhiễm phóng xạ. Bán kính hơn 20km. Cậu không thể đi vào lúc này đâu.

Syrorn thở dài :

- Harz... Nếu đi đường vòng thì còn mất nhiều thời gian, đành ở lại đây vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top