Kết thúc của một khởi đầu - chap 9
- " Anh là ai ? Tại sao dẫn tôi vào phòng này ?"
"Người lạ mặt" tướng tá cao ráo, hơi ốm. Tóc ngắn xéo một bên và có màu nâu óng ã. Đôi mắt sắc lẽm, lạnh lùng đầy vẻ nam tính. Mũi cao, mặt hơi xương. Ánh tà dương buổi chiều rọi qua khung kính cửa sổ bám lên mặt càng làm tăng thêm vẻ lạnh lùng đầy nam tính và lãng tử của hắn.
Munk cảm thấy tim mình bỗng nhiên bồi hồi xao xuyến. Tim đập nhanh hơn trước hình ảnh trước mặt.
Người lạ mặt vẫn không nói thêm một câu nào như thể Munk là người vô hình. Hắn chầm chậm lấy ra trong túi gói thuốc, châm lửa và nhả khói mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ để đôi mắt có dịp đi du lịch về một nơi xa xôi nào đó.
Munk rất bức xúc trước thái độ của hắn. Vừa định quát thêm lần nữa thì hắn nói:
- " Cô là bạn của Kim à ?"
Khá bất ngờ trước giọng nói lờ lợ và cách phát âm chẳng giống với người Việt Nam chút nào của hắn khiến Munk đứng chôn chân tại chỗ. Chỉ khi hắn nhắc lại câu ấy và từ từ tiến lại gần thì Munk mới hốt hoảng.
- " Ê, ê, anh làm gì lại gần tôi thế. Ừ, tôi là bạn của Kim thì sao ? Còn anh là ai ? Sao tự tiện vào nhà người khác ? Lát nữa gặp Kim tôi sẽ mách với nó báo công an đến chộp cổ anh về tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp và bắt cóc trẻ em." - Nó vừa nói vừa le lưỡi ra chọc quê "người lạ mặt".
Bỗng "người lạ mặt" tự nhiên ôm bụng cười như thể chưa bao giờ được cười trước câu nói hết sức ngây ngô của Munk.
- " Cô mà là trẻ em à...Ha..hahaha....hahaa..Tôi chết cười mất...hahaha.."
Gương mặt của Munk đỏ lên vì xấu hổ trước câu "sửa lưng" của hắn. Nó chu mỏ.
- " Ừ thì...qua tết tôi mới được mười tám tuổi. Mà chưa được mười tám thì chưa gọi là lớn, nên vẫn là....trẻ em"
Trước cái cách giải thích "ngây thơ như con nai tơ" ấy của Munk người lạ mặt lại ôm bụng cười chập hai.
Không biết làm cách nào để trị tên...dở hơi này khiến Munk tức tối mặt nhăn lại như khỉ. Nếu sử dụng hành động để giải quyết vấn đề: nó không phải là đối thủ của hắn. Nếu sử dụng ngôn từ để đấu khẩu: nó cũng thua nốt, câu nào nói ra cũng khiến hắn cười chọc tức nó. Cuối cùng Munk quyết định chuyển "chiêu".
- " Đàn ông con trai gì mà không có lịch sự gì hết. Nói chuyện với con gái mà miệng cứ nhã thuốc như ống khói tàu hỏa."
Bị phản lại bởi một đòn khá hiểm đánh trúng ngay tâm lý của mình nên "người lạ mặt" khá bất ngờ. Sau vài chục giây im lặng hắn lại nở một nụ cười nửa miệng. Nụ cười ngạo nghễ của những kẻ ngông nghênh tự mãn.
- " Xin lỗi cô bé nhé." - hắn dập tắt thuốc rồi tiếp tục - " Ở đây nói chuyện không tiện, mời cô bé đến quán nước gần đây được không ?"
- " Nhưng còn bạn tôi ?"
- " Bạn cô khi nảy tôi thấy đang ôn bài cho Kim rồi. Tôi nghĩ chúng ta không nên làm phiền họ, với lại quán nước cũng gần đây nên sẽ nhanh thôi."
Munk suy nghĩ vài phút. Nó cảm thấy tên này cũng chã xấu xa gì. Với lại đây là cơ hội để nó khám phá ra được sự việc khi nảy nó nghe trộm ở phòng bên cạnh. Nó đồng ý.
- " Tôi đồng ý, nhưng mà chỉ một chút thôi đó."
Munk theo hắn ra cổng và sửng sốt khi trước mắt nó là chiếc Mercedez Benz màu đen láng cóng đỗ ngay giữa sân mà lúc đến nó không thấy.
Hắn mở cửa xe và mời nó vào theo phong cách phương Tây. Nó chã thấy Tây với Tàu gì cả, nó chỉ thấy...sến rện.
Chiếc Mercedez dừng ngay trước quán cafe có cách bài trí khá đơn giản nhưng yên tĩnh, gần gũi với thiên nhiên, có cây cảnh, thác nước và cả hoa nữa.
Munk có rất nhiều chuyện để hỏi hắn. Nhưng nó không biết phải bắt đầu từ câu nào mới là hợp lí và hắn sẽ đáp lại nó bằng một câu trả lời đàng hoàng.
Nếu hỏi :" Anh là ai ?", nó sợ với cái kiểu cách khinh khinh khi nãy hắn sẽ trả lời là :" Tôi là người chứ ai ?".
Còn nếu nhảy vào trọng tâm vấn đề mà nó muốn hỏi :" Hai người đàn bà trong phòng khi nảy có chuyện gì xảy ra vậy ?" nó sợ hắn sẽ trả lời là :" Cái đó là chuyện của người lớn, trẻ em không nên quan tâm." Chắc lúc ấy nó sẽ điên lên vì tức mất.
Đang bận vật lộn với hàng đống câu hỏi trong đầu tranh nhau để nhảy ra từ miệng làm nó không chú ý đến câu hỏi của hắn.
- " Cô làm gì mà đăm chiêu suy nghĩ dữ vậy ? Tôi hỏi cô uống gì ?" - hắn khua tay qua lại trước mặt nó.
- " À à...cho tôi cà phê đen đi.." - thái độ lúng túng của nó làm hắn mỉm cười.
- " Con gái cũng uống cà phê đen nữa sao ?"
- " Thích thì uống, có gì đâu."
Thật ra Munk đang mừng như bắt được vàng. Đang lúc bối rối không biết bắt chuyện ra sao thì hắn lại mở đường một cách vui vẻ, dễ chịu như vậy. Sẵn thế thượng phong, nó tới luôn.
- " À, mà anh tên gì vậy ? Nảy giờ nói chuyện tôi chưa biết tên anh ?" - Nó tính hỏi là : Anh là ai vậy ? Nhưng nó thấy kỳ quá nên hỏi câu này.
- " Cô cho tôi biết tên trước đi." - vẫn giọng nói khó nghe và ánh mắt sắc lẽm ấy.
- " Anh này lạ. Tôi hỏi anh trước thì anh phải đáp trước chứ." - Munk đâu phải tay vừa.
- " Tên tôi kỳ lắm, sợ nói ra cô sẽ cười cho xem." - Hắn bắt đầu lúng túng.
- " Có gì đâu mà cười. Tên tôi là Munk." - Munk thẳng người dậy đưa một tay lên ngực, mắt to tròn, nhìn bộ dạng nó tếu vô cùng.
- " Mèo mun ?" - Hắn nheo mắt khó hiểu. Hắn cố gắng để không bật cười lên thành tiếng.
- " Mèo cái đầu anh. Tôi ghét mèo, nhất là mèo đen nữa. Tôi chỉ thích cún thôi. Mà anh tên gì ? Làm gì bí mật thế ?" - Munk nheo mắt lại hoạch họe.
- " À...tên tôi là...Ta.." - Hắn cố ra vẻ khó nói lắm, lúng túng như gà bị lọt vô..thúng.
- " Tên gì kì vậy ?" - Đến lượt nó nheo mắt suy nghĩ về cái tên lạ lùng.
- " Ta...naka.. Tên đầy đủ của tôi là Tanaka Kyosuke"
- " Ủa ? vậy anh là người Nhật à ?" - Munk trợn tròn mắt, miệng há rộng tưởng chừng như vừa cái li nhét vô.
- " Ừm..."
- " Hèn chi ! Từ lúc nói chuyện với anh ở nhà Thiên Kim là tôi nghi cái giọng lớ lớ lờ lợ của anh rồi. Mà anh học tiếng Việt lâu chưa ? Anh là gì của Thiên Kim ?" - Nó sỗ sàng chồm tới đánh bồm bộp lên vai Tanaka như hai người bạn lâu lắm chưa gặp lại.
Sau vài phút bất ngờ trước hành động kỳ cục của Munk, Tanaka nói.
- " Cô chẳng giống con gái xíu nào, bạo lực thấy ớn."
- " Hì hì, xin lỗi, tại tôi quen rồi. Tôi cũng thường làm vậy với thằng Anh bạn tôi đó mà."
Tanaka không nói gì. Anh nhìn ra chỗ thác nước phía trước quán. Có lẽ anh đang hồi tưởng về một quá khứ chẳng mấy là êm đềm của mình. Anh nghe bên tai tiếng đồng hồ vang lên từng tiếng...
Thời gian lặng lẽ phủ lấp những buồn vui, chỉ có lòng người lưu giữ những kỷ niệm êm đềm của quá khứ, để từng tiếng tíc - tắc thảnh thơi vang lên từng ngày.
- " Ba tôi người Nhật, mẹ tôi người Việt. Tôi và Thiên Kim là hai anh em...sinh đôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top