Kết thúc của một khởi đầu - Chap 7
Tôi chạy xuống phòng khách để tìm xem Munk còn ở dưới đó không. Không có một móng người ở đó.
Nảy giờ bận suy nghĩ mãi về bức tranh "Hi vọng" khiến tôi không có dịp quan sát xung quanh rõ hơn.
Bên trong ngôi nhà là một sự mâu thuẫn so với quang cảnh bên ngoài. Yên ắng không một tiếng động và có vẻ gì đó bí ẩn lắm.
Bỗng nhiên có tiếng...khóc phát ra ở bên dưới phòng khách cùng với tiếng thủy tinh vỡ làm tôi giật nảy mình.
Thoáng trong suy nghĩ, những ngôi biệt thự đãm máu, những tòa lâu đài âm u đầy tội ác trong truyện "Thám tử lừng danh Conan" hiện ra trong đầu tôi. Nó khiến tôi rợn cả người.
Chắc có lẽ tôi xem nhiều truyện trinh thám quá nên nhiễm theo luôn. Có thể trong nhà một ai đó đang có chuyện gì buồn và con mèo nghịch phá đồ đạc cũng nên.
- " Munk không có ở đây à ?"
- " Trời ! Bạn làm mình hết hồn đó Kim. Chắc Munk nó chạy lòng vòng tham quan nhà Kim đó thôi. Tụi mình lên học đi lát về tự khắc nó cũng ra à."
Sau đó tôi cùng Thiên Kim lên phòng lấy tập ra học.
Phải nói là những kiến thức tưởng chừng như chẳng áp dụng được gì nhưng đôi khi nó lại rất cần thiết cho một vài tình huống. Nhất là trong hoàn cảnh này đây tôi mới thật sự biết ơn những thầy, cô đã truyền đạt những kiến thức ấy cho mình.
Ngày đầu, tôi và Kim ôn tập Địa Lí. Ban đầu Kim hơi thụ động chỉ nghe tôi đọc rồi chép. Nhưng chỉ được chút xíu nó liền "tấn công" tôi bằng hàng loạt câu hỏi như thầy Phú giám thị đang "lấy lời khai" vậy. Đại loại như.
- " Việt Nam nằm ở đâu trên bản đồ vậy ?"
- " Việt Nam là một quốc gia nằm trên bán đảo Đông Dương, ven biển Thái Bình Dương, thuộc vùng Đông Nam Á, có đường biên giới trên đất liền dài 4639km tiếp giáp với Trung Quốc phía Bắc, phía Đông giáp biển Đông, phía Tây giáp Campuchia và Lào. Trên bản đồ, ngoài hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa còn có hàng ngàn đảo lớn nhỏ khác. Dải đất liền Việt Nam mang hình chữ S, kéo dài từ vĩ độ 23°23'B đến 8°27'B dài 1650km theo hướng Bắc Nam phần rộng nhất trên đất liền khoảng 500km vuông, nơi hẹp nhất 50km vuông. Diện tích đất liền khoảng 331,698km...."
Đang nói về Việt Nam nó quay 180 sang ...Mỹ.
- " Ở bên Mỹ có một ngôi nhà hình chiếc giỏ, Anh biết không ?"
- " À, nhà hình chiếc giỏ còn có tên là Ohio. Basket Building - trụ sở của công ty Longaberger ở NewYork có 7 tầng và rộng 55000 mét vuông. Ngoài ra còn có một tòa nhà được xem là Thư viện của thành phố mang tên Kamas ở thành phố Missouri cũng được xem là một kiến trúc nổi bật ở Mỹ đó."
- " Chà ! Anh cũng biết nhiều thứ quá nhĩ. Vậy mà tụi bạn trong lớp cứ chê Anh khù khờ."
Câu nói ấy khiến tôi ngượng hết sức.
- " Hì, mình cũng biết tàm tạm thôi. Chỉ cần chăm đọc sách mỗi ngày là được."
Sau đó, chúng tôi im lặng khá lâu. Tự nhiên tôi lại cảm thấy nhớ con Munk. Tôi linh cảm có chuyện gì đó chẳng lành.
Tôi thu xếp tập vở đứng lên chào Kim rồi vội vã ra về. Tôi lật đật lấy điện thoại ra gọi cho Munk. "Thêu bao quý khách vừa gọi..."
Xuống dưới vườn, tôi đi xung quanh ngôi nhà vẫn chẳng thấy bóng Munk ở đâu.
Tiếng dế kêu hòa với từng đợt gió thổi trong màn đêm đen xịt.
Tôi bắt đầu lo lắng thật sự.
Không kìm chế được tôi hét lên thật to.
- " Munk ơi, về rồi mày !..."
Vẫn không có tiếng đáp trả.
- " Munk ! Về mày ơi, giỡn dai quá tao về một mình bỏ mày lại đây à.."
Không gian vẫn yên ắng.
- " Tao về thật đây, mày chịu khó đi bộ về nhé.."
Tôi làm bộ đi ra cổng dắt xe nhưng nó vẫn chưa chịu ra. Lần này tôi hoảng hốt không còn giữ được bình tĩnh...
Khi sắp mất đi một thứ gì đó bạn mới cảm thấy nó quan trọng vô cùng.
- " Kim ơi, tìm phụ mình con Munk với. Nó đi đâu mất tiêu rồi.."
- " Anh bình tĩnh lại. Có thể Munk về trước cũng nên."
Tôi cãi lại, có hơi lớn tiếng.
- " Không đâu, nhất định là không. Nếu về một mình nó cũng phải báo tôi chứ."
Cùng lúc đó người đàn bà khó tính hồi chiều ra mở cổng cho tôi xuất hiện.
- " Tối rồi phải giữ im lặng chứ, làm gì mà như cháy nhà vậy. Con nhỏ đi chung với cậu khi nảy tôi thấy nó ra về rồi.."
- " Bác ơi, nó đi về một mình hay với ai vậy bác.." - Tôi lại to tiếng thêm lần nữa.
- " Tôi bảo cậu phải giữ im lặng cơ mà. Nhà này đang có người...à không có gì. Thôi cậu về đi, chắc cô ấy cũng về tới nhà rồi đó." - bà ta giơ ngón tay lên miệng ra hiệu cho tôi im lặng. Nhưng im lặng sao được trong hoàn cảnh này chứ.
- "Nhưng mà..."
Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên.
- " Alô, tao Munk nè. Mày về đi tao về tới nhà rồi.."
- " Cái con quỷ, mày làm tao lo muốn chết. Mà sao mày về mà không báo tao một tiếng vậy, điện thoại cũng khóa máy, rồi ai chở mày về ?"
- " Chuyện dài lắm, mai đi gặp tao kể mày nghe.."
Nói rồi nó cúp cái cụp. Tôi thở phào nhẹ nhõm như người chết đuối bắt được phao vì biết rằng Munk vẫn bình an vô sự.
Tôi chào bà giúp việc và Thiên Kim rồi nhanh chóng ra về.
Bây giờ tôi có thể kết luận một điều.
Ngôi nhà này thật sự KHÔNG BÌNH THƯỜNG. Từ tiếng khóc dưới nhà cho đến bà giúp việc hắc ám cùng với việc Munk đột ngột mất tích và có mặt ở nhà một cách lạ kỳ khiến tôi quyết định phải tìm hiểu.
---------------------
*Muốn biết sự thật về ngôi nhà của Thiên Kim cùng với "Người lạ mặt" đã đưa Munk về là ai mời các bạn đón xem tập tiếp theo nhá.*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top