Kết thúc của một khởi đầu - Chap 2

Tôi là một người sống nội tâm. Tôi nghĩ vậy. Vì thế tủ quần áo của tôi toàn chỉ có: nâu, xanh dương đậm, và đen. Hôm nay, đi sắm đồ tết với Munk, tôi cũng định là sẽ tậu vài ba bộ có màu như vậy. Về chuyện ăn mặc, tôi với nó tranh luận suốt luôn. Mọi năm tôi đi sắm đồ một mình. Nhưng năm nay nó nằng nặc đòi theo với chú trương cải thiện phong cách thời trang cho tôi.

- "Còn teen thì phải mặc màu sáng sáng cho tươi, trẻ, lựa mấy màu gì đâu mà tối thui như ông già đón giao thừa ba mươi.."

Tôi cãi lại:

- "Thì tao mua để mặc đêm 30 đón giao thừa mà. Tao không thích mấy kiểu quần áo lòe loẹt, rách lởm chởm. Tao thích mấy bộ nhìn nghiêm nghiêm xíu, với lại cũng lớn rồi năm nay 18 tuổi rồi còn gì.."

-" Thì đồng ý là 18, nhưng tao đâu kêu mày mua...đồ siêu nhân hay xanh đỏ tím vàng gì đâu...mày nhớ bữa sinh nhật con Khanh 4 mắt không ? Tụi thằng Quang, thằng tài bảo mày là "ông lão đánh cá và con cá vàng" đó. Chuyện đó tới nay tao vẫn còn tức muốn sôi máu.."

Tôi thắc mắc hỏi:

- " Tụi nó bảo tao "ông lão đánh cá" là đúng vì ưữa đó tao lật đật quá nên mặc đồ hơi kỳ... mà con cá vàng là ai ?"

- " Bữa đó mày đi với ai ?"- Munk nhăn mặt hỏi tôi.

- " Thì tao đi với mày.." - tôi vẫn tỉnh bơ, ngơ ngác..

- " Bữa đó tao mặc áo vàng giày vàng, tóc vàng, nó nói móc tao đó..." - Munk hét toáng lên làm tôi nhìn cười không được vì nhớ lại, còn nó tức quá đuổi tôi chạy lòng vòng trong shop quần áo.

Như tôi giới thiệu ở chap 1. Munk theo phong cách tomboy, hiphop, nên bữa đó mặc dù nó không xấu nếu như không muốn nói là khá xinh. Nhưng khi đi với tôi: áo thun đen, quần kaki đen, giày nâu. Nên hai đứa đi chung lại gây ra "hiệu ứng phản màu" làm chúng tôi nổi bật giữa đám đông. Nhớ lại bữa ấy tôi giận mình quá. Chỉ vì phong cách ăn mặc của mình làm nó bị lây chung luôn.

Nó im lặng suy nghĩ chút rồi bảo tôi:

- "Thôi như vậy đi, mày đi lựa theo ý mày, tao đi lựa theo ý tao, khi nào xong tao với mày đem đi thử. Ý quên mình mày thử thôi, tao sắm đồ hết rồi. Hì..."

- "Ừ cũng được ý hay đó.."

Tôi đi loanh quanh khắp các kệ quần áo. Hôm nay chủ nhật nên shop cũng khá đông. Đảo mắt một vòng, tôi đem ra hai cái quần kaki một nâu một đen và cái quần jean xanh đậm. Áo thì tôi chọn sơmi đen tay dài và tay ngắn carô nâu.

Tôi đem đồ ra phòng thử đợi Munk. Năm phút sau nó cũng ra tới. Trên tay nó là sơmi tay dài trắng, và carô xanh lợt. Quần jean xanh đậm rách ít nhưng cá tính. Nó đưa tôi bảo thử. Tôi ngần ngại nhưng rồi cũng cầm bước vào phòng thử.

Wow ! - Nó hét toáng lên - "Mày thấy chưa tao nói rồi mà mày mặt màu sáng đẹp hơn nhiều."

Chà, tôi tự nhìn mình trong gương, khác hẳn với tôi mọi ngày. Tôi cao 1m76, da trắng nên khi mặt chiếc sơmi trắng tay dài vào cùng với chiếc quần jean rách nhìn năng động trẻ trung và teen hơn.

- "Chà một con nhóc ba lơn như mày cũng có óc thẫm mỹ gớm ha..."

Nó thúc cú chỏ vào bụng tôi một cái rồi nói:

- "Ba lơn cái đầu mày..."

Có đôi lúc nếu bạn cứ khư khư giữ mãi suy nghĩ, quyết định của mình mà không chịu khó lắng nghe ý kiến của người khác thì không bao giờ bạn phát hiện ra những "cái mới" , cái hay.

Như tôi cũng vậy, nếu như tôi không nghe Munk thì sau này và khi tới lớn phong cách ăn mặc của tôi chỉ là những chiếc quần cái áo màu tối đơn điệu tẻ nhạt. Đôi lúc cần phải thay đổi mình một chút để nhận ra nhiều cái hay hơn, đúng không ?

Sau khi tính tiền xong hết, tôi chở nó đến quán kem Funny để khao một chầu về việc "chuyên viên tư vấn thời trang". Hix, ác quá, nó ăn tới ly kem thứ 4 rồi mà sắc mặt vẫn tỉnh queo, miệng như câu thần chú :"Thêm ly nữa chị ơi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #funk