Chương 1: Mở đầu của kết thúc

Jimin và Yoongi sống với nhau từ nhỏ nên việc trở thành bạn thân với nhau cũng chả có gì quá đặc biệt, đến tận bây giờ vẫn thân với nhau năm nay Jimin cậu vừa đỗ đại học và đã có công việc ổn định cho mình, cậu là chủ của một cửa hàng tiện lợi, Yoongi cậu ta lên thừa kế công ty của ba mình. Thời gian hai người gặp nhau cũng càng ít đi, hôm nay là đêm Noel, Jimin tỏ ý ngõ lời mời Yoongi cùng đi dùng bữa tại một quán ăn nhỏ dù gì hôm nay cũng là Noel gặp nhau trò chuyện một tí rồi về. Không chần chừ, cậu nhấc máy gọi Yoongi.

*Nội dung cuộc gọi

Yoongi: " alo, Jimin à? "
Jimin: "Tớ đây! Yoongi, tối nay cậu cùng mình đi dùng bữa một lát được không dù gì đêm nay cũng là Noel, gặp mặt nhau một tí nhé"
Yoongi: " yaa, xin lỗi cậu nhé dạo này tớ rất bận công ty còn cả đống văn kiện đang chờ tớ xử lí, hẹn cậu bữa khác nhé !"
Jimin: " à ừ,.. hẹn bữa khác nhé"

Jimin cậu chỉ ậm ừ rồi thôi, haizz tên này lúc nào cũng công việc vậy sao?(cậu tự hỏi)

Anna: "Jimin cho em và Tomy xin nghỉ sớm hôm nay nhé bọn em muốn đi dự Noel cùng nhau"
Jimin: " hai đứa cứ đi nhé, để cửa hàng anh dọn được rồi dù sao hôm nay cũng là Noel !"
Anna: "Vâng! Jimin Noel vui vẻ nhé"
Jimin: "tụi em cũng vậy nhé"

Jimin trả lời, nhưng cũng chả buồn thèm nhìn hai bé nhân viên của mình, mắt cứ dán vào đống hoá đơn dày cộm trên bàn, mấy ngày này gần lễ Noel nên công việc của cậu cũng bận bịu hơn nhiều, với cả vui vẻ nỗi gì chứ  chả ai đi Noel cùng thì hỏi xem Park Jimin tôi vui sao nổi đây, đêm nay vẫn ở nhà chăn ấm nệm êm như những năm trước rồi, loay hoay một hồi cậu ngó sang điện thoại của mình "ôi trời!" thoắc cái đã 11 giờ khuya Jimin, cậu nhanh chóng cất sắp hoá đơn vào hộp tủ, khom người lau lau mặt bàn bất ngờ một cảm giác lạ xẹt ngang qua tâm trí lúc bấy giờ, cảm giác lành lạnh đáng sợ, cái cảm giác như ai đó đang nhìn chầm chầm vào mình, rất khó chịu, nhưng cũng chả nghĩ ngợi gì nhiều cậu cố dọn xong rồi còn về nghỉ ngơi nữa. Không biết lí do gì khiến cậu phải quay qua nhìn về phía cửa kính cảnh tượng không mấy đáng sợ nhưng cũng phải làm cậu trợn tròn mắt, một hình hài mang bộ đồ Noel màu đỏ, mũ hình Joke, trên bộ râu trắng bông có một vài chấm đỏ, nó không phải máu chứ? Gã đưa tay vẫy vẫy chào cậu, đôi lúc lại đưa chiếc bao phát quà lên mà lắc lư, tự trấn an chỉ là người đi phát quà cho trẻ nhỏ như những dịp Noel vừa rồi thôi, ơ! không đúng gã sao lại cầm trên tay một cây rìu to tướng như vậy chứ? Bắt gặp thấy ánh mắt hốt hoảng của Jimin gã cười lên điên loạn, tay chân cậu lúc này lạnh ngắt cơ chân cơ mặt như bị đắp xi măng không thể la lên cũng chả dám cử động nhưng phải cố gắng tìm thứ gì đó phòng thân vì lúc này sợ sệt đứng ngay ra đó cũng chả giúp cậu thoát chết, nhanh chống vớ lấy vật gì đó phòng thân chạy vào một góc nhanh tay bấm một dãy số quen thuộc

Jimin: "nhấc máy đi! nhấc mấy đi Yoongi! làm ơn nhấc máy đi"
đầu dây bên kia có phản hồi
Yoongi: "alo,Jimin đấy à? chuyện gì thế?"
Jimin: "Yoongi làm ơn đến đây đi tớ sợ lắm, có gã điên đang đứng trước cửa hàng của tớ hắn còn vẫy vẫy tay chào tớ nữa, nhanh đến đây đi Yoongi"

Jimin run cầm cập vừa nghe thấy tiếng đầu dây bên kia là Yoongi liền xả một tràn ra hết như vớ được cứu tinh

Yoongi: "được tớ đến liền ở yên đó mau tìm chỗ nấp đi"

Cầm trên tay đồ phòng thân và chiếc điện thoại người cậu run lên chỉ mong bây giờ Yoongi đến đây nhanh thôi, gã điên kia có thể vào đây bất cứ lúc nào bỡi lẽ cửa hàng cậu làm bằng kính gã chỉ cần dùng thứ gì đó chọi vào là đã tan nát cánh cửa rồi. Một lúc lâu Yoongi vẫn chưa đến cũng chả có động tĩnh gì cậu ló đầu ra bên ngoài cẩn thận xem xét "gã đâu rồi?" gã điên kia đã đi mất từ khi nào rồi gã không còn vẫy vẫy tay hay lắc lư chiếc bao kia nữa mà quay ngoắt người bỏ đi, thoắc cái bóng dáng của gã đã bị màn đêm ngoài kia nuốt chửn, Jimin cậu thở phào nhẹ nhõm lúc đó Yoongi đến, vừa thấy Yoongi cậu như thấy được cứu tinh liền chạy tới ôm lấy anh oà khóc.

Yoongi: "nào nín đi! Tớ ở đây, hắn ta đâu rồi?"
Jimin: " h..hắn ta đi rồi, Yoongi tớ sợ lắm"

Vừa oà khóc cậu vừa nói, giọng cũng đã có chút run rẫy và nấc lên.

Yoongi: "nào nín đi! Có tớ rồi, tớ đưa cậu về nhé sẽ không sợ nữa"

Jimin khẽ gật đầu rồi cũng lên xe cùng Yoongi đi về.

*Trên đường về

Yoongi: "Jimin này, cậu nên cẩn thận một tí"
Yoongi: "tớ nghe nói gần đây có gã biến thái nào đấy cứ đi loanh quanh khu phố mình, lúc nào cũng cười khay kháy, trông đáng sợ lắm"
Yoongi: "cậu nên cẩn thận thì hơn, có người đã gặp gã rồi đấy!"
Jimin: "t..tớ biết rồi! Mau về nhanh đi ở đây tớ ám ảnh chết mất"

Trong cơn hoảng loạn cậu kịp thốt ra một câu rồi cũng nhanh thiếp đi trên đường về nhà
  
HẾT CHAP 1

<Đôi lời của tác giả> xin nhác lại đây là lần đầu tiên mình làm truyện và cũng là ý tưởng của mình, nếu như trùng ý tưởng với bạn nào thì cho mình xin lỗi và mình sẽ xoá bài ạ _chúc các bạn đọc truyện vui vẻ_
                       
                             

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jadekim251