Chương 7
Tống Mạn Nhu tự lựa chọn một tư thế mà cô ta cho là yếu đuối đáng thương, đôi mắt ngập nước khẽ ai oán, mềm mại nhu nhược mà kêu lên
-Cố Sanh Tiêu, chúng ta vốn dĩ là đồng học, sao cậu có thể ra tay tàn nhẫn với người ta như vậy? Chân đều bị xước rồi này.
Sau đó cô ta vén lên chiếc váy ngắn của mình, để lộ một mảnh đùi trắng nõn gợi dục như đang cầu người khác tới yêu thương.
Cô ta bắt đầu thở hổn hển, rên rỉ những tiếng kêu khiến nười khác đỏ mặt. Là một người thường, ai cũng đều biết đây là omega đang đến kì phát tình.
Tống Mạn Nhu vốn tính hôm nay sẽ quyến rũ Cố Sanh Tiêu, ai ngờ lại có thêm một Tá Thượng Thần. Ả ta quả thật gặp may rồi.
Tống Mạn Nhu đang chờ hai người kia đánh dấu mình. Ai ngờ Cố Sanh Tiêu lại kéo Tá Thượng Thần rời đi. Pheromone toả ra kín cả hẻm. Nếu là alpha thông thường giờ phút này khẳng định đã nổi điên mà lao vào đánh dấu cô ta.
Đáng tiếc, Cố Sanh Tiêu hoàn toàn không có hứng thú nếu không muốn nói là chán ghét loại người như cô ả cùng thứ pheromone như nước hoa rẻ tiền kia. Hắn sớm đã nhìn ra ả muốn gì. Quả thực ghê tởm tới cực điểm.
Từ trước tới giờ, Cố Sanh Tiêu chưa bao giờ nhận bản thân là người tốt. Thậm chí trong đầu hắn luôn hăm he ý định phá huỷ điên cuồng.
Nếu không phải vì không muốn làm bẩn mắt Tá Thượng Thần, có lẽ hắn đã khiến ả câm miệng kể từ lúc ả tiếp cận mình.
-Chờ đã, đừng đi, a...
Tống Mạn Nhu rên rỉ, khuôn mặt ả tái xanh khi thấy hai người rời đi. Nếu hiện tại gặp lại mấy kẻ côn đồ kia coi như ả xong rồi.
Ả vừa rên rỉ vừa không ngừng dùng tay an ủi huyệt động của mình. Giờ phút này ả đã chẳng còn phân biệt được gì mà chỉ mong mỏi được alpha đánh dấu.
-Chờ chút, tôi gọi người đem thuốc ức chế cho cô ta.
Tá Thượng Thần phất tay nhìn Cố Sanh Tiêu ý bảo hắn đi trước.
-Cậu quan tâm cô ta?
Khuôn mặt Cố Sanh Tiêu có chút tái nhợt nhìn Tá Thượng Thần đang gọi điện.
-Không, tôi chỉ không muốn làm bẩn mắt người qua đường.
Nữ chính vừa nãy dám tính kế y. Sao y có thể bỏ qua cơ chứ? Thời gian vẫn còn. Từ từ chơi đùa, khiến cô ta lên cao rồi rơi xuống đáy vực. Điều này mới thực sự thú vị.
Đáp án của Tá Thượng Thần khiến Cố Sanh Tiêu yên lòng đôi chút, nhưng ánh mắt hắn vẫn trở nên oán độc khi nhìn nữ nhân đã dụ dỗ Tá Thượng Thần khi nãy.
Hắn lặng lẽ điều đi một tia năng lượng huỷ diệt thâm nhập vào ả kia, sau đó quấn lấy trái tim ả.
Chỉ cần ả làm bất cứ chuyện gì không nên , vậy đừng trách hắn vô tình.
-Này, xong rồi. Đi thôi.
Tá Thượng Thần nói xong liền bị bàn tay to ấm áp của Cố Sanh Tiêu bao lấy. Tay hắn vẫn còn hơi run rẩy, rút thế nào cũng không ra.
Cuối cùng y cũng mặc kệ. Hai thằng đực rựa với nhau cũng chẳng thể ra ngô khoai gì. Huống hồ y còn là beta. Nam chủ có vẻ có chứng cơ khát da thịt. Thật phiền.
Lần này y có chút ngoài ý muốn. Màn gặp mặt đầy máu lửa của nam nữ chủ bị chính nam chủ phá hoại. Nam chủ thế mà không đánh dấu nữ chủ? Y nhớ lại nội dung thế giời, hình như chẳng có đoạn nào miêu tả cảnh giường chiếu của nam nữ chủ. Chẳng lẽ nói nam chủ ở phương diện kia có vấn đề?
Vậy hắn quá thật may mắn khi không bị bản năng thú tính điều khiển.
Tá Thượng Thần không hề biết rằng Cố Sanh Tiêu có quan điểm về alpha và omega rất giống y.
Hắn cảm thấy loại phát tình giữa omega và alpha này tựa như mất đi lý trí con người, chỉ còn lại phần nhục dục ham muốn của thú tính. Omega bị đánh dấu sẽ phải điên cuồng làm tình để thoả mãn ham muốn khi kì phát tình , sau đó sẽ mang thai, rồi lại làm tình, lại mang thai tựa như một vòng luẩn quẩn.
Trong khi omega yếu đuối hoàn toàn phụ thuộc vào alpha đánh dấu họ, thì alpha kia lại có thể đi ngoại tình bất cứ lúc nào khi ngửi được mùi pheromone dụ hoặc hơn. Chuyện này khiến hắn vô cùng phản cảm với kì phát tình, thứ khiến con người trở thành thú vật cuồng hoan.
Thật may vì hắn từ khi sinh ra đã không có kỳ phát tình nào xảy ra. Nếu có chắc hắn sẽ lập tức cắt đứt tuyến alpha trong cơ thể bởi hắn dị thường phản cảm với pheromone của người khác.
Mà dù không cắt tuyến alpha, hắn vẫn dư sức điều khiển được bản năng của mình. Bởi từ khi sinh ra hắn đã mang tinh thần lực SSSS. Chính là năng lực có thể di chuyển tự do trong vũ trụ mà không cần bất kì đồ phụ trợ gì.
Đây chính là bí mật thứ hai của gia tộc họ Cố.
Chẳng mấy chốc đã tới của nhà Tá Thượng Thần, y quay đầu nhìn Cố Sanh Tiêu
-Tới nhà tôi rồi. Cậu về đi.
Cố Sanh Tiêu có chút không vui mà buông tay y ra.
Dù vậy hắn vẫn lén lút thả ra một sợi hồn thể của bản thân bám lên người y. Như vậy mỗi ngày đều có thể biết được y đang ở đâu rồi.
-Từ nay đừng theo tôi nữa.
Nói xong cũng không đợi Cố Sanh Tiêu đáp lời. Y thong thả bước vào cổng, biến mất khỏi tầm mắt lưu luyến của hắn.
Cố Sanh Tiêu vừa về phòng liền nhịn không được nhìn chằm chằm tay của mình. Chính bàn tay này đã nắm tay Tá Thượng Thần rất lâu. Vậy nên cũng sẽ lưu lại mùi của y.
Hắn si mê hít lấy mùi hương còn sót của người nọ trên tay. Trong đầu nhớ lại ánh mắt chăm chú lúc ở trong lớp khi y nhìn hắn.
Nghĩ tới những giấc mộng gần đây, Cố Sanh Tiêu không khỏi thở mạnh. Thứ to lớn dưới đũng quần cũng có tinh thần mà bật lên căng cứng khiến hắn vừa hưng phấn vừa khó chịu. Hắn không hiểu vì cái gì mình lại có phản ứng với Tá Thượng Thần.
Một bên hắn kéo khoá quần không ngừng vuốt vật cứng của mình, một bên lại không ngừng hít hà mùi hương thơm mát quyến rũ mà Tá Thượng Thần lưu lại.
Tiếng lép nhép gọi cảm vang khắp cả căn phòng.
Toàn bộ tâm trí và trái tim hắn đều là hình bóng thon dài cao ngạo của y.
-Tá Thượng Thần ... Tá Thượng Thần....
Giọng nói trầm khàn chứa đầy tình dục cùng dục vọng chiếm hữu điên cuồng khiến người khác sợ hãi giờ phút này lại đang si mê gọi tên người mà hắn đã từng từ chối. Một lúc sau, hắn gầm lên một tiếng trầm thấp rồi rùng mình bắn ra ngoài.
Đây là lần đầu tiên hắn tự mình trải qua khoái cảm mà dục vọng mang đến.
Từ trước đến giờ mọi người luôn cho rằng hắn vô cảm. Hắn cũng từng cho là vậy. Cho đến khi người kia xuất hiện làm điên đảo lý trí hắn.
Cảm giác sung sướng này khiến hắn càng nhớ tới khuôn mặt lạnh lùng của y cùng tính cách khiến người ta vừa yêu vừa hận kia.
Dù cho hắn không thể gọi tên cảm giác này là gì. Nhưng trái tim, linh hồn và thân thể hắn lại một mực hướng về người kia.
Đây thực sự chỉ là hứng thú với một người bạn thôi sao?
Hắn tự hỏi.
Chết tiệt. Chỉ mới xa một chút đã thấy nhớ y rồi. Hắn sợ về sau càng tiếp xúc với y sẽ càng không thể để y rời đi mất.
Cố Sanh Tiêu nhìn căn phòng tràn ngập ảnh của Tá Thượng Thần mà mấy ngày nay hắn sai người chụp lén, trong miệng rầu rĩ lẩm lẩm không vui:
-Tá Thượng Thần...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top