Kết thúc của một khởi đầu. - chap 1
Một buổi sáng cuối năm. Trời không nắng lắm. Có gió nhẹ đưa tiếng chim ríu rít từ đâu bay về.
Hôm nay là chủ nhật khỏi phải đi học, nên tôi không dại gì mà dậy sớm. Chết ! Tôi chợt nhớ có cái hẹn với con Munk đi sắm đồ tết. Munk là một con nhỏ tướng cao ráo, đẹp theo phong cách tomboy. Nó để tóc ngắn kiểu tém như Victoria vợ Beckham nhìn không dịu dàng cho lắm nhưng cá tính và xinh vô cùng. Munk có đôi mắt to tròn đen lấy tinh nghịch và cái mũi cao. Điểm duy nhất mà nó xấu là làn da ngâm ngâm không được trắng hồng cho lắm vì lúc trước theo tôi đi học bơi hoài ^^.
Tôi thích thơ, thích nhạc, thích thể thao. Munk cũng vậy.
Tôi thích những bài thơ của Xuân Diệu, Tản Đà còn Munk thì thích thơ của Tố Hữu, Huy Cận. Vì vậy chúng tôi thường tranh luận để thơ của "mình" hay hơn. Có khi chúng tôi tranh luận phân tích giá trị nghệ thuật, câu từ, âm điệu ý nghĩa,..., nhưng cũng có khi chúng tôi tranh luận bằng cách...xỏ xiên thơ của nhau. Chẳng hạn như, tôi đang ngâm bài "Vội vàng" của Xuân Diệu:
"Tôi muốn tắt nắng đi
Cho màu đừng nhạt mất
Tôi muốn buộc gió lại
Cho hương đừng bay đi..."
Từng câu thơ dạt dào chan chứa nhiệt huyết và khát vọng sống của tuổi trẻ hay thế mà nó dám bảo là...nhảm nhí.
- "Thơ Xuân Diệu hay ho gì. Nắng, gió là chuyện của trời. Hôm nay mày tắt, mai nắng cũng lại....vàng". -
Vừa nói nó vừa đưa tôi mấy sợi thun - "Đây đây đưa mày cả chùm thun đây, mày buộc gió cho tao coi coi.."
Tôi biết là nó chỉ nói vậy để công kích, bôi bác thơ của tôi thôi chứ một "cây văn" như nó thì làm sao lại có thể phân tích thơ một cách "não phẳng" như vậy. Nhưng tôi không thèm tranh co với nó làm gì dù gì nó là con gái nhịn một chút cũng chã sao. Những lúc bị công kích như vậy tôi chỉ phán một câu: " Kệ tao mày..."
Còn nói về thể thao. Tôi và nó cùng tập Taekwondo, cùng thích xem bóng đá và cùng thần tượng Servet Tazegul (nhà vô địch Taekwondo hạng cân 68kg nam). Nhưng ngặt một nỗi, tôi mặc dù thích xem bóng đá nhưng lại...ghét đá bóng vô cùng, còn nó tập hoài mà chẳng biết bơi. Số là lúc nhỏ về quê chơi đi đứng sao nó lại... té xuống hào may là nước cạn nên không bị gì kể từ đó nó đâm ra sợ nước luôn. Về khoản này thì cho tiền nó cũng không dám châm chọc tôi "con trai mà không biết đá banh" vì mỗi lần tôi hăm he xô nó xuống hồ bơi là nó lại hét toáng cả lên.
Tôi và Munk cùng thích nghe nhạc mỗi khi rãnh rỗi để thư giãn đầu óc sau những giờ học căng thẳng.
Tôi thích nghe những bản hòa tấu piano của nghệ sĩ Yiruma nhất là bản Secret of Garden. Một bản nhạc sâu lắng, du dương nhưng buồn thãm thê lương. Lạ một điều đáng lẽ ra một đứa tinh nghịch, năng động và phong cách ăn mặc Tomboy như Munk phải nghe những bài hát sôi động như hiphop, dance,...nhưng không. Nó cũng thích nghe nhạc của Yiruma như tôi. Về khoản này tôi và nó "tâm đầu ý hợp" lắm nên không bao giờ chúng tôi cãi nhau về chuyện nhạc của tao,... nhạc của mày...
À còn một điều khiến tôi và nó "hợp gu" nữa. Tôi thích ngồi những quán cà phê phong cảnh thiên nhiên như có nhạc hòa tấu, cây cảnh, thác nước, chim chóc,...để thả hồn mà...viết truyện, làm thơ. Nó cũng vậy, nhưng khác tôi nó viết nhạc. Mỗi khi nó ra "tác phẩm" mới tôi lại chọc :
- Nhạc của mày nghe như ễnh ương hát cải lương... - nó chề môi nguýt tôi một cái dài cả cây số:
- " Còn thơ của mày như...DJ kết hợp kèn tây vậy á, hơn gì tao.."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top