Chương 2

Sáng hôm sau, lớp trọng điểm của Tư thục Đức Ân được một phen bàn tán xôn xao vì mỹ nam mắt tím không biết xuất hiện từ nơi nào. 

-Kia rõ ràng là vị trí của tên tự kỉ Tá Thượng Thần, sao lại có soái ca tới ngồi vậy nhỉ?

-Đúng đúng, lạ thật, cơ mà ảnh soái quá

-....

Các loại bàn tán xôn xao nhanh chóng biến mất khi thầy chủ nhiện Cao bước vào. Ông liếc mắt nhìn nhân vật chính của cuộc bàn tán ban nãy nở nụ cười hoà ái. 

Thằng nhóc Tá Thượng Thần lúc mới tới lúc nào cũng lầm lì, tóc che khuất cả mắt. Hôm qua ông còn nghe nói cậu nhóc tỏ tình với đại ca trường Cố Sanh Tiêu rồi bị người ta từ chối ngay giữa đám dông. 

Ông có chút lo lắng thằng bé sẽ vì chuyện này mà làm ra chuyện không tưởng. May mà có vẻ nó đã nghĩ thông rồi nên sáng nay mới có thể gặp được khuôn mặt tươi tắn như vậy.

-Bạn học Tá Thượng Thần, sao hôm nay em lại cắt tóc ngắn ?

Câu nói của chủ nhiệm Cao khiến cả lớp như bùng nổ. Thậm chí khiến nam chủ đang gục đầu trên bàn ngủ cũng phải ngẩng đầu dậy. 

-Vậy mà lại là Tá Thượng Thần

-Trời ạ, trước giờ cậu ta vẫn luôn đẹp trai như vậy sao?

-Ôi trời, nếu ngày nào cũng được nhìn thấy khuôn mặt thiên thần này, tôi tình nguyện không ngủ để ngắm cậu ấy

Cố Sanh Tiêu cũng có chút ngạc nhiên trước sự thay đổi của Tá Thượng Thần. Thiếu niên mới 16 tuổi,mày kiếm, mũi cao thẳng. Đặc biệt là đôi mắt phượng tím đặc biệt có thần mang theo ánh nhìn lười biếng lại không kém phần sắc sảo khiến người khác không thể lơ là, làn da trắng mang theo khí tức thanh xuân sống động. Có thể thấy chỉ vài năm nữa thôi, y nhất định là một mỹ nam chói mắt. 

Cố Sanh Tiêu có cảm giác đây là lần đầu tiên hắn chân chính nhìn vào Tá Thượng Thần. Ấn tượng mà thiếu niên hiện tại cho hắn hoàn toàn khác hẳn so với sự u ám, tự ti trước kia. 

Trong lúc nội tâm Cố Sanh Tiêu có hơi lộn xộn, hắn nghe thấy Tá Thượng Thần trả lời Cao chủ nhiệm

-Em cắt tóc ngắn vì....

Y nở nụ cười lộ răng nanh, có chút tinh nghịch và bí hiểm khiến mấy nữ sinh xung quanh không khỏi ngơ ngẩn mà muốn bụm mặt hét chói tai.

-Vì... Tá Thượng Thần trước kia đã chết rồi

Sau đó y đưa ngón trỏ chạm vào môi làm động tác "suỵt" như thế đang tiết lộ bí mật gì động trời lắm.

-Haha, em thật hài hước. Nếu đã thay đổi rồi thì tốt. Chúng ta bắt đầu vào học thôi. 

Cao chủ nhiệm hài hước mỉm cười bắt đầu buổi học. Có 2 người hoàn toàn không nghe lọt tai. 

Một là Tá Thượng Thần. Bởi những kiến thức nào với số liệu như y mà nói quả thực dễ như ăn cháo. Vì có hơi chán, Tá Thượng Thần lấy giấy bút ra bắt đầu vẽ ra viễn cảnh mà bản thân sẽ chết trong tương lai. 

Một người còn lại học không vô không ai khác ngoài Cố Sanh Tiêu. Giọng nói hơi khàn đầy gợi cảm cùng nụ cười tinh nghịch của thiếu niên vẫn như ẩn như hiện trong đầu hắn. 

Lâm Trì thấy bạn tốt không tập trung liền định huých tay hắn để lay tỉnh. 

Ai ngờ màng bọc quanh người Cố Sanh Tiêu tự động đẩy cậu ta ra xa 1 mét. Cố Sanh Tiêu nhíu mày nói:

-Chuyện gì?

-Ôi thần linh ơi, tôi chỉ muốn kêu thằng bạn tốt dậy thôi mà. Sao cậu lạnh lùng thế.

Lâm Trì đáng thương  nhìn Cố Sanh Tiêu. Tuy nói vậy nhưng cậu ta cũng biết Cố Sanh Tiêu đối với việc đụng chạm cùng tiếp xúc pheromone người khác vô cùng phản cảm nếu không muốn nói là ghê tởm. Cứ nhìn đôi bao tay da trên tay hắn là hiểu. 

-Tôi đã nghe đoạn ghi âm Nhược Vân gửi qua. Lúc đầu tôi còn không tin nhưng bây giờ có chút tin rồi.

Cố Sanh Tiêu nhíu mày

-Tin gì?

-Tiểu tự kỉ quyết định từ bỏ cậu nha~

-Câm miệng.

Không hiểu sao nghe đến việc Tá Thượng Thần Từ bỏ mình hắn lại không còn cảm giác vứt được cái đuôi phiền phức như trước kia. Trái lại, hắn có chút khó chịu trong lòng. 

Họ Cố có một bí mật. Gia chủ họ Cố mỗi đời đều có những năng lực đặc biệt, từ 5 tuổi đã bắt đầu phân hoá giới tính. Đến đời Cố Sanh Tiêu năng lực ấy lại càng mạnh mẽ. Từ lúc 6 tuổi hắn đã có màng bọc bảo hộ quanh người. Nó giống như nội lực nhưng lại không phải. Hắn càng phản cảm với thứ gì thì màng bảo hộ sẽ phản ứng càng công kích với thứ đó. 

Còn nguyên nhân hắn có nó là vì thể chất đặc biệt mà mãi đến năm 5 tuổi hắn mới được tiếp xúc với người ngoài. Cha mẹ quá bận rộn nên để hắn cho bảo mẫu cùng quản gia chăm sóc. 

 Pheromone bình thường sẽ không có mùi vị gì cả nhưng chuyển động của nó và linh hồn khiến hắn biết được người khác đang vui hay buồn. Đây cũng là một năng lực đặc biệt của Cố Sanh Tiêu.

Cho tới một lần bảo mẫu omega đột nhiên phát tình, gã tiến lại gần hắn ý đồ dụ dỗ hắn lên giường. Cố Sanh Tiêu lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác bị ghê tởm muốn chết. Mùi pheromone ngọt ngào theo lời người lớn hay ca ngợi khi lọt vào mũi hắn lại mang đến cho hắn cảm giác kinh tởm. Dạ dày hắn quặn lên muốn nôn ra hết toàn bộ. 

Sau đó màng bảo hộ của hắn đột nhiên bộc phát ra, theo như mong muốn của chủ nhân mà bao bọc hắn khỏi mùi pheromone kia, sau đó không ngừng tiến về phía người bảo mẫu kia mà đốt cháy pheromone đang toả ra trên người gã khiến gã bị thương không nhẹ

Cũng may mọi người tới kịp thời nên gã mới giữ được cái mạng. Còn Cố Sanh Tiêu sau ngày hôm đó thì sốt một trận. Cơ thể tự tiến hành điều trị không cho ai chạm vào. Mà cũng từ giây phút ấy, ngoài pheromone của mình, hắn hoàn toàn từ chối mọi loại pheromone cùng tiếp xúc của người khác. 

Đó cũng chính là lý do mà hắn từ chối Tá Thượng Thần hôm qua. Tuy không thể nhìn thấy chuyển động của pheromone ở một beta nhưng hắn có thể nhìn thấy linh hồn đầy mục rữa và dục vọng của kẻ đó. Điều đó khơi gợi trong hắn kí ức ghê tởm trước kia, lần nữa khiến hắn khó chịu mà từ chối ngay lập tức. 

Thế nhưng kể từ khi Tá Thượng Thần như biến thành một người khác, đầu óc hắn lại không thể nào xoá mờ bóng hình cô độc kia ra được. 

Cố Sanh Tiêu mặc kệ Lâm Trì. Hắn hơi quay đầu nhìn về phía Tá Thượng Thần. Vẫn là thân xác Tá Thượng Thần trước kia nhưng hắn không thể thấy được linh hồn hay bất kì cảm xúc nào của y . Thật khó chịu. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top