Ký ức
Ta là mây, chàng là biển trông thật gần nhau nhưng lại xa nhau vạn dặm trông như 1 nhưng lại không thể ở bên ...
Chàng là thái tử của một nước, còn y là tướng quân của mình chàng..
Y vốn không muốn sống trong chốn triều đình náo nhiệt nhưng vì y yêu chàng nên bất chấp cả tính mạng...
Y bất chấp hy sinh vì để chiếc ghế của chàng vững chãi, vì thế nên y nguyện ra chiến trường loạn lạc chỉ mong chàng giảm đi một phần âu lo và đổi lấy tiếng cười trên gương mặt chàng...
Vì chàng mà vạn tiễn xuyên tim cũng không ngại gian khổ, không màng tính mạng mình đứng bên bờ vực của sự sống chết.
Chỉ vì trái tim và tâm hồn này y đã trao cho người đó...
Bao ngày đêm đi trên chiến trường chiếm đóng và canh giữ quốc gia..cuối cùng y cũng mãnh liệt chiến thắng, vui mừng đem thành tích về khoe với chàng.
Chàng cười...y cũng vui, đổi tính mạng của mình chỉ để thấy chàng cười đến lính cũng thấy bất công. -.-
"Loạn lạc xuyên không gian dấy lên bao khói lửa"
Nhờ có công sức của y...
Giờ đây, chàng đã là đế vương và đương nhiên dưới trướng là y..
Đêm xuống, vui mừng y mở tiệc cùng chàng uống cạn chén rượu ấm lạnh, nghe tiếng nhạc du dương cùng tiếng pháo nổ mừng chiến thắng, có thể đây là ngày vui nhất trong đời y....nhưng cả y và chàng không biết đây là lần cuối cùng hai người được ở cạnh nhau để uống chén rượu tình này...
Nhưng....
Đến khi chàng có quyền thế trong tay, chàng dần quên đi lời thề ước ban đầu...và lãng quên y.
Vào một lần chàng đi ngao du, ngoảng mặt đi chàng rước về một người con gái, chàng bảo chàng rất yêu người phụ nữ đó và rất lâu sau đó chàng lập người phụ nữ đó thành đế hậu...chàng sủng ái nàng như là bảo bối trong tay, chàng nâng niu như sợ rớt sẽ vỡ, quan tâm mình nàng ta...chàng đã hoàn toàn quên mất sự hiện diện của y.
Chàng đã quên! Rằng có một người luôn đi theo đi sau bảo vệ, che chắn hàng ngàn mũi tên, đau đến thấu tâm xương nhưng có đã khi nào người đó đã thốt ra lời thở than với chàng mà chỉ mang niềm vui đến cho chàng. Công sức của y, chàng có bao giờ nhớ...mà chính y cũng xem đây là tự nguyện. Trái tim y đau đớn nhưng cũng chẳng thể làm gì...
Dù biết là chàng đã quên, cũng biết chàng đã yêu người khác đã không còn có hình bóng y trong mắt, thế nhưng cho đến cùng y vẫn lựa chọn ở lại thay vì bỏ đi.
Nhưng y cũng chẳng phải người có trái tim sắt đá, hằng đêm y trằn trọc, u uất không tan, u sầu không giải chỉ mãi lẳng lặng cố nén lại sự nhung nhớ, hối hận của bản thân.
Y rất muốn chạm đến gương mặt mỹ lệ đó của chàng dù là một lần nhưng y sợ chỉ vì 1 lần sơ suất, cả đời phải hối hận.
Vì sợ chàng giận, y cố gắng hết mình để làm tròn bổn phận dưới trướng của chàng.
Thế nhưng, người tính vẫn không bằng trời tính
Vì quá yêu chàng, y cảm thấy bản thân không chịu nổi và rồi y mất kiểm soát đã làm người chàng yêu bị thương...
Chỉ vì một lần sai lầm, y đã khiến cho chàng tức giận.
Ngày đó chàng đã vô cùng tức giận, mắng y thậm tệ, chửi rủa y đủ kiểu, chàng hành hạ y đến nỗi thương tích đầy mình...
Chàng vì quá tức giận nên đã vô tình nói: "Ta chưa hề nói là yêu ngươi.."
Y nghe được câu này...tim y đau, y vốn không khóc nhưng lần đầu y khóc cũng là lần cuối y đau..
Vì người mà vạn tiễn xuyên tim...
Chẳng bằng một câu nói khiến tâm ta chết lặng...
Vạn dặm hồng trang vì người bảo vệ..
Người lại vì một người mà bỏ rơ ta...
.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top