Kết thúc của một khởi đầu - Chap 4
Tôi nghe người ta nói:
- "Cuộc sống mỗi người như một tờ giấy, và những người xung quanh ta chính là vần thơ, ý nhạc...."
Ai ai cũng muốn cuộc sống của mình sẽ đẹp hơn bởi những "vần thơ, ý nhạc". Tôi cũng nằm trong số đó. Nhưng đâu hẳn thơ nào cũng hay và nhạc nào cũng êm diệu, sâu lắng. Nếu như chẳng may bạn gặp vần thơ con cóc khô khan không vần không điệu, hay một khúc nhạc ý é, chói tai nằm trong "album" của con Munk thì coi như cuộc sống của bạn đi tong.
Ví dụ như "cái lũ" vây quanh bàn tôi chực chờ xin số điện thoại, yahoo messenger của Thiên Kim chẳng hạn. Cứ đầu giờ, ra chơi, ra về là tụi nó cứ nèo nẹo.
- "Anh ơi, giúp tao đi, nick yahoo cũng được, số điện thoại càng tốt, rồi mày mún gì tao cũng chìu..."
Thằng Quang đầu quắn mỗi ngày thích "chọc gậy bánh xe" tôi nhưng giờ cũng chuyển đổi giới...nhầm chuyển thái độ: ngọt hơn mía lùi.
- "Bạn Anh thân mến, Quang biết bạn là một người tốt bụng, thân thiện, hòa đồng, đẹp trai, dễ thương, tình cảm dạt dào.....vân vân và vân vân, nói chung tất cả mọi thứ tốt đẹp trên đời mình xin bê tất cả nhét vào bạn. Để đáp lại tấm lòng tốt của mình, bạn không cần phải quá cáp biếu xén, gì cho mắc công, chỉ cần...số điện thoại của "người đẹp" bên cạnh bạn thôi...."
Tôi cười cười rồi đáp cho qua chuyện:
- " Rồi rồi, để từ từ mới ngày đầu sao xin được..."
Trời ơi ! Ngày nào cũng vậy chắc chết mất.
Không phải tôi không muốn giúp tụi nó, nhưng...nhưng...tôi xin tiết lộ bí mật quân sự một chút:...tôi thuộc hội 3NG tức là Những Người Nhát Gái.
Trong lớp ngoại trừ Munk ra tôi rất ít và hầu như chẳng bao giờ thân thiết lấy một đứa bạn gái. Tôi không dám bắt chuyện bởi vì tôi không biết sẽ bắt đầu từ đâu, và cái cớ để bắt đầu có phù hợp không. Tôi nhớ có lần con Khanh 4 mắt chê tôi:
" Anh nói chuyện nhàm chán khô khan, không hấp dẫn lãng mạn gì cả làm sao con gái thích được, thấy Tân không, hài hước, dí dỏm, lãng mạn..."
Chính những so sánh kệt cỡm ấy đã khiến tôi dần dần mất đii tự tin khi đứng trước một con gái. Mặc dù Tân hơn tôi nhiều thứ, nhưng có cần phải đem ra phân bì tôi như vậy không??
Đúng, tôi là một người khô khan chính hiệu. Một người sống thiên về nội tâm. Ai cũng bảo tôi "sữa" tính lại để có nhiều bạn bè hơn,... Nhưng duy nhất chỉ có một người phản đối và khuyên tôi sống thật với mình và làm những gì mình thích. Bạn biết ai không ? Munk đấy.
Tôi nhớ có lần hỏi nó:
- " Munk, mày thấy tao hoạt bát, vui vẻ, nói nhiều... hay như tao của hiện tại.."
- " Mày thấy mày như thế nào sẽ thoải mái hơn ???"
- " Tao cũng...phân vân lắm mày. Tao cảm thấy nếu như tao thay đổi sẽ có nhiều bạn bè hơn nhưng tao lại cảm thấy nó giả tạo sao đó..."
- " Anh nè, cuộc đời không trả catsê nên mày không cần phải diễn để phục vụ mọi người. Giả sữ như mày thay đổi sẽ có nhiều bạn thật đấy, nhưng mày có chắc là tình bạn ấy sẽ bền vững không ? Mày có thoải mái khi mang khuôn mặt hớn hở nhưng trong lòng lại trái hẳn hoàn toàn không ? Bạn bè là phải cần chất lượng hơn số lượng mày à. Còn riêng tao thì thấy cái vẻ mặt trầm trầm ít nói mang đầy suy nghĩ của mày lại menly vô cùng. Hệt như chàng Tiểu Minh nhà tao..."
- "Ủa, Tiểu Minh nào ? Mày làm gì có anh hay em trai ?.."
Nó cười sặc sụa làm tôi nghi nghi.
- " Tiểu Minh là cái thằng hôm trước tè vô dép mày đó....hahahaahah...ahaha"
Ý trời ơi, hẳn các bạn cũng biết Tiểu Minh là "ai" rồi đúng không ?
Tôi tức quá rượt nó chạy 2, 3 vòng sân trường.
"Bạn chỉ đẹp, khi bạn là chính mình, nhớ lấy điều đó."
Munk là vậy luôn luôn yêu đời, luôn luôn hài hước. Chỉ duy nhất nó hiểu tôi. Tụi trong lớp bảo tôi và nó là "trường phái nghệ thuật" trái biệt nhau, không hiểu sao lại có thể thân tới vậy.
Và trong chuyện, xin số điện thoại Thiên Kim, tôi cũng hỏi ý kiến Munk.
- "Munk, giúp tao chuyện này đi, hay là mày xin số Thiên Kim dùm tao đi..."
- "Ố nồ nô nô, thử thách này là của các hạ. Ông bà có câu phúc không phải họa, là họa không tránh khỏi đâu cưng, tự thân vận động đi, hahahaha"
- "Cái con này, giờ phút này còn giỡn nữa, đàng hoàng đi. Không thôi mày chỉ tao cách bắt chuyện cũng được, năn nỉ á...." - Tôi nói mếu máo.
- "Một chầu kem Fấn - nỳ, are you ok ?"
- "Ok ok ! Mày ác lắm Munk à..."
- " Hahahahaha..."
- "Ê, khoan, đừng vội mừng bạn hiền. Hình như lúc trước Kim có nói nó yếu ngữ pháp tiếng Việt nên thầy mới chuyển nó qua ngồi với tao đúng không ?.."
- "Đúng !" - mặt nó ngơ ngác như con nai vàng.
- "Người xưa có câu, muốn biết phải hỏi muốn giỏi phải học, đúng không ?"
- "Đúng !" - Munk vẫn chưa hiểu lắm.
- "Khỏi tốn chầu kem, tự động nó sẽ đến hỏi tao cách diễn đạt chủ ngữ vị ngữ, phép ẩn dụ, hoán dụ, cho đến cách phân tích thơ, tác phẩm văn học,...tao sẽ từ từ trò chuyện, hahaha"
Bị một quả phạt đền phút 90, Munk choáng váng, mồm hả rộng #o#, mắt trưng trưng 0_0.
Tôi ôm bụng cười với chiến thắng to lớn của mình. Nhưng các bạn biết không cuộc đời không phải lúc nào cũng trải đầy hoa. Mọi việc xảy ra đều có lý do của nó , không có điều gì là tình cờ hay may mắn cả . Tất cả mọi bệnh tật , mất mát hay những giây phút khó khăn chính là thử thách của cuộc sống . Không có những thử thách này , bạn sẽ không có cơ hội để nhận ra đâu là điều thực sự quan trọng và có ý nghĩa với bạn.
Và thử thách đầu tiên mà tôi phải đón nhận chính là chuyện kèm cặp "cô bé lai" học tốt ngữ pháp tiếng Việt. Chính thử thách này suýt chút đã khiến tôi đánh mất người bạn thân nhất của mình: Munk.
Mọi chuyện là thế này...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top