Chương 7: Vì cậu

Những ánh sáng chói chang của ngày mới, nối nhau chen qua tấm rèm mỏng ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào giường. Tôi nheo đôi mắt lại, nghiêng người ngồi dậy, một bàn tay ấp áp đỡ lấy đôi vai gầy gò của tôi

- Cậu có sao không?_cậu

Tôi mơ hồ quay lại nhìn.

- Ngay cả mơ tớ cũng thấy cậu_tôi

Tôi bất giác gõ nhẹ vài cái vào đầu như để trấn tỉnh đầu óc

-Mơ cái gì?_cậu

Cậu vỗ lên má tôi nóng hổi. Tay cậu thật ấm. Ơ! Đây đâu phải là mơ? Tôi níu tay cậu vội vàng hỏi

- Là cậu thật à?_tôi
- Chứ cậu nghĩ là ai?_cậu

Tôi đốt pháo trong lòng ầm ỉ. Tôi thấy vui lắm

- Cậu không đi Úc nữa sao?_tôi
- Đúng ra giờ này tớ đang ở trên máy bay, thế mà đâu ngờ được ai đó lại ngất đi nên đành phải dời lại rồi...



















Chuyến bay của cậu cất cánh lúc 10h sáng vào một tuần sau đó...

- Đợi đã..._tôi

Tôi thở dốc, chống hai tay lên đầu gối nhìn về phía cậu

- Đã bảo cậu ở nhà nghĩ ngơi mà_cậu
- Này! Cậu điên à? Tớ xem cậu là bạn thân nhất mới đi tiễn cậu, thế mà cậu lại nói như vậy đấy sao?_tôi

Cậu nhẹ nhàng bước gần lại tôi

- Cậu đi tiễn thì tớ sẽ luyến tiếc không đành đi đâu_cậu
- Vậy thì đừng đi nữa!_tôi
- Nếu cậu muốn tớ sẽ ở lại_cậu

Tôi mếch môi thở dài

- Sang đấy được thăng chức, lương cao hơn, cuộc sống đầy đủ hơn, cậu việc gì mà cần ở lại đây?_tôi
- Tớ không cần thứ gì cả, chỉ cần cậu_cậu

Tôi cười to

-Mấy câu ngôn tình nghe chán_tôi
- Ừ..._cậu

Cậu di dời ánh mắt thắm buồn nhìn tôi

- Nhớ chăm sóc tốt bản thân..._cậu

Tôi bất chợt sụt sùi, cuộc sống tôi đã lỡ quen với hình bóng của cậu mất rồi, lúc trước cậu bận việc ở công ty cả ngày tôi cũng không thấy xa cách như bây giờ

Lần này cậu ra nước ngoài, khoảng cách xa xôi vạn dặm, tôi sợ không có cậu tôi không thể làm chính mình, tôi sợ cô đơn lại càng sợ chẳng có ai thấu hiểu...

- An! Không được khóc đâu đấy, tớ mà mềm lòng không thể cất bước là tại cậu tất_cậu
- Tớ mà thèm khóc à?_tôi
- Đúng rồi! Cậu mạnh mẽ lắm_cậu

Nói xong cậu dang tay ôm tôi thật chặt, khoảng cách giữa tôi và cậu dường như vô hình. Cái ôm của cậu ấm áp làm cho bao nỗi lo sợ của tôi tan biến. Cậu thì thầm bên tai tôi

- An! Cậu chờ tớ về nhé!_cậu

Cổ tôi nghẹn lại chỉ lặng lẽ thút thít vài tiếng nhỏ, tôi choàng đôi tay bé nhỏ qua lưng cậu, tôi muốn giữ sự ấm áp này mãi bên mình.

Thình thịch! Thình thịch!!!!!

Tiếng tim cậu đậm mạnh mẽ hoà vào giọt nước mắt mặn đắng của tôi. Tôi không kiềm lòng được nữa rồi, cái tôi sợ nhất rồi cũng đến...







"Xin giây phút này mãi không bao giờ kết thúc.
Xin vòng tay ấm áp này đừng buông lơi
Xin bao nhiêu ngọt ngào lúc trước giữ ai đó lại"






Cậu nới lõng vòng tay kéo xa khoảng cách giữa chúng tôi.
Sự ấm áp bỗng nhạt nhoà, tôi ngơ ngẩn ngước nhìn cậu

Ánh mắt của chúng tôi chạm vào nhau, bao nhiêu sự xa rời, lưu luyến dần hiện lên



Chợt!


"Cậu cuối xuống hôn tôi"

Tâm trí tôi rối loạn như tơ vò
Tay chân luốn cuốn, tôi đưa ánh mắt ngạc nhiên vô đối nhìn cậu
Mắt cậu nhắm ghì lại, hàng mi cong vuốt khẽ động đậy

"Ôi trời! First Kiss của tôi"

Chuyện gì đây? Mọi người xung quanh đổ dồn nhìn chúng tôi
Tôi xấu hổ, chắc rằng mặt tôi đang đỏ lắm cơ

Bàn tay ấm áp của cậu nhẹ chạm vào gương mặt nóng hổi của tôi. Tôi bị cuốn vào nụ hôn kia đến đầu óc xáo rỗng...

Cậu lôi cái vali to xụ bước vào trong

- Nụ hôn đầu của cậu, tớ đã lấy, có can đảm thì chờ tớ về chịu trách nhiệm nếu không cậu là người tổn thất đấy!_cậu
- Đồ đáng ghét!_tôi

Tôi vẫy tay nhìn bóng cậu khuất dần trong dòng người nhộn nhịp. Cậu hoàn toàn nổi bật hơn hết, cậu lẫn mình trong đám đông kia, vậy mà tôi vẫn thấy cậu rõ nhất...












- Xin chúc mừng! Em đã chính thức được nhận vào làm việc!_trưởng phòng nhân sự niềm nở đón chào tôi
- Xin chào mọi người, sau này mong mọi người giúp đỡ em nhé?_tôi

Một tràng pháo tay vang lên rộn rã. Tôi được nhận vào làm việc tại một toà soạn nhỏ sau khi cậu đi Úc hơn một tuần.

Công việc của tôi là viết bài về mấy chủ đề được chọn lọc đưa lên báo. Tôi viết lách cũng không giỏi lắm, mấy chủ đề khó tôi toàn phải nhờ tiền bối đi trước chỉ bảo.

Công việc bận rộn làm tôi mệt mõi lắm, tôi lại muốn trở lại cái thời sinh viên. Không phải vì nó nhàn hạ hơn đi làm, mà vì trong thời điểm ấy có cậu, có nguồn động lực thúc đẩy tôi mạnh mẽ bắt đầu mọi việc thôi

Thật sự tôi cũng không mong mình rãnh rỗi, những giây phút ấy chắc chắn tôi sẽ nghĩ lung tung, tôi sẽ nghĩ về cậu mất

Tôi đi làm bằng xe gắn máy, là cậu dạy tôi đấy. Theo thói quen, tôi vẫn hay đến tiệm phụ giúp làm nước hoặc là ngồi thừ người cho đến khi ly Matcha Kem tan ra gần hết.

"Bàn số 23"
Tôi thích ngồi ở bàn số 23 vì vị trí này gần cửa nên khi muốn ra về cũng nhanh hơn những bàn khác nhiều, bàn số 23 là chỗ ngồi nguyên thuỷ của tôi với cậu và nó làm tôi thấy đỡ nhớ cậu hơn

Tôi lại ngồi ở bàn số 23
Mắt dán vào màn hình điện thoại trong khi ly Matcha Kem đã được đặt lên bàn từ rất lâu...

Sau khi hoàn thành xong chủ đề mới, tôi thở phào nhẹ nhõng cầm lấy cái túi, thanh toán tiền rồi bước ra khỏi tiệm


Lang thang trên con đường xa lạ. Tôi tìm cảm hứng sáng tác, đi đến những nơi chưa được đi, ăn những món ăn chưa được ăn, hít thở bầu trời mới, đánh một giấc ngủ ngon lành. Thế nhưng tôi thực hiện những niềm vui nhàn hạ kia chỉ một mình...

Tôi cô đơn

Cảm giác từng đợt gió lạnh lẽo cuốn vào người, tôi rùng mình túm lấy cái áo khoát bước vội. Dòng người đông đúc lại càng khiến tôi thấy lạc lõng...

Mẹ tôi là con gái Hà Nội, bà mang một nét đẹp nhẹ nhàng, thanh lịch nhưng cũng thật yêu kiều, lay động. Còn ba tôi là con trai miền Tây, ông ấy có vẻ mặn mà, rắn rỏi tiêu biểu cho con trai miền sông nước. Đây là lí do tôi có thể nói cả tiếng miền Nam lẫn miền Bắc.

Ba mẹ tôi gặp nhau, kết hôn và cùng chung sống tại Thành Phố Hồ Chí Minh. Vậy đấy mà tôi thích Hà Nội hơn hẳn, tôi ra Hà Nội ở từ hồi 7 tuổi. Lúc đó tôi sống cùng ông bà, rồi lên cấp ba vì trường xa nên tôi mới dọn ra ở riêng.

Nhà ông bà với nhà tôi đang ở không gần, nhà ba mẹ tôi lại càng xa. Những lúc cô đơn thế này tôi chỉ biết hồi tưởng về khoảng kí ức có cậu.


Tôi thấy trống vắng, thấy mệt mỏi và thấy nhớ cậu lắm. Nhiều lúc cứ muốn mua vé máy bay, bay qua Úc rồi túm cổ cậu về ngay lập tức, sau đó buộc cậu lại chẳng cho đi đâu nữa.

Rồi nhiều lúc muốn cầm điện thoại lên gọi cho cậu mà cũng không đủ can đảm. Tôi sợ cậu đang bận việc, sợ làm phiền đến cậu, sợ cậu không bắt máy, sợ cảm giác phải chờ đợi. Bản thân tôi giờ như cái bình hoa di động...




7h30'
Tôi có mặt tại toà soạn, trang phục chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng, ngồi vào bàn làm việc

-An! Chủ đề tuần trước em làm xong chưa?_trưởng phòng gọi tôi, phá vỡ bức tường nghiêm túc làm việc của tôi. Tôi cười xuề

-Vâng! Xong rồi ạ!_tôi

Anh ấy hài lòng mỉm cười, gật nhẹ đầu

-Tốt lắm!_trưởng phòng

Nhìn một lượt quanh phòng, anh ấy vội bước ra ngoài. Bỗng nhiên mọi người hoảng hốt nhìn tôi

-Này! Có ai thấy điều tôi vừa thấy không?_cô bạn đồng nghiệp ngồi kế tôi lên tiếng trước
-Hình như tôi có thấy_ một nam đồng nghiệp giơ tay lên tán thành
- Em cũng vậy!_ cô nhóc ngồi cuối góc cũng e dè giơ tay

Rồi một loạt đều giơ tay lên

- Trưởng phòng vừa cười đấy!...
-Lại còn khen ngợi cấp dưới...
- Có ai mang theo áo mưa không? Chiều nay chắc mưa to gió lớn rồi!

-Này! Mọi người có thấy lạ không? Hình như từ lúc An vào làm ở toà soạn thì trưởng phòng hay đích thân xuống đây kiểm tra lắm nhé!_một cô lên tiếng

-À! Nghe bà nói tôi mới để ý, bữa An đi trễ, trưởng phòng đi ngang qua hỏi tôi sao An chưa đến, tôi bảo không biết, tự dưng trưởng phòng nổi giận đùng đùng bỏ đi

- Chẳng nhẽ trưởng phòng bọn mình động lòng An rồi à?
-Chắc thế rồi!
-Giời! An may mắn lắm cơ! Trưởng phòng vừa đẹp trai lại còn tài giỏi nữa chứ
- Từ nay An nhà ta sẽ là trưởng phòng phu nhân nha!








Tôi nghe qua mà lùng bùng cả tai, đành xem như không có gì mà tiếp tục làm việc...



Reng! Reng! Reng!
Điện thoại tôi bỗng đỗ chuông, cũng may giờ là tan ca rồi, nếu không chắc bị la chết luôn. Tôi kéo cái dây túi xách lên, nhẹ nhàng ấn nút nghe

- Alô! An nghe đây ạ!_tôi
-Hơiiiiiii!

Bên kia là một tiếng thở dài đầy mệt mỏi. Tiếng thở dài như chất chứa bao ưu tư phiền não, nghe mà thương cảm. Đầu dây bên kia là ai tôi không biết, thế nhưng bản thân lại có cảm giác thân quen, gần gũi lắm

-An ơi!

Tiếng gọi như vỡ oà trong niềm hạnh phúc. Là cậu! Chắc chắn là cậu rồi
Tim tôi đập liên hồi, tay nắm chặt điện thoại

- Cậu! Là cậu..._tôi
- Không nhận ra giọng nói của tớ à?_cậu
- Đồ đáng ghét kia! Mấy tháng nay cậu làm gì vậy hả? Công việc bận lắm à? Hay là bị cô nào hút mất hồn rồi, lại còn không thèm gọi điện cho tớ nữa. Mới có mấy tháng mà quên tờ rồi à? Uổn công tớ ở đây lại nhớ cậu đến vậy. Cậu có giỏi thì ở đó luôn đi, cậu mà về đây tớ đánh chết cậu..._tôi



Tôi phun ra một tràn như bao nỗi lòng mấy tháng nay đươc giải toả. Bên kia chỉ nghe tiếng cậu cười

-Tớ nhớ cậu nhiều lắm đấy!_cậu
- Thế cơ?_tôi
- Tớ xin lỗi! Chi nhánh mới mở nên công việc hơi nhiều, tớ cũng định gọi cho cậu nhưng giờ tớ rãnh là lúc cậu đang ngủ. Còn lúc khuya tớ thức cũng định gọi thì lại ngay giờ làm việc của cậu_cậu

Sao mà lòng tôi nghẹn ngào quá!
Tôi ước gì ngay giờ đây được ôm cậu thật chặc. Bao xa cách làm tôi mệt mõi quá, tôi nhớ cậu, nhớ nhiều lắm

-Sao cậu biết tớ đang làm công việc mới?_tôi
- Tất cả về cậu tớ đều biết hết_cậu
-Bảo bận mà có thời gian gọi cho tớ à?_tôi
- Tớ sắp xếp rồi_cậu

Tôi ngơ ngác nhìn đồng hồ đeo tay

- Nước Úc đang là giờ nào vậy?_tôi
- 2h sáng!_cậu

Câu nói của cậu làm tôi mất 3 giây để tiêu hoá được

- Trời! Cậu mau đi ngủ đi, sáng còn phải đi làm nữa!_tôi

Cậu cười to

- Cậu về nhà nhớ ăn tối rồi mới đi ngủ đấy_cậu
-Tớ biết rồi! Cậu ngủ ngon!_tôi
-Khoang đã! An! _cậu
- Gì cơ?_tôi
- Đừng thích trưởng phòng của cậu nhé!..._cậu







* * * * * * *








-An! Cậu nhanh chóng trả lời trưởng phòng đi, anh ấy đang tỏ tình với cậu kìa!_cô đồng nghiệp kế bên lên tiếng hối thúc

Thật ra, sáng nay vào công ty đã thấy mọi người rất kì lạ, cho đến khi trưởng phòng cầm bó hoa hồng đi đến tôi mới hiểu chuyện gì đang xảy ra...













********



















Trang nhật lí số 158

" Hôm nay tớ đã từ chối lời tỏ tình của trưởng phòng rồi đấy. Không hiểu tại sao tớ làm vậy nữa! Vì cậu???"...

























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngọt