Chương 12
Cả buổi học bị người khác nhìn chằm chằm, dù có là người mù cũng sẽ tức giận.
Tá Thượng Thần quả thật rất muốn tống nam chủ hàng giả này về nơi sản xuất.
-Nhìn đủ chưa?
-Chưa đủ.
-Chuyện Tá Thương Hải do cậu ra tay?
Tá Thượng Thần một tay chống cằm nhìn Cố Sanh Tiêu, một tay khác đặt trên bàn, ngón tay bạch ngọc gõ nhẹ mặt bàn chờ hắn trả lời.
-Đây chỉ mởi là khỏi đầu.
Tầm mắt hắn bị những ngón tay tinh tế của y hấp dẫn. Hắn vươn tay nắm lấy ngón tay y, thích thú mà thử nhẹ nhàng vuốt ve. Quả nhiên xúc cảm so với tưởng tượng còn tốt hơn nghìn lần.
Tá Thượng Thần có chút hối hận vì đã quên tiếp tục đút tay vào túi quần. Có kinh nghiệm từ những lần trước, y cũng lười đôi co với hắn.
Tá Thượng Thần là kiểu người khá tuỳ tiện và lười biếng. Miễn đừng chạm vào điểm mấu chốt của y, những thứ khác chỉ cần thuận tiện là được. Y tuyệt đối không để bản thân tốn quá nhiều sức lực vì những chi tiết nhỏ nhặt.
Nam chủ có vẻ là kẻ cuồng tay. Nhìn tầm mắt kia mà xem, chỉ thiếu điều muốn nuốt luôn bàn tay của y.
Nam chủ biến thái lại thêm tính cách âm trầm như vậy, nữ chủ có thể xoa dịu hắn xác định quá trình vô cùng gian nan. Tá Thượng Thần rảnh rỗi mà nghĩ.
-Tuy không biết vì lý do gì nhưng đúng là cậu vừa giúp tôi bớt một việc đấy.
-Thật sao? Cậu hài lòng chứ?
Tá Thượng Thần có chút tán thưởng nhìn Cố Sanh Tiêu.
Sau hôm từ nhà họ Cố về, y vốn dĩ định dùng tài khoản nặc danh đe doạ Tá Thương Hải bằng vài bằng chứng phi pháp của gã, để gã đau đầu với mớ lộn xộn đó một quãng thời gian. Ai ngờ Cố Sanh Tiêu lại ra tay dọn đường giúp y trước.
Quả nhiên là hài tử dễ dạy.
Có lẽ hắn biết việc Cố gia huỷ hôn ước sẽ khiến Tá Thương Hải làm khó dễ y nên mới đánh đòn phủ đầu như vậy. Lẽ nào đây chính là bù đắp như Cố gia đã nói?
-Tôi rất hài lòng.
Bây giờ chưa phải là lúc y xé rách mặt với Tá Thương Hải. Còn rất nhiều bí mật và tài sản mà gã đã âm thầm nuốt trọn. Cái chết đối với gã là quá dễ dàng.
Y muốn gã thân bại danh liệt tựa như cái cách mà gã đã làm trước đây với nguyên chủ và mẹ cậu.
Như vậy không phải sẽ khiến màn kịch sau khi hạ màn càng thêm thú vị sao?
-Tôi có thể gọi cậu là Thần Thần không?
-Vì sao?
-Vì gọi rất thuận miệng. Được chứ? Xem như phần thưởng cho cố gắng của tôi?
-Tạm chấp nhận.
Cố Sanh Tiêu nhìn biểu cảm tán thưởng không có chút nào châm chọc như trước kia của Tá Thượng Thần, trong lòng không hiểu sao rất vui vẻ tựa như đang nở hoa. Ngay cả khuôn mặt hắn cũng đã nhu hoà không ít.
Không khí quấn quýt mà hắn tạo ra khiến các bạn học nhịn không được mà ghé mắt.
-Cố Sanh Tiêu, Tá Thượng Thần, nếu hai em đã thích việc nắm tay show ân ái như vậy, tôi cho hai em ra ngoài cửa lớp đứng nắm tay hết tiết này. Đừng ở đây làm chướng mắt bạn học!
Cố Sanh Tiêu chẳng buồn liếc nhìn Cao chủ nhiệm lấy một cái, rất có tự giác của một học trò nghe lời mà dắt tay Tá Thượng Thần ra ngoài.
Cao chủ nhiệm quả thực chịu không nổi nữa. Ông vốn dĩ sắp xếp chỗ ngồi lại vì Cố Sanh Tiêu nói muốn giúp đỡ Tá Thượng Thần học tập.
Lại thêm tin đồn Cố Sanh Tiêu từ chối Tá Thượng Thần gần đây, ông nghĩ nếu Cố Sanh Tiêu đã muốn làm hoà thì chi bằng cho hai đứa nhóc một cơ hội làm bạn.
Mối quan hệ đồng học không nên lúc nào cũng căng thẳng mới tốt.
Nhưng có vẻ ông đã nhầm. Nào có mối quan hệ căng thẳng nào ở đây?
Sống trên đời, quả nhiên không nên tin lời đồn bậy bạ.
---------
-Buông tay.
Tá Thượng Thần tựa lưng lên tường liếc nhìn đầu sỏ gây tội vẫn đang vô cùng hào hứng mà nắm lấy tay y.
Gần đây, y lại có thêm một khả năng đặc biệt là đọc được cảm xúc trên khuôn mặt lạnh tanh của nam chủ.
Nhưng y vẫn chẳng thể lý giải Cố Sanh Tiêu vì cớ gì cứ bám dính lấy y không buông như vậy.
Ánh nhìn chằm chằm của Tá Thượng Thần khiến trái tim Cố Sanh Tiêu có chút ngứa ngáy.
Hắn cúi đầu biết sai nói:
-Không phải là lỗi của tôi, là do thầy Cao quá nghiêm khắc.
Một alpha cao lớn cường đại nay lại đáng thương hề hề mà uỷ khuất nhìn y tựa như một chú chó lớn biết sai khiến Tá Thượng Thần có chút buồn cười. Cuối cùng, y cũng nhịn không được mà cười thành tiếng
-Phụt, haha
Cố Sanh Tiêu vốn muốn giả vờ làm nũng thêm nữa lại nghe được tiếng cười gợi cảm của người trước mặt.
Hắn ngước đầu nhìn liền ngây ngẩn cả người. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Tá Thượng Thần thực sự cười vì vui vẻ. Không phải là nụ cười mỉm đầy lịch sự và xa cách như dĩ vãng mà là một nụ cười vui vẻ đến từ nội tâm.
Khoé môi y cong cong lộ ra hàm răng trắng muốt cùng hai chiếc răng nanh nhỏ xinh, đôi mắt tím cong lại như vành trăng non lấp lánh cùng hàng mi dày rung rinh khiến lòng hắn xao xuyến.
Nụ cười của y tựa như ánh mặt trời làm tan chảy trái tim đang đập cuồng loạn của hắn.
Hắn biết, hắn thích nụ cười chân thật của y.
Trong lòng hắn bỗng dâng lên một khát khao muốn làm y cười nhiều hơn.
Vì hắn mà cười.
-Này, Cố Sanh Tiêu.
Tá Thượng Thần quơ quơ tay không bị nắm trước mặt Cố Sanh Tiêu còn đang ngơ ngẩn mà nhìn chằm chằm y.
-Tỉnh lại đi Cố Sanh Tiêu.
Bộ y cười xấu lắm à? Tá Thượng Thần có chút nghi hoặc. Biếu cảm của Cố Sanh Tiêu làm y nhớ tới nam chủ của thế giới mà y xuyên qua trước đây.
Mỗi lần y thực sự cười vì vui vẻ, người kia cũng sẽ ngơ ngẩn như mất hồn mà nhìn y.
Nam chủ của thế giới cấp cao quả nhiên là loài sinh vật kì lạ không thể lý giải bằng logic của người thường.
Tá Thượng Thần cảm thán.
-Tá Thượng Thần, chiều nay cậu rảnh không?
-Làm gì?
Đang yên đang lành bỗng nhiên hỏi y có rảnh không. Nhất định có âm mưu bất thiện.
-Thực ra... Từ hôm cậu rời khỏi nhà tôi đến giờ, tôi chưa ngủ yên được hôm nào. Năng lượng trong cơ thể lúc nào cũng cuộn trào. Tôi có thể nhờ cậu....
Hắn nói xong liền đáng thương liếc nhìn Tá Thượng Thần. Nếu đây là một ai khác không phải y, có lẽ đã phải siêu lòng trước bộ dáng bảo bảo ngoan ngoãn đầy tính công kích của khuôn mặt đẹp trai kia. Đáng tiếc, y lại là Tá Thượng Thần.
-Chiều nay tôi có việc bận rồi. Cậu có thể đi tìm giáo hoa lớp kế bên. Tôi nghe nói cô ta có dị năng an ủi, có thể giúp an thần.
Y từ chối không chút do dự. Đùa gì vậy chứ, hiện tại y chỉ hận không thể quẳng con hàng phiền phức này ra càng xa càng tốt. Tốt nhất là dính luôn bên người nữ chủ để y bớt việc. Chắc nam chủ sẽ không ooc như lần ở con hẻm đâu nhỉ?
-Trước kia khi tôi còn nhỏ có rất nhiều người có dị năng an ủi với kinh nghiệm thâm niên cũng chẳng thể giúp ích được gì. Dị năng của tôi vốn mang tính huỷ diệt, người tiếp xúc gần nếu không cẩn thận sẽ bị bóp nát bất cứ lúc nào. Trừ cậu....
Hắn nói những lời này hoàn toàn là sự thật. Hắn hiểu rất rõ cơ thể mình. Trừ phi tinh thần cùng linh hồn hắn muốn thừa nhận sự tiếp xúc kia. Nếu không, không một ai có thể dung hoà năng lượng của hắn được.
Tá Thượng Thần một bộ ngoảnh mặt làm ngơ không để ý tới nam chủ.
Nhưng hắn nào có dễ dàng để yên cho y như vậy?
-Thần Thần, làm ơn đi mà. Tôi sắp chết vì mất ngủ rồi.
-Trước đây cậu vẫn có thể vượt qua đấy thôi?
Cố Sanh Tiêu không từ bỏ mà cúi xuống tựa đầu lên vai y. Đôi mắt đỏ lên trông vô cùng đáng thương, hắn rầu rĩ nói
-Trước đây tôi chưa từng được ngủ ngon, nhưng ngày đó lại được ngủ ngon một lần. Làm ơn đi, tôi không muốn đó là ngày cuối cùng tôi ngủ ngon trong quãng đời dài đằng đẵng này đâu.
-.....
-Chỉ cần cậu đồng ý, tôi sẽ đáp ứng cậu một điều kiện.
-.....Thành giao.
-Vậy bây giờ để tôi dựa một lúc được không? Năng lượng trong cơ thể tôi đang rất cuồng loạn.
-Chỉ lần này thôi.
-Cảm ơn, Thần Thần là tốt nhất.
Cố Sanh Tiêu cuối cùng cũng có được đáp án mà mình muốn. Hắn thoả mãn hít lấy hương cỏ xanh trên người Tá Thượng Thần.
Thực ra chẳng cần trao đổi gì cả. Chỉ cần là thứ Tá Thượng Thần muốn, dù có phải trả giá tất thảy hắn cũng sẽ lấy về cho y.
Ở nơi Cố Sanh Tiêu không thấy được, Tá Thượng Thần cũng đang mỉm cười nhưng đôi mắt y lại loé lên nét tính kế thành công.
Thằng nhóc này khiến y thua thiệt như vậy, vì quy tắc thế giới cũng không băm nó được. Vậy y chỉ có thể trả đũa bằng cách này mà thôi. Tá Thượng Thần nhếch môi liếc nhìn người đang ôm lấy mình bằng ánh mắt ''trìu mến''. Mong rằng Cố Sanh Tiêu sẽ không làm y thất vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top