Chương 8:Mùa Đông yêu rồi
Bầu trời hôm ấy trong veo mát rượi!
Tôi điềm nhiên ngồi trên cái xích đu ngân nga bài You Are My World, một tay cầm ly matcha, tay còn lại vuốt ve con mèo mướp lười biếng đang nằm dài trên đùi tôi phì phò ngủ.
Tôi thích cảm giác thanh bình, thích giai điệu du dương như kéo hồn người ta vào cái khoảng trời không trọng lực, thích ngắm nhìn mấy chồi sương rồng nhỏ trước hiên nhà, thích ngồi ngoài trời để đón nhận những cơn gió mát lành tự nhiên thay vì hít máy lạnh trong nhà. Hà Nội không phải lúc nào cũng lạnh đâu nhé! Những hôm trời nóng là nhà tôi lại bật máy lạnh suốt thôi!
Ba mẹ tôi bảo tôi không biết tận hưởng cuộc sống.
Ừ! Tôi là vậy đấy, tôi tận hưởng theo cách của riêng tôi, chỉ cần nghĩ đúng, tôi sẽ nhanh chóng làm ngay
Thanh xuân ngắn ngủi lắm, có thể đó chỉ là một giấc mộng, khi mở mắt tỉnh dậy, tất cả đều là hư vô, cũng có thể đó chỉ là một cơn gió thoảng qua, nhẹ nhàng nhưng lại tạo cho con người ta những cảm xúc đặt biệt, rồi biết đâu chừng đó lại là bắt đầu cho một tình yêu đơn phương?
Bởi vì sợ một ngày nào đó thanh xuân của tôi chỉ còn là quá khứ nên tôi quyết định sẽ sống đầy từ ngày hôm nay...
5h Sáng
Reng! Reng!Reng!
Tiếng chuông réo in ỏi làm giấc mộng đẹp bỗng tan biến, tôi uể oải chộp lấy cái đồng hồ tắt đi báo thức rồi chùm kín cả người. Cái ấm áp từ chiếc chăn níu lấy chẳng để tôi có một chút mong muốn đi làm nào cả.
Hà Nội vừa nóng hôm qua, hôm nay lại vào đông rồi, tiết trời lạnh đi và có cả mưa phùn nữa. Thực sự thì mặc một cái áo len dày, quấn quanh cổ cái khăn ấm, đeo một đôi găng tay và mang một đôi giày cao cổ cũng không phải là một sự lựa chọn tồi, bình thường tôi vẫn mặc như thế, chỉ là mùa Đông thì mặc ấm hơn một chút thôi.
Cuộc sống của tôi dần như vào khuôn mẫu, sáng nhận điện thoại của cậu, sau đó đến toà soạn, chiều về nấu ăn, tranh thủ viết thêm vài chương truyện mới và cuối cùng là gửi cho cậu một tin nhắn chúc ngủ ngon.
Thời gian trôi vội vã và tôi còn chẳng kịp nghe tiếng thì thầm nho nhỏ từ con tim mình...
*****
-An này!_cô bạn đồng nghiệp gọi tôi
- Sao thế?_tôi
- Bản tin hôm trước An làm xong chưa?_cô bạn đồng nghiệp
- À! Chờ tớ một chút nhé, sắp xong rồi_tôi
- An nhanh nhé, lát vào họp không có là trưởng phòng la chết đấy!_cô bạn đồng nghiệp
- Tớ biết rồi_tôi
Tôi đáp nhanh rồi cuối mặt chăm chú vào màn hình máy tính. Từng tiếng "cạch! cạch" của bàn phím vang lên khuấy động cả không gian. Đúng ra hôm qua bản tin này tôi làm xong rồi, vậy mà vừa xong là hai mắt nhắm ghì lại nên lao lên giường mà say giấc. Sáng ra máy tính hết pin, cả nguyên bài viết cũng tiêu tan luôn.
Đang ngồi chiến đấu tận lực thì một cốc cafê được đặt lên bàn, tôi ngây ngốc ngẩn đầu lên nhìn
- Em nghĩ ngơi đi, mai hoàn thành cũng được_Trưởng phòng dịu dàng mỉm cười
- À!!! Vâng... Ơ! Em không sao_tôi
- Không cần lo! Anh chỉ mang càfê cho em, không nói chuyện ngoài lề_Trưởng phòng
- Em biết rồi! Cảm ơn trưởng phòng_tôi
Tôi nhếch môi cười, thật ra nụ cười này có ý nghĩa tự động viên bản thân thôi. Vậy mà vừa cuối xuống tiếp tục làm thì câu nói ấy vang lên
- Em cười rất đẹp! Anh xin lỗi nhưng anh sẽ không từ bỏ đâu_Trưởng phòng
Trưởng phòng vừa bảo là không nói chuyện ngoài lề, giờ lại bảo là không từ bỏ. Đầu óc tôi quay cuồng, tôi ghét cảm xúc chật vật này.
Cả phòng bỗng im bặt, từng tiếng bước chân cẩn trọng của trưởng phòng vang lên. Mọi người nhìn tôi với con mắt thán phục kinh ngạc
- An ơi! Trưởng phòng luỵ tình em quá rồi_một tiền bối cuối bàn lên tiếng
Tiếp sau đó là một cơn bão bình luận. Tôi mệt mỏi, chưa bao giờ tôi nghĩ phải đối diện với ước mơ của mình bằng trạng thái ủ dột như thế này. Thả hồn vào những bài viết cảm xúc và bỏ qua mọi thứ suy nghĩ bân quơ trong đầu. Tôi lênh đênh nhớ về ai đó!
Tôi từ chối trưởng phòng vì sao?
Tôi không cho anh ấy cơ hội là vì sao?
Bản thân tôi còn không hiểu chính mình đang nghĩ gì nữa là!
Tôi ngồi bên ban công, trước mắt là màn hình máy tính với những dòng chữ chi chít nhau, tay đang lắc lư ly Matcha Kem béo ngậy. Tôi thề là tôi nghiện Matcha kem đấy.
Một khung trời bình yên hiện ra mang theo cái se lạnh của đất trời. Cái thanh bình yên ả cuốn con người ta vào những cảm xúc nhẹ nhàng đến tĩnh lặng. Chẳng cần suy nghĩ đắn đo, chẳng cần bận tâm, người ta chỉ cần thư thái mà tận hưởng.
Lúc trước với tôi:
" Bình yên là mỗi ngày được nhìn thấy nụ cười của ai đó"
Còn bây giờ:
" Bình yên là được nghĩ về ai đó, về những điều viễn vong trong ảo mộng"
Tôi không phải tuýt cô gái màu tím, thích mơ mộng và hay khóc thầm. Tôi từng cho bản thân là cái bình hoa di động, luôn dựa dẫm vào người khác, luôn ủ ề bắt người khác làm theo ý mình.
Thế rồi một ngày không cậu, tôi đã gắn gượng đi trên sa mạc bão cát của đời mình, đã mạnh mẽ hơn rồi.
Tôi sải bước trên con đường về nhà, những nhành hoa cúc mỏng manh tinh khiết đã tàn tự bao giờ, cả những khóm hoa lu ly yêu kiều cũng bị cơn gió đông thổi đi mất.
Một nơi nào đó của con phố cổ, tôi nhìn thấy những bông hoa cải rực rở một góc trời, đung đưa trong gió. Hoa cải bình dị, mộc mạc, chẳng sang trọng như hoa ly, cũng không đài cát cao quý như hoa loa kèn. Hoa cải mạnh mẽ, tự do, tự nở tự tàn và không phụ thuộc vào ai cả. Tôi thích mùa Đông và cũng thích hoa cải. Thực ra cũng một phần là do trước ban công nhà cậu có một vài chậu hoa cải, cậu thích không hiểu vì sao tôi cũng thích
Tôi vào Nam!
Lí do chính là thăm ba mẹ, rồi cùng nhau đón năm mới, sau đó thì tìm cảm hứng hoàn thành bài viết:
"Miền kí ức về tết"
Hơn 2 tiếng đồng hồ trên máy bay. Tôi đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất, xung quanh là những hình ảnh nhộn nhịp, là tiếng bước chân vội vã, những tiếng nức nở của cuộc chia tay nào đó hoặc là tiếng cười rộn rã của cuộc xum vầy.
Cái không khí này làm tôi nhớ đến cậu, lần chia tay đó chúng tôi đã không nói những lời xa xôi lưu luyến, chúng tôi đã im lặng, chia tay một cách ngọt ngào! Tất nhiên là buồn lắm chứ, chỉ là chúng tôi không nói ra thôi
...
Cái không khí nóng bức của Sài Gòn như hối hả tôi, kéo nhanh cái vali to xụ, tôi bước ra ngoài, vội vã chen qua dòng người, tôi vô tình đâm sầm vào một người...
- Á!!!_ Tiếng hét của một chàng trai vang lên khiến cho mọi hoạt động nhộn nhịp nơi sân bay như đọng lại.
- Tôi xin lỗi! Anh có sao không?_tôi
Anh ta đứng dậy đỡ cái vali lên xoa xoa đầu
- Không sao! Mà này! Đi đứng kiểu gì vậy? Không nhìn thấy đường à?_anh ta quắc mắt nhìn tôi
- Xin lỗi anh! Tôi không cố ý!_tôi
- Có cố ý hay không thì cũng va vào tôi rồi còn gì?_anh ta nhíu mày nhìn tôi với dáng vẻ thách thức.
Kiềm nén! Phải kiềm nén lại!
Anh ta đi ngang qua mặt tôi, gương mặt chẳng thể nào lạnh hơn được nữa. Đây là con trai Sài Gòn đấy sao? Tôi còn cứ tưởng con trai miền Nam thì hiền lành, tốt bụng, đa tình, dễ mến.
Vậy mà nhìn anh ta kìa, cái con người ngoại lệ, vừa ngang ngược hóng hách lại đáng ghét đến như vậy. Hình tượng người con trai Sài Gòn trong lòng tôi gần như hoàn toàn sụp đổ.
Một khởi đầu chẳng mấy tốt đẹp, ngồi máy bay đã mệt, vừa xuống lại còn gặp chuyện không may thế này!!
Haizzzz! Tôi thở dài kéo dây túi xách lên tiếp bước.
Ba mẹ tôi háo hức vẫy tay nhìn về phía tôi:
-An!_ tiếng mẹ tôi cất lên mang theo sự nhớ thương xa cách bao ngày
Tôi lao đến ôm lấy ba mẹ.
*****
Trong khi ba mẹ tôi huyên thuyên hỏi han đủ chuyện trên trời dưới đất về cuộc sống tôi ở Hà Nội thì một bóng người nào đó đang thấp thoáng ngoài cổng, mẹ tôi xoay sang nhìn ba tôi cười bí hiểm
- An! Ra mở cổng đi con!_mẹ tôi
- Ơ! Mẹ ơi! Con gái mới đi xa về, còn mệt lắm này, con phải đi thay quần áo rồi nghĩ ngơi mẹ nhỉ?_tôi nũng nịu trêu mẹ
- Con gái con lứa! Lớn rồi, đừng có mà nũng với mẹ nữa. Chả có ông tướng nào rước thì khổ con nhé! Ra mở cổng nhanh giúp mẹ_mẹ tôi
- Con không ở giá đâu! Mẹ đừng lo_tôi
- Thôi thôi! Biết con gái xinh rồi! Mở cổng nhanh_mẹ tôi cười tươi chỉ ra ngoài
- Vâng!!_tôi
Tôi hí hửng chạy ra cổng, cứ ngỡ là khách của mẹ nên bản thân tôi ý thức được phải đi đứng dịu dàng một chút cho ra dáng con gái Hà Nội.
Cánh cổng được mở ra...
- Xin chào!_tôi
Thế nhưng hình ảnh kia có vẻ hơi quen thuộc. Hình như chính là... Cái người tôi va vào lúc ở sân bay
-Sao lại là cô?_anh ta chỉ vào tôi hỏi
- Sao anh lại ở đây? Định bắt thền tôi à?_tôi
- Cô có gì mà thền cho tôi chứ!_anh ta hất mặt kiêu ngạo
- Tôi không có gì, vậy anh về được rồi_tôi
- Cô là gì mà không cho tôi vào, người làm mới à?_anh ta
- Đồ đáng ghét_tôi
Tôi đóng sầm cánh cửa lại, bỏ vào nhà. Gì chứ? Tôi vốn là cô chủ của cái nhà này kia mà.
Lại xem tôi như người giúp việc, đúng là điên thật...
Mẹ tôi vui vẻ mang ra đĩa trái cây đủ mà sắc đặt lên bàn thì tôi bước vào
- An! Sao không ra mở cửa?_mẹ tôi
- Không mở! Không mở! Người ngoài kia nhầm nhà thôi ạ!_tôi
- Thế sao?_mẹ tôi
- Vâng!_tôi
Nhìn đĩa trái cây ngon là trên bàn mà lòng kiềm không được, tôi bất giác cầm lấy một lát dưa hấu đưa lên miệng. Chưa ăn được đã bị mẹ đánh vào tay
-Con gái con lứa sao lại ăn vụn thế kia_mẹ tôi
- Mẹ ơi! Không phải mẹ mang cho con hay sao?_tôi
- Cái này cho khách, ở sau bếp còn đấy!_mẹ tôi
Tôi chu môi bất mãi. Thực tò mò về vị khách kia quá đi, còn quan trọng hơn tôi nữa hay sao? Thì ra hôm nay tôi không phải là nhân vật chính rồi!
Lê lếch thân xác lên phòng, chiếc giường thân yêu cuốn tôi vào giất ngủ ngon lành và tôi lăng ra ngủ đến tận chiều...
Nhớ lại mẹ thiên vị người kia mà giận quá. Tôi thay quần áo rồi đi xuống bếp, cũng tại cái bao tử quen rồi, đến giờ mà không được ăn là nó biến thành cái đồng hồ báo thức ngay lập tức, chẳng để yên cho tôi ngủ.
Mùi thơm từ bếp lan ra, kéo cả người tôi đi nhanh.
-Mẹ! Con gái đói quá rồi!_tôi
- Chờ mẹ lát! Có thấy khách không mà làm nũng thế kia?_mẹ tôi
Tôi ngơ ngác nhìn qua bàn. Mặt tối sầm lại. Không, lại cái người kia, anh ta mỉm cười nhìn tôi
- Sao anh lại vào đây được?_tôi
Chưa để anh ta trả lời, mẹ tôi đã huyên thuyên
- Khánh là con trai bạn của ba đấy! Hai đứa làm quen đi!_mẹ tôi
Rầm!!!! Tiếng sét chói tai từ đâu đó vang lên. Giờ là tình hình gì đây? Con trai bạn của ba? Làm quen?
Không! Không! Không
Không thể làm bạn với loại người đáng ghét kia được.
Tôi liếc mắt nhìn Khánh, anh ta bỗng nhiên bật cười
- Sao em nhìn anh ghê vậy? Chuyện hồi trưa cho anh xin lỗi, chỉ là hiểu lầm thôi!_Khánh
Khánh nói tỉnh queo như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Trước mặt mẹ tôi lại còn giả vờ hiền lành nữa cơ. Xí! Tôi có mà thèm.
Khánh trơ ra nhìn tôi, mẹ tôi lắc lắc đầu rồi đi ra phòng khách. Tôi vừa định nối bước theo mẹ thì:
- An bỏ qua chuyện hồi trưa nhé! Đừng vì chuyện đó mà ấn tượng xấu về anh! An! ... À An có... Người yêu chưa_Khánh
Mới quen lần đầu mà hỏi có người yêu chưa? Mặt anh ta cũng dày thật đó
- Chuyện gì đến anh?_tôi
- Nếu chưa có thì..._Khánh
- Thì thì thì cái gì? Xin lỗi nhé! Tôi có người yêu rồi...._tôi
"Không phải tôi vô tình vội vàng nói lên điều đó đâu, chỉ tại mùa Đông ấy! Tôi lỡ yêu những thứ thuộc về cậu mất rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top