Kết thúc của một khởi đầu - Chap 5
Sáng nay, tôi đi hơi sớm nên lớp khá vắng. Bên tổ một có tụi thằng Khánh, nhỏ Kiều, nhỏ Chi đang ăn sáng và bàn về chuyện đi chơi tết. Tôi chả quan tâm lắm, bởi trong lớp tôi ít nói chuyện với tụi nó.
Bên tổ ba khá "sôi động" vì có sự xuất hiện của "chàng" Quang đầu quắn từ bao giờ. Nó đang huyên thuyên gì đó mà tôi nghĩ 90% là chém gió. Có vài đứa tranh thủ gục mặt "lên gặp cô tiên". Có vài đứa lấy tập ra xem lại bài cũ...
Đáng lí ra như thường ngày tôi và Munk sẽ đến lớp cùng nhau. Nhưng hôm nay nó còn bận chở bé Na (em gái Munk) đi học vì mẹ nó phải vô thăm người bà con dưới quê lên nằm trong bệnh viện.
Chã ai nói chuyện, buồn quá tôi ngâm đại bốn câu thơ "Chỉ ở lòng ta" của Xuân Diệu:
"Chỉ là gió, nhưng lòng tôi thả bướm
Thêm phất phơ cho hơi thở vừa hiền
Chỉ là trăng, nhưng tôi thấy thần tiên
Như tuyệt diệu: bởi hồn tôi xanh quá..."
- "Thơ hay quá ! ..."
Rồi rồi, chắc chắn là con Munk. Mỗi khi tôi "xuất khẩu thành thơ" câu nào thì nó sẽ đưa tôi lên thiên đàng và thẳng tay ném tôi xuống địa ngục liền. Trước "Woa, thơ hay quá !" sau đó là "Thơ râm rang, nghe âm vang, thơ nồng nàng, mùi khói nhang.."
Lần này thì không nhịn nữa tôi sẽ cho nó một "bài học" để chừa cái tật "xỏ lá ba que". Tôi chả thèm quay lại luôn.
- "Dễ thương quá ha, vui quá ha. Ê con kia thơ nồng nàn gì thì kệ tao. Mày khỏi chống chế, tao biết mày muốn nói gì rồi. Mày tính nói là thơ của Xuân Diệu chứ có phải thơ của tao đâu đúng không ? Nè nè, thơ của ai cũng vậy, người ta đang ngâm mà mày phá đám chọt miệng vô là không lịch sự. Tao nhân danh những người hâm mộ Xuân Diệu phạt mày hai tội: tội 1 cho bạn mình đi học một mình, tội 2 xỏ xiên thơ người khác. Mày có quyền không nói, những điều mày nói sẽ là bằng chứng về sau..."
- "Mình...mình...mình chỉ khen thơ hay thôi mà, chứ có xỏ xiên gì đâu..hix.."
Giọng con Munk sao hôm nay lạ quá ta. Tôi quay đầu lại và....SỮNG SỜ. Mắt tôi lúc ấy như vậy nè o.o
Bạn biết trước mặt tôi là ai không ? Khuôn mặt trắng hồng, mũi cao, tóc dài xõa ngang vai, mắt xanh ươn ướt ngấn lệ, môi chúm chím như sắp khóc...
Ý TRỜI ƠI là Thiên Kim đó các bạn ạ. Sau vài phút bối rối chã biết làm thế nào thì con bạn yêu quái của tôi vào lớp. Vào đây, nhanh lên, gỡ vây cho tao, rồi tao hứa sẽ "xử" tội mày thật nhẹ nhàng. Tôi thầm mong trong bụng. Nhưng sự thật thì trái hẳn. Munk vẫn vô tư ca hát và bà tám với tụi bà tám bên tổ 2 mà không hề biết diễn biến phức tạp đang xảy ra ở đây.
Nhà văn Mark Twain có viết: "Dũng cảm là ức chế sợ hãi, khắc phục sợ hãi chứ không phải là không sợ hãi" .Tôi tự nhủ trong lòng: Minh Anh mày là một người dũng cảm, mày là một người dũng cảm, xin lỗi đi, xin lỗi đi...
Tay chân tôi run bần bật. Mồ hôi tuôn như suối. Miệng lắp bắp :" Mình...xin....lỗi..mình..." Tôi tính nói là "Mình không cố ý, mình tưởng bạn là Munk.." nhưng chưa kịp thì "con bạn yêu dấu" của tôi đã kế bên.
- "Có chuyện gì vậy Anh ?"
Như bắt được vàng tôi nhanh nhẩu.
- "À à...xin..xin lỗi Kim nha, hồi nảy Anh tưởng Kim là My nên mới nặng lời vậy..."
Như hiểu ra mọi chuyện Thiên Kim mỉm cười: một nụ cười "chết người. Tôi chào Kim và kéo tay Munk ra ngoài lớp.
Munk nảy giờ vẫn chưa hiểu trăng sao gì.
- "Chuyện gì vậy Anh ? tao hiểu gì tao chết liền á.."
Sau khi nghe xong câu chuyện nó ôm bụng lăn ra ghế đá cười như muốn trẹo quai hàm.
- "hahahaha....c..h..o.. chừa cái tật hấp tấp...hahahaha....."
- " Mày còn dám cười nữa. Một phần lỗi của của mày. Ai biẻu thường ngày cứ xỏ xiên thơ tao, làm tao bị liệu chứ bộ.."
Thấy tôi làm mặt "hình sự" quá nó chuyển thái độ.
- "E hèm, thôi thôi, tao xin lỗi, lỗi của tao ok ? À mà mày khai thác được gì chưa ?"
- "Khai thác gì má ?"
- "Trời, thì số điện thoại, gia đình, tại sao từ Mỹ mà phải bay sang đây....Mày làm tao thất vọng quá Anh à, uổng công tao huấn luyện mày đó giờ.."
- "Huấn cái đầu mày. Tình cảnh đó mà hỏi han được gì. Nói thật chứ lúc nảy mà có cái hố giữa lớp tao cũng chui xuống nữa á.."
- "Hahaha...thôi kệ đi, thíu gì dịp, giờ vô học mày ơi.."
Hai tiết đầu là môn Địa Lý. Hôm nay cô Khanh bận việc nên nghỉ thay vào đó là thầy Thiện: một khắc tinh của học trò. Thầy nổi tiếng khó tính, trả bài gắt gao, cho điểm "tiết kiệm". Lớp tôi rất may khi không phải học thầy. Nhưng đôi lúc cô Khanh bận việc như hôm nay, nên thầy dạy thế và cho điểm thẳng vào sổ điểm của chúng tôi.
Cái câu :"Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò" rất đúng với hoàn cảnh hiện giờ trong lớp tôi. Thầy Thiện vừa bước vào thằng Tân lớp trưởng hô to.
- "Tất cả...NGHIÊM... chào thầy, chào..."
Cảl lớp nhất loạt làm theo không một tiếng nói. Thầy giơ tay ra hiệu ngồi xuống. Nhưng hiện tượng lạ lại xảy đến với lớp. Nhỏ Munk đứng lên trổ tài "ngoại giao".
- "Thưa thầy, lớp em đã mong ước rất lâu được diện kiến thầy vì nghe đồn thầy là một người đẹp trai nhất trường. Hôm nay may mắn sao thầy lại đến dạy chúng em nên chúng em quyết định tặng thầy một bài hát mang tên "Bụi phấn" sáng tác của nhạc sĩ Vũ Hoàng......"
Cả lớp ồ vang, những tiếng pháo tay giòn giã. Tôi phải công nhận một điều miệng con Munk dẻo còn hơn...kẹo kéo.
" Khi thầy viết bảng
Bụi phấn rơi rơi
Có hạt bụi nào
Rơi trên bục giảng
Có hạt bụi nào
Vương trên tóc thầy...."
Hát xong cũng vừa kết thúc mười phút trả bài. Cách này phải nói là quá đỉnh ^^.
Các bạn thấy đó, thầy cô dù khó đến đâu nhưng đứng trước một "lũ quỷ" hồn nhiên, dễ thương, tinh nghịch của tuổi học trò cũng phải "bó tay" đầu hàng mà thôi ^^. Thầy, cô có khó có dữ cũng chỉ mong chúng ta nên người, muốn tốt cho ta. Thay vì một hành động "chống đối" gây mất thiện cảm cho hai bên sao bạn lại không dùng cách của lớp tôi ? Đúng không nào ? Đừng để sau này khi không còn ngồi trên ghế nhà trường mà hối hận :" Cô/Thầy ơi, em hối hận rồi..."
Nhưng thầy Thiện lại là một người cao tay hơn rất nhiều.
- "Thầy cám ơn cả lớp về bài hát, nhưng kiểm tra bài cũ vẫn tiếp tục như thường. Nhưng thời gian không cho phép nên thầy chỉ trả bài một bạn duy nhất. Hà My thầy ưu tiên em đó.."
Các bạn biết Hà My là ai không ? Là Munk đó. Tôi chồm lên nó, trêu :" Sướng nha, trúng số độc đắc luôn, hahahaah,..."
Munk nhăn như khỉ ăn ớt. Cả lớp cười rầm lên.
Thật ra vận may luôn gõ cửa từng nhà, nhưng nhiều khi chủ nhà không nghe thấy nên từng cơ hội lần lượt trôi đi. Trường hợp của Munk thật là may mắn, nó đã "mở cửa" và cơ hội đã đến.
Thầy Thiện đọc câu hỏi :" Vị trí địa lí của Việt Nam so với các nước lân cận và biển Đông...". Thật may cho nó, Munk học tủ phần đó nên ra y chóc. Trả bài xong về chỗ ngồi nó quay xuống tôi nghênh nghênh cái mặt tự đắc.
- " Muốn chơi Munk này à khó lắm cưng ơi..."
- " Tạm thua mày 1-0..."
- " Mày còn thua dài dài...."
Hai tiết Địa cũng trôi qua nhanh chóng.
Tưởng chừng như sóng gió qua đi. Tôi luôn lạc quan tin rằng "sau cơn mưa, trời sẽ lại sáng". Nhưng hình như sau cơn mưa trời vẫn tiếp tục,....âm u.
Thiên Kim quay sang tôi cất từng tiếng "oanh vàng" như từng mũi tên găm vào....con cừu non.
- " Anh cũng khá môn Địa quá nhĩ. À chiều nay Anh có bận gì không. Nếu không bận gì thì đến nhà Kim kèm ngữ pháp môn Văn và hướng dẫn Kim vẽ biểu đồ Việt Nam nhé ??"
- " À,...mình...bận..." tôi ấp úng định là từ chối cho xong. Nhưng con Munk nhanh hơn.
- " Ok không thành vấn đề chiều nay tụi này sẽ qua nhà Kim..."
- " Hay quá ! Nhớ qua nha mình chờ hai bạn đó..."
- " Ơ, ơ...nhưng mà..."
Chưa kịp nói gì thì tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi réo lên. Kim chào chúng tôi rồi ra khỏi lớp. Tôi bực mình hỏi Munk.
- " Sao mày nhận chuyện này, qua nhà nó dạy kì kì sao á..."
- " Có gì đâu kỳ, tao từng chở nó về nhà một lần rồi. Nhà nó trong khu biệt thự cao cấp, đẹp lắm mày ạ. Hôm trước, tao chỉ đứng ở ngoài trông vô thôi nên hôm nay có dịp phải đến tham quan chứ. Mày đến cũng sẽ mê cho coi. Nhà nó như một tòa lâu đài ấy..."
- " Ủa mày chở nó về hồi nào vậy ?"
- " Mấy bữa trước rồi, thôi quyết định vậy nha, đúng 6h chiều qua chở tao đó..."
Nói rồi nó vút bay ra ngoài để lại tôi với một đống suy nghĩ...
Và chính từ chuyện kèm cặp này đã khiến Munk xém chút nữa trở thành nạn nhân của một vụ...bắt cóc.
Thật, hư ra sao ? Đón xem tập tiếp theo nhé...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top