Chương 9: Là để yêu thương

Có những hôm trời không nắng!
Cơn gió bấc nhẹ lướt qua, nhẹ thôi nhưng lạnh. Sài Gòn là thế! Thất thường chả kém gì tính tình con gái.

Hôm nay tôi cùng ba mẹ về quê nội. Thực ra thì cũng lâu lắm không được vào thăm ông bà cũng nhớ lắm.
Mà lần này khác những lần trước, Khánh- cái người đáng ghét kia cũng cùng đi.

Lại là một cơn ác mộng!
Tôi thề là không hề có miếng thiện cảm nào với anh ta hết luôn á.
Không hiểu sao ba mẹ tôi lại mời anh ta đi chung. Còn cái người kia cũng thật là, xem như ba mẹ tôi mời xã giao đi, vậy mà cũng vui vẻ đồng ý.

Tất bật cả buổi chiều xếp quần áo với mẹ, sau đó dạo chợ mua quà về cho họ hàng, tối về lại đảm nhận luôn việc nấu nướng.
Ngoài Bắc thức ăn có vẻ nhạt hơn trong Nam xíu, nên tôi có chút lạ vị.

Mà nói đi cũng phải nói lại, đồ ăn miền Nam phong phú hơn miền Bắc nhiều, vào Sài Gòn mà không đi ăn vặt thì cũng như không, ăn tối xong, tôi liền vòi ba đưa đi, lải nhải cả buổi tối với ba

- Ba ơi! Ba đưa con đi đi mà!_tôi nhăn nhó vịn lấy tay áo ba lay lay

Ba bật cười nhìn sang mẹ:

- Em xem! Con gái làm nũng này_ba
- Ba! Con đâu có_tôi

Mẹ tôi mĩm cười đặt đĩa trái cây xuống bàn

- Để mẹ nhờ Khánh đưa con đi nhá_mẹ
- Sao ạ? Nhờ người đáng ghét kia chi bằng con ở nhà cho rồi_tôi
- Sao con nói Khánh như vậy? Khánh thật ra tốt lắm đó_mẹ
- Anh ta không có tốt như vẻ bề ngoài đâu mẹ_tôi

Mẹ nhỏm dậy, véo lấy một bên má tôi

-Ahhh! Mẹ! đau con_tôi che bên má bị mẹ véo kêu ca
- Con trai bây giờ chẳng còn được mấy người như Khánh đâu con nhé. Chê bai người ta rồi có đốt đuốc tìm cũng chẳng ra_mẹ
- Con có mà thèm_tôi

Ba mẹ tôi bật cười, tôi cũng cười

-"Ting! Ting! Ting"
Tiếng chuông cửa vang lên làm ngưng lại cái không khí vui vẻ trong nhà, mẹ nhìn tôi như kiểu dùng ánh mắt để chỉ thị

-An ra mở cửa giúp mẹ_mẹ
- Vâng!_tôi lê lếch cái thân xác ra cổng thầm mắng nhiếc cái người ngoài kia, đã tối như vậy rồi còn làm phiền người ta nữa, chẳng biết là kẻ đáng ghét nào nữa?

Ra tới cửa, tôi bất chợt nhìn thấy dáng vẻ nào đó thân thuộc, cái mùi hương nào đó lan ra...

Kéo bao nhiêu là nỗi nhớ vơi đầy phút chốc quay về!

-An ơi!_cậu gọi tên tôi trong tiếng nấc nghẹn ngào.

Tâm trí tôi còn chưa kịp nhận thức ra người đang đứng trước mặt mình là ai. Giọng nói này có vẻ rất quen, mùi hương này cũng rất quen, cảm xúc này cũng rất quen. Cứ như cạnh bên mà lòng sao cứ chơi vơi khó hiểu, cái bóng tiến lại gần, ngày càng gần, gần đến mức khi chưa kịp phản ứng cái bóng đó với tôi chẳng còn khoảng cách nào cả.

Một mảng kí ức đội vào lồng ngực, tôi bần thần thức tỉnh để cảm nhận được hơi ấm của cậu. Bao nhiêu thương nhớ chẳng thể nói ra được, cái ôm của cậu chặt quá, bản thân tôi bị cuốn theo cái ôm kia luyến tiếc như muốn giữ mãi khoảng khắc này.

Cảm ơn cậu!
Cậu đã trở về bên tôi, nguyên vẹn như ngày xưa

Kể cho bạn nghe về những ngày xưa của tôi, về cậu

Cậu là người tiết rẻ ba mươi ngàn tiền ăn sáng để sang vòi vĩnh tôi nấu cho bát mì tôm trong khi ví của cậu thì lúc nào cũng dày cộm.

Cậu là người bận rộn đến mức ngay cả thời gian ngủ cũng không nhớ, vậy mà giờ ăn, giờ ngủ, giờ nghĩ của tôi cậu lại không bao giờ quên.

Cậu là người đã véo vào má, đánh vào mông một chàng nhóc chưa đầy ba tuổi khi tôi khen nó đáng yêu.

Cậu là người duy nhất chữa được căn bệnh lười biếng thiên niên kỉ của tôi, là người đánh thức tôi bằng mấy câu trêu ghẹo

- An ơi! Tớ thấy trên Tivi đang phát sóng phim của Lee Min Hoo kìa_cậu

- Này! Cậu nhìn xem, hình như người đang đi phía kia là Lee Min Hoo đó_cậu

- Lee Min Hoo vừa xuống sân bay Hà Nội á! Dậy mau An_cậu

- An! Dậy mau đi, tớ đưa cậu đi gặp Lee Min Hoo_cậu

...

Là khi giấc mộng chưa tròn, tôi bật dậy như nghe được câu thần chú để rồi ai đó bật cười kéo tay tôi lại cánh cửa phòng bảo:

-Như lời hứa, tớ đã đưa Lee Min Hoo đến trước mặt cậu_cậu

Cậu là người tài xế siêu cấp, đi chẳng tốn phí lại còn được bao luôn Matcha Kem, dù vui hay buồn gọi một phát là có mặt ngay

Cậu là người giúp việc đa năng, cái gì cũng làm được. Là khi làm về mệt tôi lăng ra giường phì phò thì ai đó đã dọn xong nhà, nấu xong cơm chờ tôi dậy

Cậu là một cái bia vững chắc, sóng gió có lớn bao nhiêu, chỉ cần ở bên cậu, mọi chuyện như bỗng hoá hư vô.

Cậu là người chịu được tính khí "bà thím" của tôi, luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu, là việc tôi muốn bằng mọi cách cậu sẽ đều làm được.

Và hơn hết, cậu với tôi đã chẳng đơn thuần là tình bạn

Tôi nhận ra mình thương cậu, thương nhiều lắm.

Ngày hôm ấy, cậu, món quà quý báu nhất mà thượng đế ban tặng cho tôi nay đã quay về.

Tôi giữ nguyên trái tim rung động, chẳng cất lời nào, cứ mặc cho cái ôm của cậu siết lấy.
Tôi và cậu cứ đứng như vậy rất lâu, rất lâu...

***

Việc cậu mảy may trở về bên tôi như một phép màu
Rồi tôi chợt hiểu ra rằng: chỉ cần một chữ Duyên, dù người ta xa cách nhau nữa vòng trái đất đi nữa cũng có thể về bên nhau. 

Những ngày không có cậu, cuộc sống hoá ra chẳng dễ dàng. Giữa cái thế giới rộng lớn này, mọi thứ đều diễn ra rất nhanh, cơ hồ như chẳng thể nhìn thấy được, ấy vậy mà tôi đã tìm ra ngôi sao của mình. Thành ra, tôi chẳng phải người may mắn nhất còn gì?

Xa cậu gần cả năm trời, giờ cậu khác quá!
Cậu đổi kiểu tóc, ngày trước tôi bảo cậu thay kiểu tóc, cậu nhất quyết không chịu, giờ nhìn cậu thật khác. Cách ăn mặt của cậu cũng trông trưởng thành hơn. Nhưng mặt cậu buồn, nét buồn thoang thoảng, có vẻ như lâu lắm rồi cậu không cười.
Tôi thấy thương cậu quá!

***

Rồi một hôm, không rõ là mưa hay nắng, ngày hay đêm. Chỉ nhớ loáng thoáng ai đó gọi cho cậu, theo như tôi biết về cậu thì ngoại trừ tôi ra cậu sẽ không vội bắt máy cuộc gọi từ bất kì ai. Vậy mà hôm ấy, trong lúc chúng tôi đang ngồi nói chuyện vui vẻ, điện thoại cậu bỗng vang lên, cậu quay sang nhìn trợn tròn hai mắt, vội vội vàng vàng chạy ra chổ khác nghe máy.

Có vẻ người bên đầu dây kia quan trọng lắm thì phải. Tôi thấy cậu cười nhiều, nói gì đó rất lâu, cũng chẳng biết người kia là ai, có quan hệ gì với cậu. Tôi vu vơ hỏi cậu:
- Cậu nghe điện thoại của ai thế?_tôi
Cậu ngập ngừng ít lâu kiểu như đang suy nghĩ cái gì:
-Chỉ là một người bạn!_cậu
-Vậy à!_tôi
-Ừ!_cậu
Cậu né tránh ánh nhìn của tôi, cả những câu hỏi về cuộc sống của cậu ở Úc cậu cũng chỉ nhàn nhạt bảo với tôi:
- Chả có gì đặt biệt cả, hôm nào cũng như hôm nào thôi_cậu
Chỉ vậy thôi nhưng không hiểu sao lòng tôi chua sót lắm, rõ là cậu chẳng muốn nói mà. Đáng ghét! Nếu vậy thà cậu ở Úc luôn cho rồi.

Tự dưng tôi buồn! Buồn thật, cậu trở về với hình hài nguyên vẹn nhưng có lẽ cậu giờ đã không còn như trước nữa rồi. Nếu như cậu thẳng thắng cho tôi một lí do thì chắc có lẽ tôi sẽ nhẹ lòng hơn nhiều.

Tưởng chừng như đó chỉ là giấc mơ, không phải! Nói đúng hơn là một cơn ác mộng. Căn nhà thu nhỏ của tôi hình như chẳng còn là của riêng tôi. Tôi nhận ra những thay đổi vụn vặt của cậu, từ việc tập ăn trứng cho đến việc lười biến nằm dài trong khi nhà cửa thật bừa.

Mãi đến sáng hôm sau nữa, tôi thức thật sớm. Thật ra cũng định nấu món gì đó ngon ngon cho cậu nhưng giờ đang ở nhà ông bà, không quen đường xá, cũng chẳng biết nấu món gì bởi ở đây người ta không bán thức ăn làm sẳn. Ừ! Thôi thì lại mì gói vậy! Tôi còn nhớ mãi hồi ấy, những ngày Hà Nội còn có cậu. Chúng tôi cũng thường ăn mì gói như vậy!

À! Có cậu ở bên thì cái gì cũng thật tốt.

-Này! Cậu nhanh ra ăn mì gói siêu cấp của tớ này!_tôi đặt bát mì xuống bàn hí hới gọi cậu

-An! Cho anh xin một gói nữa nhé!_Khánh

Chẳng biết ở đâu Khánh xuất hiện, đã vậy còn vòi vĩnh bát mì của tôi. Tất nhiên là tôi không đáp ứng anh ta

-Này! Muốn ăn thì tự đi mà nấu_tôi
-Cho anh xin!_Khánh

Tôi quắc mắt nhìn. Cái ba mẹ tôi gọi là tốt lành đâu ư? Đúng là không thể hiểu nổi

- Sáng nay ăn mì gói à?_cậu
- Thì đấy! Nhanh đi kẻo nguội mất_tôi
- Từ lúc sang Úc tớ đã không ăn mì gói nữa!_cậu

Tôi ngước mắt lên nhìn, chợt vô thức tôi chạm vào đáy mắt buồn thẳm của cậu. Cái gì đó làm cậu nghẹn lại không nói nữa. Chẳng lẽ ngay cả mì gói của tôi cậu cũng không thèm nữa sao? Tôi thật muốn biết tại sao cậu lại thay đổi như vậy. Cũng không trách được, ai rồi cũng thay đổi thôi. Những thói quen ăn sâu vào cuộc sống người ta còn có thể vứt bỏ được mà.

Tôi ngước lên nhìn cậu lần thứ hai:
-Cậu không muốn ăn nữa à?_tôi

Cậu lại nhìn tôi, hai con ngươi đen hút như loé ra tia lấp lánh, cậu không trả lời, thấy vậy tôi ái ngại dời ghế sang một bên:

-Vậy thôi! Lát tớ làm cho cậu món khác nhá!_tôi
-Đã vậy thì tôi giúp cậu ăn hộ_Khánh
-Anh làm gì vậy?_tôi nhăn nhó giành lại bát mì
- Sao em lại có thể keo kiệt với anh thế chứ?_Khánh

Chưa hết câu anh ta đã hậm hự đi vào. Gì chứ? Hời giỗi cơ à? Thì cho hờn đấy, tôi đây chả thèm

Cậu nắm lấy tay tôi, đặt bát mì lần nữa xuống bàn, tay cậu nóng hổi

-Bởi vì... Tớ chỉ muốn ăn mì cậu nấu!_cậu







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngọt