part 2 : người chuyển trường

khi nó và hắn đến trường thỳ mọi người xôn xao về vấn đề nào đó mà nó và hắn đều không để ý. hắn đưa nó vào đến trong lớp rồi nghé vào tai nó :

- tý da chơi tớ sẽ tính với cậu sau.

rồi hắn đi về lớp hải yến bạn thân nó chạy lại :

- hai người làm người khác ghen tỵ đấy lâu như vậy rồi mà không nhạt đi tý nào. nó chỉ cười không nói gì. nó vào lớp yến lại gần nó nói :

- nghe nói trường ta có hai người mới truyển tới một người là nam một người là nữ họ đẹp không kém cậu và khánh đâu nha.

nó nhìn yến :

- thỳ sao???

yến nhìn nó chân trối :

- cậu không quan tâm sao?  à phải rồi cậu có khánh rồi thỳ quan tâm làm gì nữa.

nó lên tiếng :

- không phải vấn đề chúng ta cần quan tâm. thừa thãi.

yến biết tính nó nên không nói gì nữa. cô biết truyện hồi bé của nó lên rất thương nó. nó bên ngoài lạnh lùng thế này thôi nhưng trong thật tâm người nào quan trọng với nó mà nó tin tưởng nó có thể chết để bảo vệ người mà nó cho là quan trọng. trước mặt người khác nó không hề bộc lộ cảm xúc. mọi người trong lớp không ai ghét nó cả. là hâm mộ thỳ đúng hơn. nó học giỏi xinh đẹp lại là người yêu của khánh. không kiêu căng chỉ ít nói thôi. trống vào lớp yến về chỗ ngồi khoảng 5' sau cô giáo lên lớp với hai học sinh. cô giáo lên tiếng :

- các em hôm nay lớp chúng ta có thêm hai thanh viên nữa đó là bạn vũ khắc kiên và bạn trần thùy kiều. hai bạn này là mới từ nước ngoài chuyển về. các em giúp đỡ hai bạn nha. giờ là vấn đề chỗ ngồi. kiên em.ngồi với thủy tiên đi em đấy là lớp trưởng có thể giúp đỡ em. còn kiều em ngồi mới lớp phó đi yến em giúp đỡ bạn nha.

yến ảo não thế là hết. giờ vương quốc chia đôi. huhu cô giáo ác thật còn đầy chỗ kia thây. sao chỉ mè đúng cô mà sắp là sao. kêu gào thảm khốc. kiên đi xuống cậu rất mừng vì được ngồi cạnh nó. mới vào lớp cậu đã để ý đến nó cậu rất ấn tượng với đôi mắt của nó đã thế nó còn rất xinh.nhưng gương mặt có thoáng chút buồn. cậu muốn có nó. hắn quay sang nó nói :

- chào mình là kiên rất vui vì được biết bạn mong sau này lớp trưởng giúp đỡ.

nó gật đầu không nói gì nữa quay lên bảng chú tâm vào bài giảng của cô giáo.giờ da chơi hắn quay sang nó :

- cậu dẫn mình đi than quan trường đi.

- tớ bận.

mọi người xung quanh nói với cậu :

- tiên không đi với bạn đâu tý khánh đón bạn ấy đấy.

vừa nói song khánh vào lớp :

- đi thôi yến đi cùng không.

yến vui vẻ :

- tất nhiên là có rồi.

kiều nhìn chằm chằm vào hắn. cô không ngờ ở đây lại có người đẹp trai đến thế. kiều lên tiếng :

- các cậu đi đâu vậy không thể dẫn bọn tớ đi tham quan được sao????

khánh nhìn cô bạn rồi quay sang nó :

- dẫn đi chứ.

nó gật đầu dù sao cô giáo cũng giao cho cô yến mà sao có thể bỏ được. rồi bọn họ đi. đang đi bất chợt kiên lên tiếng :

- khánh là bạn của tiên à.

kánh lên tiếng :

- nghĩ sao cũng được.

cậu vui mừng nói thế thỳ là bạn rồi. hắn không thích nói nhiều nên nói như thế hắn biết tiên không để ý đến mấy việc tầm thường như thế này đâu. dẫn bọn họ đi xung quanh trường song thỳ trống vào lớp khánh nói với tiên :

- tớ đưa cậu về.

nó trả lời :

- không cần đâu yến đưa tớ về lớp là được rồi. chẳng phải giờ là tiết thể dục sao. cậu ở đây đi. đưa tớ lên lớp thỳ muộn đó.

nó nói thế nên hắn cũng không phản đối đi vào phòng thể dục. còn ba người kia đi lên lớp. yến để ý thấy khánh nhìn tiên không được bình thường. không lẽ.... không thể nào tình cảm của tiên và khánh rất tốt. chỉ cần để ý thỳ sẽ thấy ( tác giả :khổ quá chị ơi nhưng anh ta là không thèm để ý). không lẽ nào lại không biết. đem suy nghĩ này vào lớp học cô nhìn kiên chằm chằm. đúng là kiên có tình cảm với nó rồi đôi mắt lộ rõ, trắng trợn như vậy. vừa da chơi yến đã kêu nó :

- chúng ta suống căn teen.

kiều và kiên lên tiếng :

- chúng tôi đi cùng được không.

yến trừng mắt lên. nó định đồng ý nhưng nhìn biểu hiện của yến thấy lạ còn chưa kịp lên tiếng yến đã nói :

- không tôi có chuyện muốn nói với tiên.

kiên dầy mặt thêm một chút hỏi :

- không thể nói cho chúng tôi nghe được sao.

yến trợn mắt lên nhìn kiên. hắn ta không biết vô sỉ đồ mặt dầy (tác giả : hắn chính là muốn như vậy đó)  yên hung hăn nói :

- không.

rồi kéo nó đi. kiều cũng kinh ngạc nhìn anh trai mình, kiều tiến lại phía anh trai hỏi :

- anh mặt dầy như vậy từ khi nào?

kiên trừng mắt nhìn cô em của mình :

- không phải chính mồm em nói để có được tình yêu phải mặt dầy sao.

- a haha...

cô cười méo mó cũng không nghĩ là anh sẽ dầy đến như vậy. nó sau khi bị yến kéo đi ngạc nhiên hôm nay yến sao vậy. mọi ngày không phải cô rất vui vẻ hòa đồng sao. sao hôm nay tâm trạng lại khó chịu với người ngoài như vậy. đến căn teen nó nhìn yến dò sét. yến trừng mắt nhìn nó cái gì cũng giỏi sao mà tình cảm thỳ ngốc quá vậy. nó mà biết cô giám mắng nó ngốc kiểu gì cũng đè cô da bóp cổ chết tươi. nó lên tiếng :

- cậu... chưa ăn sáng đói đúng không.

yến hung hăng lườm nó muốn dơ tay gõ cho cô mấy cái vào đầu cho thông não:

- tớ ăn rồi không đến phiên cậu nhắc!

Nó ngạc nhiên. oh... không đói vậy bị gì nhỉ. vẫn tiếp tục theo đuổi suy nghĩ đó của mình. nó quay sang yến :

- vậy có phải cậu bị bệnh nên tính tình không tốt.

yến muốn gào lên là cô muốn giết người. trừng mắt nhìn tiên nói :

- không. cậu không để ý thấy kiên không bình thường với cậu sao???

- có gì không bình thường.

- thỳ hắn...

bất chợt kiên từ đâu lên tiếng :

- các cậu ăn chưa?  có đói không tớ mua đồi cho.

yến nhìn kiên muốn giết người. nó nhìn hắn lắc đầu :

- tý khánh mang đồ xuống cho tớ.

kiên không vui khi một điều cô cũng gọi khánh hai điều cô cũng gọi khánh. không phải họ chỉ là bạn bè thôi sao đâu cần thân thiết đến mức như vậy. tuy khó chịu nhưng vẫn mỉm cười với nó :

- vậy mai tớ mang đồi ăn cho cậu.

nó mỉm cười. nhưng chính là đề phòng nó không thích người khác quá nhiệt tình với mình :

- không cần.

vừa lúc khánh đi xuống thấy tiên đang ngồi chạy tới :

- xin lỗi!  tớ bận thay đồ nên xuống muộn cậu đói chưa?

mồm thỳ hỏi tay thỳ mở đồ ăn. nó nói :

- không cần vội dù sao cũng được ăn. à tý về da siêu thị mua cá mới tớ mẹ bảo muốn ăn cá. hum... không biết ăn cá gì nhỉ????

khánh nhìn nó rồi suy tư :

- ăn cá lóc đi lâu rồi nhà mình không ăn.

hai người họ nói chuyện mà không để ý đến 3 người đang ngồi kia. yến thỳ quen rồi vô tư ngồi gắp thức ăn ăn thôi. vì chơi với nhau lâu lại thân với mẹ khánh nên cô cũng có phần. kiên nghe hai người họ nói chuyện. lúc đầu thỳ khó chịu lúc sau mới để ý không lẽ họ là anh em sống cũng một nhà. vậy nên họ mới thân thiết như vậy. hài long với suy nghĩ của mình kiên gọi đồ ăn cho mình. còn kiều mặt mày đen xì nhìn họ thân thiết trong lòng tức tối. ăn song thỳ họ vào giờ học. đến hết buổi học thỳ khánh sang đón đi vào ôm lấy nó thỳ thầm :

- bà xã này giờ anh tính sổ với em.

kiên thấy thế mặt tái mét tức giận. không lẽ hai người loạn luân. tức giận lại gần kéo hắn da đấm vào mặt hắn tức giận quát :

- hai người làm cái gì vậy.

nó thấy thế nhíu mày :

- cậu nói cái quái gì đấy?

cả lớp sock khi kiên đáng hắn mọi người xúm lại xem. lần đầu tiên có người giám đánh hắn mà không có lý do gì. bất luận da sao cũng rất sock. kiên lại còn nói một câu khó hiểu. họ tình cảm như vậy là chuyện thường có gì bất thường. hay là nó bắt cá hai tay không thể nào. nó đến hot boy đình đám còn không thèm liếc nửa con mắt kiên là cái khá gì. hay là kiên đông tính thầm yêu hắn nên thấy hắn tình cảm với nó lên ghen. mọi người được dịp xì sào cộng với trí tưởng tượng phong phú của họ thỳ đó chính là kết quả. kiên vẫn giận giữ nắm lấy tay nó định kéo da khỏi lắn thỳ hắn túm lấy tay nó. gằn giọng nói :

- bỏ ngay cái tay của mày da khỏi tiên.

nó biết hắn đang giận nên lên tiếng :

- khánh bình tĩnh nào!  bỏ tay da mình có thể tự giải quyết chuyện này.

nghe thấy nó nói thế hắn mới dịu đi bỏ tay nó xuống . kiên lại tưởng hắn không thể làm gì hung hăng định kéo nó da khỏi lớp. nó giật tay lại :

- cậu định kéo tôi đi đâu?

bị nó giật lại bất ngờ làm tay nó tuột da khỏi kiên. cậu nhíu mày tại sao với hắn thỳ dịu dàng mà với cậu thỳ lạnh nhạt vậy. khó chịu với tức giận cậu kéo nó vào phía mình. đột ngột hôn lên môi nó. nó bị bất ngờ đẩy hắn da tát cho hắn một phát nó hung hăng lau miệng như một thứ gì kinh tởm lắm. mọi người trố tròn mắt nhìn kiên. quả thực cậu gan to quá rồi giám làm chuyện tày trời này. kiên nhíu mày nhìn nó:

- cậu...

nó tức giận lạnh lùng lên tiếng ngữ điệu không còn dịu dàng nữa :

- cậu là cái thá gì mà giám động vào người tôi.

- tôi thích cậu không lẽ không được động.

- nhưng tôi không thích cậu.

kiên đau lòng không ngờ nó lại thẳng thừng từ chối cậu :

- tại sao???

- tôi có chồng rồi.

- vậy sao cậu lại loạn luân với anh trai mình.

nó nhếch mép cười. yến cười gian sảo gõ bờ vai kiều nói :

- anh trai cậu tự mình đi vào động quỷ nha không có ai dẫn vào đâu nha.

nghe vậy kiều ngạc nhiên.mà anh cô vừa nói gì loạn luân ai loạn luân với ai cơ. nó sầm mặt lại tiến về phía hắn bóp cổ hắn :

- cậu bảo ai loạn luân. tôi có chỗ nào loạn luân trong mắt cậu.

nó siết chặt làm hắn khó thở hắn nói sai sao. mọi người tái mặt kiên cậu ta nghĩ gì mà giám nói vậy. tuy quá khứ của nó không tốt nhưng nó tuyệt đối không phải như thế. thấy hắn như không thể thở được nữa hắn mới lại can nó. hắn tức tối khi tên kia giám hôn nó nhưng nếu cứ để như vậy nó giết người là có khả năng đó. hắn ôm lấy nó nói :

- là cậu ta hiểu nhầm em không được kích động.

nghe hắn nói nó soay người ôm lấy hắn chân tay mềm nhũn :

- tớ rất sợ.

hắn thấy ngực nóng nó đang khóc nó đang nhớ lại chuyện đó. hắn giết tên khốn này. nó còn chưa đủ khổ sở sao. kiên sau khi lấy lại hơi thở cậu không ngờ nó lại kích động đến như vậy. có chuyện gì ở đây. cậu nên tiếng :

- hai người không phải là anh em sao???

nghe câu này khóe môi yến dật dật hắn ta bị thiểu năng sao. giao nó cho yến hắn tiến lại phái kiên đấm vào mặt hắn :

- cái này trả cho cậu đã đấm tôi.

hắn lại túm áo hắn lên :

- cái này cậu giám làm cô ấy khóc.

kiên miệng tứa máu ngã nhào xuống sàn hắn lôi kiên dậy :

- cái này cậu giám hôn vợ tôi.

đấm thêm cái nữa :

- cái này cậu giám sỉ nhục cô ấy.

mọi người không giám vào can. thứ nhất là hắn nói đúng. thứ hai là nắm đấm của hắn không nhìn người. thứ ba là bọn họ vẫn yêu đời vậy nên không nên chuốc họa vào thân. bây giờ mặt kiên đã đầy máu máu từ mũi chảy ra. kiều kinh hãi hét lên rồi chạy lại đẩy hắn da. kiều không ngờ hắn lại tàn bạo như vậy. anh cô đâu có làm gì hắn đâu chứ. cô hốt hoảng kêu mọi người giúp nhưng không ai thèm giúp kiều gọi giáo viên. khi đến bệnh viện sau khi cấp cứu song bố kiên túm lấy cổ áo thầy hiệu trưởng :

- ai giám làm con tôi da nông nỗi này tôi sẽ giết cả nhà nó.

thầy hiệu trưởng e ngại :

- ngài cũng biết ngôi trường này toàn con em những người không thể động tới mà.

trên mặt bố kiên những việt gân xanh lộ rõ mắt hằn lên tia máu đầy tức giận :

- tôi thỳ có thể động đến sao?

thầy hiệu trưởng kéo tay ông ta da khỏi áo mình nói :

- chỉ sợ khi nghe song ông bất lực thôi

ông ta vẫn không nguôi :

- bất luận kẻ nào làm con trai ta da nông nỗi này đều phải chết.

ông hiệu trưởng cũng hết cách :

- cháu của tổng thống và người thừa kế của tập đoàn JS.

nói song ông hiệu trưởng bỏ đi. bố kiên nghe song thỳ thân thể mềm nhũn. đúng là không thể động đến họ chưa làm gì gia đình ông là tốt lắm rồi. ông gọi kiều da hỏi chuyện. nghe song ông vẫn không hiểu vì sao con ông bị đánh chỉ bị nói là loạn luân không thể bị đánh đến mức nhập viện cấp cứu được ông phải đến nhà họ hỏi cho da mới được. nói là làm ông nhờ kiều trông kiên ông đến nhà tổng thống trước. 15' sau ông có mặt ở nhà tổng thống. nghe chừng ông đến vào giờ họ vừa ăn cơm song. ông khánh mời bố kiên ngồi xuống nói :

- có việc gì mà cậu đến tìm tôi.

cũng không dài dòng gì nhiều bố kiên vào vấn đề luôn :

- tôi đến vì chuyện con tôi.

ông nhíu mày nhìn người đối diện nói :

- con cậu thỳ có việc gì.???

bố kiên khẽ nhíu mày không lẽ truyện lớn như vậy mà ông không biết :

- chuyện cháu ngài và con tôi.

- cháu tôi...???

ông suy nghĩ một lúc ông gọi hắn và nó da. bố kiên khá ngạc nhiên khi nó ở đây. nó và hắn ngồi xuống nhìn thấy bố kiên hắn nhíu mày :

- ông đến đây làm gì hay là muốn kiện.

ông hắn ngạc nhiên :

- kiện..??  cháu hình như chưa kể cho ông nghe chuyện gì đó.

nó nói :

- cháu nghĩ chuyện này cũng không quan trọng lắm nên bảo cậu ấy đừng nói cho ông, ông đỡ phải suy nghĩ. cũng không nghĩ chủ tịch phương sẽ đến đây. cháu xin lỗi đã dấu ông truyện này.

ông xua tay xoa đầu nó :

- không sao, không sao ông không chách cháu đâu là cháu nghĩ cho ông mà. vậy giờ nói cho ta biết đã sảy da chuyện gì.

hắn kể. nghe song ông sầm mặt lại. nó tưởng mình đã làm ông giận nên nói :

- cháu xin lỗi lúc đấy cháu không kiểm soát được mình nên sảy da chuyện như vậy...

ông ngắt lời nó :

- không phải lỗi của cháu...

ông nói làm nó lại tưởng ông nghĩ là nỗi của khánh lại rối rít lên hơn gấp rút nói :

- là lỗi của cháu ông đừng đánh khánh cậu ấy không có lỗi cháu xin lỗi.

ông chấn an nó :

- cái con bé này!  sao lại rối lên vậy ông có nói là lỗi của khánh sao.

nó yên chí thở nhẹ dạ. bố kiên nghe chủ tịch nói vậy.thỳ trợn tròn mắt truyện như vậy mà không phải lỗi của cháu ông sao. công nhận là con ông hơi quá lời nhưng cháu ngài không phải đã quá nặng tay sao. ông lên tiếng :

- ngài không thấy cậu khánh đã da tay hơi nặng với con tôi sao?

- tôi nghĩ là còn nhẹ đấy. nếu gia đình tôi không phải là gia đình gia giáo mà là xã hội.đen thỳ cả nhà cậu xuống âm phủ rồi. lời nói chẳng mất tiền mua lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. con cậu lời nói không những xúc phạm mà còn động chạm đến quá khứ nỗi đau của cháu dâu tôi. còn nữa nếu vợ mình bị thằng khác hôn cậu sẽ làm gì?  đánh vậy còn nhẹ.

quá khứ gì???  xem da lần này con ông sai rồi. cúi đầu xin lỗi chủ tich rồi đi về. bố kiên vừa da khỏi nhà thỳ nó ngồi cạnh ông ôm lấy tay ông :

- ông này...

ông cười hiền hậu :

  - sao giờ cháu dâu nịnh ta cái gì đây.

nó dụi đầu vào tay ông :

- ông này sao bắt thóp cháu ngay thế. chuyện hôm nay ông đừng nói với bố cháu nhé. không phải ông cũng không muốn đất nước mất đi một nguồn lực kinh tế sao.

ông gật gật đầu :

- cháu ăn nói càng ngày càng tinh tế đó.

- ông quá khen.

khánh lúc này mới lên tiếng :

- hai người ném cháu sang một bên.

nó nhếch mày :

- cậu có chuyện gì cần nói.

- ông chả vợ cho cháu.

ông dơ tay đánh nhẹ vào người hắn :

- cái thằng này. Là cháu dâu ta muốn ở gần ta hơn cháu đây.

hắn hét lên :

- vợ...

nó ngây ngô :

- mẹ ơi chúng ta lâu lâu chưa đi shopping nhỉ???

bà từ trong bếp vọng da :

- ừm hay mai con gọi cả bà thông gia đi cùng.

nó lôi máy điện thoại da rồi đi lên phòng ông hắn cười sảng khoái :

- thấy chưa là nó không cần con.

hắn đi theo nó với bộ mặt cún con:

- vợ này!...

vừa lúc mẹ nó nhấc máy nó lên tiếng :

- alo... mam mai con với mẹ với mẹ Mai Hà đi shopping đi.

hắn tiến lại ôm lấy nó. nó lườm hắn rồi cũng để kệ. bên kia đầu dây một giọng nữ ấm áp lên tiếng:

- đứa con này! không phải con quên người mẹ này rồi sao? sao?... hôm nay gió đổi mùa sao lại dủ tôi đi shopping đây.

nó lên giọng nhõng nhẽo:

- mẹ này!... không phải cuối tuần nào con cũng về chơi sao???

đầu dây bên kia lên tiếng hờn dỗi:

- không phải miễn cưỡng về sao???

hắn đứng cạnh nó thỳ không yên phận hôn vào cổ nó. nó hých tay vào bụng hắn rồi nói với mẹ:

- mam... không phải mà... con yêu mẹ nhất... mẹ yêu...

đầu dây bên kia truyền lại một giọng nam trần ấm:

- à thế cô yêu mỗi mẹ thôi chứ gì. yêu mẹ nhất thỳ tôi đứng đứng thứ mấy???

nó cười hì hì:

- hì... con yêu bố mẹ nhất.

hắn đứng đằng sau ôm nó bất mãn lên tiếng:

- thế chồng!

nó lườm cho hắn một trận cháy mặt:

- chồng con gì. toàn là của nợ...

mẹ nó cười:

- câu này mẹ thấy con nói không sai nha.

hai người đàn ông bất mãn lên tiếng đồng thanh hiệp âm gây ồn:

- VỢ/MÌNH...

hắn giằng lấy điện thoại nói:

- bố không phải chúng ta là đàn ông sao. ít nhất hôm nay con phải giậy lại vợ.

ba nó lên tiếng:

- được ba con mình cùng làm.

hắn tắt máy quay sang nó. nó trợn mắt lên nhìn hắn:

- cậu làm gì đấy hả ai cho cướp máy điện thoại của tớ.

hắn gắt lên:

- về nhà rồi còn cậu tớ là sao. mà ai là của nợ của ai đây.

nó cười hì hì rồi lại gần ôm hắn nói nhẹ:

- chồng này ! cho dù có chuyện gì sảy da thỳ chồng vẫn ở bên cạnh vợ đúng không?

hắn lo lắng túm vai nó hỏi:

- có chuyện gì sảy da với cậu vậy? sao cậu lại hỏi vậy?

nó gạt tay hắn da. tiến lại ôm hắn:

- không có chuyện gì. nhưng cậu không trả lời tớ sao?

hắn ôm lấy nó:

- tất nhiên rồi! cả kể lúc ngủ khì khì...

nó đá cho hắn một cái vì tội nhăn nhở. không thèm nói với hắn rồi đi về phòng. ôm gối sang phòng hắn chiếm lĩnh cái giường. hắn đau khổ nhìn nó:

- vợ. phòng vợ có giường mà. xuống ngay ai cho lên giường chồng hả????

nó cuộn người vào chăn thản nhiên nói:

- phòng tớ khóa cửa rồi. tớ ngủ đây. ngủ ngon.

rồi nó nhắm mắt ngủ mất. hắn không còn vẻ trẻ con đùa rỡn vừa này nữa tiến lại giường nằm xuống ôm nó nói nhỏ:

- vợ không được giấu chồng chuyện gì đâu đấy.

nó mở mắt sau một giấc ngủ dài đạp vào mắt là cái mặt của hắn nó mỉm cười đưa tay vuốt mũi hắn. hôn nhẹ vào môi hắn bất chợt bị hắn ôm siết lại hôn sâu. khi nó khó thở hắn mới buông nó da. nó đẩy hắn da:

- cậu bẩn vừa thôi. sáng da còn chưa cả đánh răng.

hắn ôm nó nói nhỏ:

- hành động sáng sớm của cậu hơi bị nguy hiểm đấy.

nó đỏ bừng mặt không khách khí một cước đạp hắn xuống đất. rồi bỏ về phòng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: