Chương 4
Vài ngày sau đó, Tá Thượng Thần mới về nhà liền bị Tá Thương Hải kêu lên phòng.
-Con biết ta gọi con lên đây vì cái gì không?
Mặt gã ta lộ rõ sự chán ghét dành cho đứa con của Nguyễn Như Nguyệt này.
Nếu không phải vì chuyện kia, sao gã có thể đem con của kĩ nữ về nhà mình chứ?
-Không biết
Tá Thương Hải nhìn khuôn mặt phớt lơ lời nói của mình, trong lòng bùng lên một trận lửa.
CHÁT
Gã vung tay tát mạnh vào gò má Tá Thượng Thần. Ánh mắt nó hệt như mẹ nó vậy. Thật khiến ngừa khác khó chịu.
-Cuối tuần qua nhà họ Cố xin lỗi đi. Mày đã làm gì mà khiến nhà họ Cố phải qua đây để từ hôn hả? Thực sự là nỗi nhục nhã của Tá gia. Nếu còn muốn sống trong cái nhà này thì mai lập tức qua xin lỗi!
-Mấy người vốn dĩ cũng đâu coi tôi là người nhà. Việc gì phải giả bộ tình thâm như thế? Thật buồn cười.
-Mày..mày
-Nhưng thôi, nể tình cha con bấy lâu nay, tôi đành nghe lời ông qua đó xin lỗi vậy. Nhưng tiền ở đâu bây giờ? Mỗi tháng mấy người chỉ cho tôi một chút còn không đủ ăn, làm gì có tiền mua quà xin lỗi cơ chứ?
Tá Thương Hải Tức giận nhìn thiếu niên trước mặt. Khuôn mặt xấu xí của gã vặn vẹo trông hệt như một gã hề. Nhưng rồi lý trí lại khiến gã bình tĩnh lại. Bây giờ chuyện quan trọng nhất chính là xoa dịu Cố gia.
-Tí nữa tao sẽ chuyển qua cho mày thêm vài vạn. Còn bây giờ....
Ánh mắt gã lộ rõ vẻ hiểm độc
-Xuống tầng hầm nhận hình phạt đi.
Tá Thượng Thần ngoan ngoãn cúi đầu
-Được.
Lúc này Tá Thương Hải mới hơi hài lòng mà phất tay để y đi.
Theo trí nhớ của nguyên chủ, lần duy nhất mà y bị ném xuống phòng hình cụ là vào năm 9 tuổi khi vô tình khiến Tá Hồng Phương- con gái gã bị té ngã.
Đây là lần thứ hai y bước vào căn phòng này. Trong phòng là gã đàn ông mang vẻ mặt dữ tợn. Bất kì gia nhân nào phạm lỗi đều bị ném xuống căn phòng này. Chính Lý Nhất là kẻ thực thi. Mạng người trên tay gã không chục thì trăm.
Lý Nhất liếm môi nhìn thiếu niên với làn da non mịn trước mắt. Đã lâu lắm gã mới có một con mồi ngon lành đến vậy.
-A.... thật tốt.. thật non mịn...
Gã tựa như con rắn độc nhìn vào Tá Thượng Thần khiến y không khỏi nhếch môi. Y nhìn thẳng vào mắt gã. Giọng nói mang theo mê hoặc.
-Đẹp không?
Gã tựa như con thiêu thân say mê nhìn thiếu niên, đôi mắt dần mất đi sự thanh tỉnh
-Đẹp....
-Ngày hôm đó ai đã giết Nguyễn Như Nguyệt?
Âm thanh mê hoặc văng vẳng trong đầu khiến gã chỉ muốn phục tùng.
-Là..là Tá Thương Hải
Ngực Tá Thượng Thần siết chặt, cảm giác đau đớn này vốn không phải của y mà là của nguyên chủ.
-Bằng cách nào?
-Tá Thương Hải sai tôi chuốc thuốc mê Nguyễn Như Nguyệt, sau đó đưa tới phòng phẫu thuật thứ hai trong tầng hầm. Sau đó một ngày Nguyễn Như Nguyệt liền không thấy nữa.
Gã đàn ông si mê quỳ gối cúi đầu hôn lên đôi giày da bóng loáng của Tá Thượng Thần.
Tá Thượng Thần xoa dịu trái tim đang nhói lên từng hồi. Y lạnh lùng nhìn gã đàn ông đang hèn mọn quì gối trước mặt, dơ chân đạp mạnh lên bụng gã.
-A... Cậu chủ
Khuôn mặt gã lộ rõ nét si mê không kiếm nén được.
Tá Thượng Thần từ trên cao nhìn vào mắt gã. Nhẹ nhàng nói
-Chuyện hôm nay quên hết đi. Chỉ cần nhớ ngươi đã tra tấn cậu chủ Tá Thượng Thần vô cùng thê thảm, khiến y bị thương đầy mình.
-Vâng...
Tá Thượng Thần cong môi mỏng, ngón trỏ chạm khẽ vào môi.
Suỵt.
Sau đó Lý Nhất liền gục xuống bàn.
Y hiện tại đã có bằng chứng phi pháp của Tá Thương Hài cũng như đoạn ghi âm vừa rồi. Bây giờ chỉ cần tra lại đoạn video năm đó. Tuy có chút khó khăn nhưng không phải là không thể.
Phép thôi miên không quá có tác dụng với kẻ cực kì chán ghét y như Tá Thương Hải. Nếu không mọi chuyện đã dễ dàng rồi. Thật đáng tiếc.
Tá Thượng Thần chậc lưỡi bày tỏ sự đáng tiếc của mình.
Một đêm vô mộng.
------
Ngày hôm sau, Tá Thượng Thần tới lớp với má trái sưng đỏ. Làn da y vốn đã trắng nõn càng làm nổi bật vết bầm trên mặt. Trên môi y vẫn còn vết bầm đang kết vảy.
Nhưng như vậy lại chẳng làm mất vẻ tinh xảo vốn có của y mà khiến y tăng thêm phần cuồng dã phóng khoáng.
Trên đường đi, không ít nam nữ sinh ngoái đầu lại nhìn về phía Tá Thượng Thần.
Y vừa ngồi xuống bàn, đã có không ít nữ sinh tới hỏi thăm. Hà Tuệ- lớp trưởng của lớp trọng điểm có chút ngượng ngùng đặt chai thuốc mỡ trước bàn y.
- Không phải vì tôi quan tâm cậu hay gì đâu. Chỉ là thấy vết trên má cậu chướng mắt mà thôi.
Nói xong không đợi Tá Thượng Thần đáp lại liền đỏ mặt chạy ra ngoài.
Tá Thượng Thần nhìn chai thuốc trước mắt có chút khó hiểu.
Muốn trao cho tôi sự ấm áp sao?
Y mỉm cười dịu dàng cầm chai thuốc. Sau đó không lưu tình bỏ vào trong cặp mà bóp nát.
Đáng tiếc. Tôi đã không cần bất kì ấm áp nào nữa.
Mà Lâm Trì bên cạnh Cố Sanh Tiêu lại nhìn không được huýt sáo
-Này Cố Sanh Tiêu, hình như tiểu tự kỉ bị thương rồi.
-Câm miệng.
Cố Sanh Tiêu không cần Lâm Trì nói cũng đã chú ý kể từ lúc Tá Thượng Thần bước vào lớp. Nhìn thấy vết thương trên mặt Tá Thượng Thần khiến hắn vô cùng khó chịu, thậm chí có chút nóng nảy muốn tới gần dùng năng lực của mình để xoa dịu vết thương cho y.
Năng lượng bao bọc quanh thân Cố Sanh Tiêu như hiểu được tâm tình chủ nhân mà không ngừng muốn thoát ra để bao bọc lấy Tá Thượng Thần.
Suốt một buổi học, Tá Thượng Thần cảm giác có một tầm mắt mạnh mẽ nhìn chằm chằm vào y. Lúc quay lại thì chẳng thấy gì. Có lẽ là y quá cảnh giác rồi chăng?
Tá Thượng Thần không nghĩ nữa. Quyết định gục đầu xuống bàn. Vì thế giới kiềm hãm năng lượng khiến y dễ dàng sinh ra mệt mỏi.
Y mệt mỏi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Giá có thể vĩnh viễn ngủ say thì tốt biết mấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top