Chương 5
Giờ nghỉ trưa, Tá Thượng Thần theo thói quen đi lên tầng thượng.
Y vốn không có thói quen ăn trưa, cùng lắm chỉ uống chút nước rồi hút thuốc hoặc ngậm kẹo.
Lần này, có người đã đứng trước lan can trước y. Vóc dáng kia không cần nhìn cũng biết là nam chủ. Y lười phải đấu võ mồm với hắn.
Y chuyển hướng tới một góc cách xa Cố Sanh Tiêu, sau đó rút một viên kẹo sô cô la trong túi ra bỏ vào miệng.
Vị ngọt đắng của sô cô la khiến y thoải mái hơn chút.
-Chuyện gì?
Tá Thượng Thần vẫn dựa vào ban công, đôi mắt tím nhàm chán nhìn về phía hình bóng cao lớn đối diện đang từ từ đến gần y.
-Tá Thương Hải gây ra?
Mặt Cố Sanh Tiêu vẫn không cảm xúc nhưng Tá Thượng Thần có thể cảm nhận được sự tức giận trong lời nói của hắn.
Hắn không ngờ Cố Thương Hải lại có thể đối xử tàn nhẫn với con trai của mình như vậy.
- Nhờ ơn gia tộc họ Cố của cậu đấy. Tôi phải làm sao để báo đáp đây?
Tá Thượng Thần cười như không cười nhìn Cố Sanh Tiêu, y cũng không muốn che giấu. Chuyện này sớm muộn Tá Phương Hồng cũng sẽ nói ra ngoài.
-Xin lỗi... Tôi biết tôi đã sai, tôi nhất định sẽ..
-Không sao. Sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ giải trừ hôn ước. Tôi đã nói sẽ giải trừ trong tháng này thì nhất định sẽ giải trừ trong tháng. Tá Thượng Thần tôi là người giữ lời.
Tá Thượng Thần không đợi Cố Sanh Tiêu nói hết đã cướp lời hắn.
Lời nói muốn nhanh chóng phủ nhận mối quan hệ của Tá Thượng Thần như thế này là thứ mà Cố Sanh Tiêu đã luôn muốn nghe trước kia. Nhưng với Tá Thượng Thần của hiện tại, hắn một chút cũng không muốn nghe bất cừ lời nói chối bỏ nào của người nọ.
-Không không, là lỗi của tôi. Tôi nhất định sẽ xử lý chuyện này.
Cố Sanh Tiêu nóng nảy nhìn vết thương trên má và môi của Tá Thượng Thần.
Lần đầu tiên trong đời hắn sinh ra cảm giác chán ghét bản thân vì đã không bảo vệ được ai đó. Khiến Tá Thượng Thần bị thương là lỗi của hắn. Hắn nhất định khiến Tá gia phải trả giá.
-Không sao. Chỉ là vết thương nhỏ. Sau khi giải trừ hôn ước chúng ta vẫn có thể là bạn nếu cậu muốn.
Hiện tại lực lượng của Tá Thượng Thần vẫn chưa đủ để đối nghịch trực tiếp với nam chủ. Thế nên vẫn là dĩ hoà vi quý thì hơn.
Thấy Tá Thượng Thần định rời đi. Đôi mắt Cố Sanh Tiêu dần hiện lên tơ máu. Thân thể vô thức mà kéo người nọ lại.
-?
Tá Thượng Thần nghi hoặc nhìn Cố Sanh Tiêu. Đã nói vậy rồi mà vẫn không buông tha cho y à? Nam chủ này không khỏi quá nhỏ mọn đi. Cùng lắm thì đánh một trận.
-Để... để tôi thoa thuốc cho cậu.. Lỗi của tôi.
Tá Thượng Thần thử rút cánh tay về nhưng lực nắm tay của Cố Sanh Tiêu quá mạnh khiến cơ thể đang hơi mệt mỏi của y không rút ra nổi.
Cuối cùng cũng đành mặc kệ hắn muốn trị gì thì trị.
Cố Sanh Tiêu chậm rãi thả ra năng lượng đang kêu gào điên cuồng muốn ôm ấp người trước mặt trong cơ thể. Năng lượng của hắn không còn mang tính công kích mà trở nên ngoan dịu, lại tựa hồ như dã thú độc chiếm trân bảo.
Hắn thoả mãn thở ra một tiếng nhìn pheromone cùng năng lượng của mình bao bọc lấy Tá Thượng Thần.
Cả người Tá Thượng Thần bỗng trở nên nhẹ bẫng, cảm xúc đau đớn trên mặt đã bị thay thế bởi sự ấm áp khiến y có chút không kịp thích ứng.
Nếu giờ phút này có ai nhìn thấy cảnh tượng trên sân thượng nhất định sẽ bị doạ bay hồn vía. Khắp sân thượng tràn ngập mùi pheromone độc chiếm đầy công kích của alpha cấp cao.
Mà tất cả mùi hương ấy đều đang mềm mại bao quanh lấy một beta không thể ngửi được pheromone.
-Được rồi. Tôi đã đỡ hơn nhiều rồi.
Tá Thượng Thần có chút ghét bỏ nhìn về cánh tay vẫn đang nắm lấy tay y.
Cố Sanh Tiêu vờ như không thể ánh mắt ghét bỏ của y. Vẫn kiên trì nắm lấy bàn tay thon dài mềm mại kia. Cảm xúc ấm áp khiến hắn lưu luyến không muốn bỏ ra.
-Buông tay.
Thấy Tá Thượng Thần lộ rõ vẻ khó chịu, lúc này Cố Sanh Tiêu mới không cam lòng mà buông tay.
-Cảm ơn cậu đã trị cho tôi. Nhưng từ nay về sau đừng như thế nữa. Chúng ta sớm muộn cũng sẽ trở thành hai người dưng mà thôi. Kết quả này do chính cậu tạo ra. Vậy nên.. Như cậu mong muốn.
Tá Thượng Thần rút khăn tay trong túi quần ra lau bàn tay đã bị Cố Sanh Tiêu nắm lấy. Sau đó không chút lưu luyến mà rời đi.
Cố Sanh Tiêu lần thứ hai bị bỏ lại cùng những lời nói chứa đao của Tá Thượng Thần.
Trái tim hắn quặn thắt tựa như có ai đang đâm mạnh vào, không ngừng chảy máu. Dù vậy, năng lượng cùng linh hồn hắn vẫn hướng về bóng dáng đã đi xa kia tựa như một tín đồ trung thành.
Hắn biết là do hắn sai. Là hắn đáng tội.
Cố Sanh Tiêu không hiểu tại sao hắn lại trở thành như vậy. Rõ ràng lúc trước rất ghét Tá Thượng Thần, nhưng kể từ ngày gặp y ở hành lang, hắn lại vô thức mà bị y từng chút một hấp dẫn.
Định mệnh tựa như đang trêu ngươi, dẫn dắt hắn đi sai lối, khiến hắn lần nữa mất đi bảo vật trân quý nhất.
Cố Sanh Tiêu không hiểu tại sao bản thân lại dùng từ "lại".
Đã từ rất lâu hắn đã có cảm giác thế giới này rất nhỏ bé, mà hắn lại là tồn tại vĩnh hằng. Nghe có vẻ rất tự đại nhưng hắn không cho điều đó là sai.
Hắn thờ ơ với mọi thứ vì nghĩ cuối cùng tất cả cũng sẽ biến mất.
Cho đến khi hắn gặp Tá Thượng Thần ở hiện tại. Hắn có cảm giác mọi chờ đợi bấy lâu nay bất quá là vì Tá Thượng Thần mang linh hồn hiện tại. Nếu vậy, mọi cái giá đều xứng đáng.
Hắn chỉ biết bây giờ, chỉ gặp mặt trên lớp với hắn là không đủ.
Từ hôm ở sân thượng kia , mỗi đêm hắn đều mơ thấy thiếu niên với bóng hình cô độc. Những lúc đó, hắn sẽ nhẹ nhàng bước tới ôm chặt lấy thiếu niên từ đằng sau. Trao cho thiếu niên hơi ấm của mình. Sau đó không ngừng hôn môi, không ngừng vuốt ve âu yếm, không ngừng chiếm lấy y mà yêu thương y. Để y biết rằng hắn vẫn luôn bên cạnh y, vĩnh viễn không để y rời đi.
Hắn muốn thâm nhập vào cuộc sống của Tá Thượng Thần. Muốn khiến y vui vẻ. Muốn biết tất cả về y. Muốn khiến y vĩnh viễn buộc tại bên cạnh hắn. Muốn y trở thành của hắn vì hắn vĩnh viễn cũng chỉ có y. Muốn cơ thể y nhuốm mùi pheromone của hắn. Cho tới khi máu thịt dung hoà, đời đời kiếp kiếp không thôi.
Hắn nghĩ hứng thú của bản thân với Tá Thượng Thần đang ngày càng tăng lên. Hắn không thể hiểu được rốt cuộc thứ cảm xúc này do đâu, gọi tên là gì. Thật khó chịu.
Cố Sanh Tiêu vò đầu nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top