Kết thúc của một khởi đầu - chap 10
* Chào tất cả bạn đọc yêu quý, cám ơn tất cả các bạn đã giành chút thời gian đọc truyện của mình suốt 10 chap quá. Vì lịch học quá nhiều, nên mỗi tuần mình sẽ post 3 chap, các bạn gắng ủng hộ nhé. Truyện càng về sau sẽ càng hấp dẫn đấy, ủng hộ mình nhiệt tình nhé các bạn :D :D :D *
--------------------------------------------------
Đây là lần thứ hai Munk há hốc miệng.
- " Anh nói thật chứ ?"
- " Tôi xạo cô làm gì." - mắt hắn vẫn giữ nguyên vị trí cũ, miệng bắt đầu rít thuốc.
- " Hahahahaha....anh làm như tôi là con nít vậy."
- " Cô cười gì ?"
Cố nín cười, Munk tiếp tục cao giọng:
" Này nhé, cái thứ nhất Thiên Kim từ bên Mỹ về, nhìn là biết nó là con lai, cái thứ hai mặc dù mắt anh cũng xanh giống nó, mũi cao giống nó nhưng anh lại là người Nhật thì làm sao mà anh em sinh đôi được, với lại đó giờ tôi nghe người ta nói có anh em sinh đôi toàn là trai hoặc là chị em sinh đôi toàn là nữ chứ làm gì có chuyện sinh đôi nam nữ giống anh..."
- " Cô là người thứ n không tin rồi đó."
Tanaka vẫn không đổi thái độ. Dường như anh biết chắc chắn Munk sẽ hỏi anh những câu hỏi ấy. Những kỷ niệm buồn của tuổi thơ Tanaka đã gói ghém cất gọn vào trong quá khứ rồi. Tự dưng hôm nay Munk lại lôi nó ra khiến anh cảm thấy đang có một xúc cảm kỳ lạ cứ lâng lâng trong người không cách nào diễn tả được. Anh im lặng lúc lâu, dập tắt điếu thuốc và bất giác quay sang Munk.
- " Bà ngoại tôi khi xưa là gái vũ trường, ông ngoại tôi là Tình báo CIA của Mỹ hồi trước giải phóng. Tất nhiên mẹ tôi là con lai. Mẹ tôi gặp ba tôi trong một vụ tai nạn giao thông. Ba tôi không biết tiếng Việt và cũng chẳng có người thân nào ở Việt Nam, nên mẹ tôi là chỗ dựa duy nhất. Dần dần hai người đến với nhau và sinh ra tôi và Thiên Kim. Gia đình ba tôi không chấp nhận mẹ, nên ông đành mang tôi sang Nhật để lại mẹ và Thiên Kim. Khi ấy tôi và Thiên Kim chỉ được vài tháng tuổi. Sau đó mẹ tôi cùng Thiên Kim được gia đình bà con dòng họ bảo lãnh sang Mỹ theo diện HO. Chuyện này tôi cũng mới biết cách đây vài tháng do chính miệng ba tôi kể. Lần này về thăm mẹ thì tôi gặp cô đó."
Munk tròn xoe mắt chăm chú nghe Tanaka kể như đang xem một cuốn phim Hàn Quốc.
- " Chà ! Chuyện gia đình anh y như phim trên tivi ấy. Thế hai người đàn bà trong căn phòng hồi chiều là ai vậy ?"
Tanaka không giấu được vẻ mặt đượm buồn. Điều ấy khiến Munk đâm chột dạ.
- " Hai người ấy là mẹ tôi và dì Tư giúp việc."
- " Vậy...mẹ anh..." - Munk bắt đầu lo lắng.
Tanaka đánh mắt của mình một vòng. Anh nhìn trần nhà, nhìn dưới sàn, nhìn thác nước, nhìn chậu hoa lan ngoài sân, cuối cùng đôi mắt anh dừng lại ngay ly cà phê trước mặt. Có lẽ do nhìn một lúc quá nhiều hay là một lí do gì đó khiến đôi mắt anh bắt đầu ươn ướt...
- " Đúng, mẹ tôi đang mang trong người căn bệnh ung thư thời kỳ cuối....."
Nghe đến đó, Munk không khỏi bàng hoàng. Nó cảm thấy rất xúc động trước hoàn cảnh của Tanaka. Tanaka xa mẹ từ nhỏ, đến bây giờ mới được gặp lại mẹ mình tưởng chừng như đây là một cuộc đoàn tụ gia đình hạnh phúc nhưng không ngờ...
Nó may mắn hơn gia đình Tanaka và Thiên Kim. Nó đầy đủ cha mẹ từ nhỏ nhưng nó luôn làm mẹ nó buồn. Nó luôn trách mẹ nó sao khó khăn với nó quá. Nó luôn cảm thấy bực dọc khi bị mẹ la. Nó luôn cảm thấy khó chịu khi mẹ nó quan tâm nó quá mức...
Nhưng nó biết, đó là những thứ rất cao cả mà Tanaka không thể nào biết được và rất thèm được một lần để biết. Và tự dưng, không hiểu sao cái thứ nước mằn mặn mang đủ cung bậc cảm xúc bắt đầu tuôn rơi trên má nó...
Hai người ngồi đấy rất lâu mà không nói được một lời nào. Có lẽ họ biết đối phương đang cần sự im lặng....
Thật ra trong cuộc sống có rất nhiều cách để chia sẽ. Người hoạt bát chia sẽ theo cách bày tỏ, tâm sự. Người trầm lặng chọn cách suy nghĩ và rất cần sự im lặng để suy nghĩ. Họ suy nghĩ về đời, về mình, về quá khứ, về hiện tại, và cả tương lai nữa. Và trong lúc suy nghĩ họ cảm thấy mình thật sự không hề cô đơn vì bên họ vẫn còn đang có một người im lặng suy nghĩ cùng họ.... Tôi gọi đó là cũng là 1 cách chia sẽ. Cách chia sẽ của nội tâm...
----------------------------------
- " Rồi sau đó anh ta đưa mày về à ?"
- " Ừm..."
Trong đầu tôi hiện giờ có rất nhiều nghi vấn. Quả thật, câu chuyện về gia đình Thiên Kim như một bộ phim vậy. Lạ lùng, và khó hiểu.
Tôi định là sẽ hỏi Thiên Kim rất nhiều, rất nhiều chuyện về anh chàng Tanaka ấy nhưng tôi biết đây không phải lúc.
Munk vẫn còn cảm thấy rất buồn trước hoàn cảnh của Tanaka. Tôi biết điều đó qua ánh mắt nó mặc dù nó đang cố che đậy bằng nụ cười gượng gạo trên môi.
- " Vậy bữa sau tụi mình có cần qua nhà nó kèm nữa không ?"
Tôi hỏi xong câu đó tự nhiên thấy mình sao mà ngu dễ sợ.
- " Tùy, sao cũng được..." - mặt nó vẫn đăm chiêu.
- " À, còn chuyện hòi sáng tao hỏi thằng Quang với Khanh Minh rồi."
- " Chuyện gì ?" - Munk đáp lời tôi bằng một giọng lạnh tanh khác với vẻ hồ hởi ban sáng.
- " À, lớp mình sắp có thêm một học sinh mới. Theo thông tin bí mật từ thằng Quang thì học sinh mới là con trai, nghe nói giỏi võ lắm, và đẹp trai nữa. Với lại hình như nó không phải là người Việt Nam..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top