Kết thúc của một khởi đầu - Chap 3
Hôm nay, cũng bình thường như mọi ngày đi học, chỉ đến khi giờ truy bài kết thúc.
- "Tất im lặng, tất cả im lặng, hôm nay lớp ta sẽ có thêm một học sinh mới,..."
Tiếng vừa rồi là của thằng Quang đầu quắn. Nó không phải là lớp trưởng, cũng chả là lớp phó. Nếu có danh hiệu "cái loa phát thanh" hay "tờ báo" di động thì nó đạt giải nhất. Từ chuyện trường, lớp đến chuyện sao này scandal nọ, cầu thủ này qua câu lạc bộ kia, tới chuyện game này có cái này, even kia...nó đều nắm thông tin tuốt tuồn tuột.
Cả lớp nhao nhao lên khi nghe nó thông báo. Và câu hỏi trước cửa miệng mỗi đứa là :
- "Trai hay gái, đẹp không..."
Con Munk cũng quan tâm nhiều đến thông tin này. Tôi ngồi bàn thứ 4. Nó trên tôi một bàn.
- "Ê, Anh, mày nghĩ con trai hay con gái ?" - nó chớp chớp mắt vẻ mặt hớn hở nôn nóng hỏi tôi.
- "Ai cũng được, miễn là hiền không quậy là ok"
- "Tao thì mong đó là một anh chàng đẹp trai, cao ráo, biết chơi bóng rõ, hát hay và có khuôn mặt cỡ...Kim Huyn Joong chẳng hạn..." - nó vừa nói vừa cắn cây viết mơ mộng.
- " Dẹp đi mày, trả cây viết đây, nước miếng tùm lum, mơ đi rồi lát gặp ác mộng.."
Cái khoảng khắc mong đợi nhất của lớp cũng đến. Thầy Minh chủ nhiệm dẫn vào lớp...một cơn ác mộng. Ý chết, xin lỗi bạn đọc, ý của mình là cơn ác mộng của Munk.
Học sinh mới là cô bé. Tụi con gái trong lớp thất vọng thấy rõ. Còn tụi con trai thì chồm lên nhìn xuýt xoa. Tôi cũng nằm trong số đó.
Chà, cô bé xinh thật, con lai đây mà, cứ như là thiên thần. Tóc dài buột gọn có màu nâu óng ả, hình như chiều cao nó có hạn nhưng cũng cao hơn tụi con gái trong lớp, da dẻ trắng hồng, mắt to xanh, mũi cao còn thân hình khá chuẩn không ốm, không mập.
Thầy Minh dẫn con bé lên bụt giảng:
- " Hôm nay lớp 12D4 có thêm học sinh mới, Kim em tự giới thiệu về mình đi."
Cô bé bước lên bụt giảng, dõng dạc không hề nhút nhát như tôi nghĩ.
- "Chào các bạn mình tên Elvis Thiên Kim, mình chuyển về từ trường Saint Paul Lutheran. Mong tất cả các bạn giúp đỡ mình.."
Cả lớp võ tay giòn giã.
Thầy đang phân vân không biết xếp Kim ngồi đâu, vì tụi con trai cứ nhốn nháo kêu thầy xếp ngồi chung với mình. Còn bản thân Kim chỉ mỉm cười đáp lại.
Mọi người đều nghĩ Kim sẽ được thầy xếp ngồi chung với Tân. Người được coi là "hoàn hảo" của lớp: đẹp trai, học giỏi, nhà giàu...
Còn tôi thì chắc chắn là không có cửa rồi. Vì thật sự mà nói trong lớp tôi luôn bị lép vế giữa tụi bạn: mờ nhạt và không có gì đặc biệt. Tôi học trung bình tất cả các môn chỉ khá Văn.
Nhưng tôi muốn khuyên với các bạn rằng: Hãy tin vào một ngày mới tốt đẹp hơn - dù ngày hôm nay của bạn có tồi tệ thế nào đi nữa . Nếu bạn thật tâm , điều diệu kì có thể sẽ đến , và cuộc đời vẫn có những kết thúc có hậu của " câu chuyện cổ tích hiện đại ".
Kim cho biết là ngữ pháp tiếng Việt của nó khá yếu nên muốn ngồi chung với những bạn khá Văn để kém cặp. Trong lớp tất nhiên đâu ai khá văn ngoài tôi. Thế là cả trăm con mắt đổ dồn vào tôi. Tôi thấy hơi khó thở và có chút gì hãnh diện. Tôi để ý thấy thằng Tân nhìn tôi với đôi mắt ganh tị và tức tối lắm. Kệ, tôi đâu làm gì sai.
Vâng, tôi không nằm mơ đâu. Kim tự nguyện đến ngồi chỗ trống chung bàn với tôi đó. May mắn ? Có thể lắm chứ. Con Munk quay xuống :" chúc mừng nha, trung số độc đắc luôn, chiều về khao kem funny đó, trốn thì biết tay tao.."
Tôi cười cười gật đầu. Tôi có cảm giác như những chuỗi ngày sắp tới sẽ không an lành cho lắm. Không phải vì chầu kem khao con Munk mà là ánh mắt của thằng Tân và vài đứa "thiếu gia" trong lớp.
Những ngày sắp tới sẽ sóng gió đây, nhưng dù sao cũng phải ăn mừng vì đã thành công lớn. ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top