Chương 1

Tá Thượng Thần chậm rãi mở mắt. Ánh sáng trong phòng khiến mắt phượng đẹp nheo lại.

Y nhớ rõ bản thân đã chết. 

Cảm giác bị đao đâm xuyên qua. Khoái cảm khi nhịp tim từng chút chậm lại rồi ngừng hẳn vẫn còn nguyên vẹn trong trí nhớ Tá Thượng Thần.

Y vốn dĩ là một chuỗi số liệu bất tử xuyên qua nghìn thế giới. Vì đã chán ngán sự vô tận của sinh mệnh mà tự phân huỷ số liệu. Vốn dĩ đã chết nhưng không ngờ lại bị xuyên vào một thế giới kì lạ. Dữ liệu truyền đến trong đầu nói cho y biết y chính là nhân vật phản diện nên bị ngàn người thoá mạ. Làm nền cho nhân vật chính. 

Chỉ khi y và nhân vật chính lên tới đỉnh cao nhân sinh và bị nhân vật chính tự tay giết chết y thì y mới có thể hoàn toàn chết đi. 

Y vì để chết đi mà không từ thủ đoạn.

Cuối cùng thành công mà hưởng thụ khoái cảm của sự biến mất.

Thế nhưng tại sao giờ này y vẫn sống??? Tại sao???Thật đáng mỉa mai thay. Ngay cả cái chết mà y cũng không thể lựa chọn cho chính mình. 

Tá Thượng Thần im lặng một lúc mới bình tĩnh lại tiếp nhận chuỗi dữ liệu mới truyền tới não.

"Xin lỗi xuyên hành giả vì sự bất tiện này. Thế giới trước vì gặp trục trặc mà không thể thực hiện hoàn toàn nguyện vọng của ngài. Chỉ có thể đưa ngài tới một thế giới mới để đóng vai phản diện và thực hiện kết cục mà bản thân có thể lựa chọn".

-"Kết cục mà bản thân mà bản thân có thể lựa chọn?"

-"Đúng vậy.  Đây là thế giới AB0 gồm 3 giới tính. Alpha là lực lượng mạnh mẽ nhất của xã hội. Omega là lực lượng sinh sản chính. Alpha và omega bị cuốn hút nhau bởi pheromone. Họ có kì phát tình hàng tháng. Alpha sẽ đánh dấu omega của mình. Có thể nói alpha và omega là trời sinh ra để dành cho nhau........"

-"Nói vấn đề chính."-Tá Thượng Thần lạnh lùng bỏ qua đống ngôn ngữ lảm nhảm của trí não. So với trí não, dữ liệu bất tử là y càng hiểu những thứ này. 

-"Vâng. Lần này ngài xuyên vào Tá Thượng Thần- bạn thanh mai trúc mã của nhân vật chính Cố Sanh Tiêu. Tá Thượng Thần là một beta đặc chủng. Y không khác quá nhiều so với beta thông thường. Tuy nhiên sức mạnh cơ thể và tinh thần lại vô cùng đặc biệt."

-"Đó là lý do mà cơ thể này có thể tiếp nhận tinh thần của ta?"

-"Đúng vậy. Tuy nhiên phải chịu đả kích cực hạn thì sức mạnh này mới bộc phát. Nó như một gen lặn ẩn sâu trong cơ thể.   Tá Thượng Thần và Cố Sanh Tiêu vốn có hôn ước từ nhỏ. Tá Thượng Thần sau khi phát hiện bản thân yêu thầm nam chủ liền điên cuồng theo đuổi, làm ra những chuyện ngu ngốc chỉ để khiến hắn chú ý, sau đó tỏ tình nhưng bị nam chủ từ chối. Vừa rồi là lúc nam chủ từ chối Tá Thượng Thần khiến y bị đả kích uống say. Sau đó vì uống quá nhiều, bị sốc rượu mà chết. "

Sự thương cảm toát ra từ giọng nói lạnh băng của trí não khiến Tá Thượng Thần khó hiểu. 

-"Vậy nhiệm vụ của ta là gì?"

-"Ngài chỉ cần đi đúng hướng của thế giới mà tôi đã truyền dữ liệu. Nhưng bức thiết phải thay đổi kết cục thê thảm của phản diện bằng một cái chết nặng tựa núi Thái Sơn. Một kết cục sầu bi nhưng thật chói mắt cho phản diện khi hạ màn. Xin hãy nhớ ngài chỉ có thể chết khi tới giai đoạn phản diện cần phải biến mất để tô điểm cho nhân vật chính.  Còn cách chết thế nào thì có thể tuỳ ý. Miễn là do nam chủ gây ra. "

-"Được".

Tá Thượng Thần có điểm thích thú nhếch môi. Y có chút ghen tị với Tá Thượng Thần cũ. Nếu đây đã là lần cuối cùng y tồn tại. Vậy nhất định phải tạo ra một cái chết chói mắt mới được. Vì y và vì kẻ đã từng ở trong thân thể này.

Không lâu nữa đâu. Cơ thể này sẽ chỉ là một thể xác trống rỗng.

Ầm Ầm 

-Tá Thượng Thần, ra đây cho tôi! Anh tính trốn đến khi nào? Còn muốn gây phiền phức cho anh tôi đến khi nào?

Tiếng đập cửa khiến y hồi thần. Theo trí nhớ của nguyên chủ thì đây là giọng của em gái nam chủ Cố Nhược Vân. Y lạnh nhạt đứng dậy, phủi phủi bụi dính trên người rồi mới thong thả bước ra mở cửa.

-Có chuyện gì? 

 Đôi mắt nguyên chủ vốn là màu tím nhạt. Theo sự thay đổi linh hồn mà nay biến thành màu tím đậm mang theo cảm giác sắc bén khiến người đối diện không dám nhìn thẳng. Chỉ là đôi mắt xinh đẹp của y đã bị mái tóc đen nhánh che phủ.

Cố Nhược Vân hơi nhíu mày nhìn y. Trong giọng mang theo không vui

-Là anh nói với cha mẹ tôi chuyện sáng nay đúng chứ? Tôi đã nói là Cố Sanh Tiêu không thích anh. Đừng lôi cha mẹ vào đây. Anh tôi sẽ không thích người như anh.

-Được thôi.

Cố Nhược Vân đã chuẩn bị rất nhiều ngôn từ để đả kích cho Tá Thượng Thần bỏ cuộc. Nghe thấy câu trả lời của y khiến cô không khỏi có chút ngạc nhiên. 

-Anh nói gì?

Mái tóc đã che khuất đôi mắt xinh đẹp nhưng Cố Nhược Vân có thể nhìn thấy độ cong nhẹ nơi khoé môi Tá Thượng Thần

-Tôi nói được thôi. Để cho chắc thì ta ghi âm lại nhé. Tôi- Tá Thượng Thần xin cam đoan. Kể từ giờ phút này trở đi sẽ không bám lấy Cố Sanh Tiêu nữa. Yên tâm. Sau khi suy nghĩ kĩ, tôi quyết định từ bỏ Cố Sanh Tiêu. Từ nay về sau không bao giờ có bất kì quan hệ nào với cậu ta nữa. 

Cố Nhược Vân bị y làm cho ngớ người. Thậm chí kẻ đang đứng sau tường cũng nhịn không được mà có chút kinh ngạc. 

-Anh.. anh chắc chứ? Anh nghĩ tôi sẽ tin anh à?

-Em gái xinh đẹp à. Tôi nghĩ thông rồi. Trên đời cũng không thiếu hoa thơm cỏ lạ, tôi vừa có tiền lại còn đẹp trai. Tội gì phải vướng vào một người duy nhất? Yên tâm đi. Trong tháng này tôi nhất định sẽ xử lý tốt chuyện giải trừ hôn ước. 

Cố Nhược Vân vẻ mặt khó tin nhìn y

-Đẹp trai? Anh bị điên à? Mà thôi. Nếu anh đã nói vậy thì nhớ phải thực hiện đấy. Nếu không đừng có trách tôi.

Tá Thượng Thần thoải mái ra dấu ok rồi đút tay vào túi rời đi. Y thoáng liếc qua góc tường nhếch môi nói

-Nghe đủ rồi thì có thể rời đi.

Cái liếc mắt sắc bén của Tá Thượng Thần khiến trái tim luôn bình tĩnh của Cố Sanh Tiêu nổi lên từng hồi trống. Hắn nghi hoặc nhìn bóng dáng đã khuất xa. Tá Thượng Thần vẫn là Tá Thượng Thần nhưng dường như đã thay đổi.

Tá Thượng Thần nhìn dáng vẻ cao ngạo của Cố Sanh Tiêu mà cảm thấy buồn cười. Nếu sáng nay Cố Sanh Tiêu không đứng ở nơi đông người mà thẳng thừng từ chối nguyên chủ, có lẽ nguyên chủ sẽ không vì xấu hổ nhục nhã uống rượu đến say mèm, cũng sẽ không bị sốc rượu.  Mà y cũng sẽ không vô cớ bị đưa đến thế giới này. Suy cho cùng nguyên nhân gián tiếp của mọi chuyện chính là do Cố Sanh Tiêu. 

Nguyên chủ vốn bị trầm cảm lại thêm phần tự ti vì bản thân là beta, không thể phát ra mùi quyến rũ alpha như omega. Có được dũng khí tỏ tình đã là vô cùng không dễ dàng. Nếu muốn, Cố Sanh Tiêu có thể hẹn nguyên chủ ra nơi khác để từ chối. Thế nhưng hắn đã chọn cách tồi tệ nhất. 

A... Thật độc ác...

Nhưng như thế lại càng tốt. Kẻ độc ác sẽ không lưu tình với người khác. Sẽ không  có đồng cảm hay thương hại mà nương tay. 

Y sẽ không đồng cảm với nguyên chủ bởi đó là lựa chọn của người nọ. Nhưng y rất ghét những kẻ chơi xấu. Ván cờ này y đã định sẵn sẽ làm kẻ bại trận. Nhưng trận chiến diễn ra thế nào hoàn toàn do y quyết định. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top