Chương 6: Xa
Kể từ ngày hôm đó, tôi bắt đầu tránh mặt hắn. Niềm tin của hắn đối với tôi dường như không tồn tại. Trong một khoảng trời kí ức mênh mông, tôi thấy mình sao mà chơi vơi quá
Tôi học cách im lặng lần nữa!
Rồi cậu lại bên cạnh tôi, kể cho tôi những mẩu chuyện không đầu không đuôi, cậu hát cho tôi nghe những bài nhạc phim của Lee Min Ho, đèo tôi dạo quanh cả thành phố náo nhiệt, mua cho tôi những ly Matcha Kem ngọt ngào và nấu cho tôi những bát mỳ tôm sinh viên ấp áp...
Đến một ngày, tôi bàng hoàng nhận ra bản thân đã kết thúc con đường mòn của cuộc sống từ bao giờ rồi. Con đường hiện tại tôi đang sãi bước chính là con đường hạnh phúc. Tôi định nghĩa con đường này là con đường của "bình minh"
Chúng tôi kết thúc 4 năm Đại Học. Hiểu theo bất kì ý gì cũng được, tôi không muốn áp đặt ai theo suy nghĩ của mình bởi vì tôi không thể phủ nhận bản thân tôi đã thích cậu.
Cậu hoàn toàn khác với hắn, ở bên cậu tôi như thấy những năm tháng thanh xuân được an ủi nhiều lắm. Cậu dần xoa dịu những vết nức ngự trị trong lòng tôi, cậu thổi vào tôi những ngọn nến, những cánh hoa hướng dương, những ngọn gió vi vu trên đồi cao vút.
Cậu cho tôi sự bình yên, sự khao khát được che chỡ và hơn hết cậu cho tôi cái quyền được khóc khi đau, mỉm cười khi vui vẻ chứ không phải là cố gắn che dấu cảm xúc như đối với hắn...
Ngày Trung Thu, mọi người thường quay quần bên gia đình và rất ít ai ra ngoài, thế là tiệm đóng cửa sớm, cậu đạp xe đèo tôi đi thả thuyền giấy rồi mua cho tôi một cặp lồng đèn cực xinh, chúng tôi cùng nhau ăn bánh Trung Thu, tán gẫu đủ chuyện trên trời dưới đất...
Đêm Giáng Sinh, chúng tôi tăng ca đến tận khuya và dĩ nhiên mọi hoạt động chơi bời bị gạc bỏ.
Đưa tôi đến cổng nhà, cậu nhanh nhẹn giúi vào tay tôi một vật...
"Là quả cầu tuyết"
- Tặng cậu đấy! Merry christmas_Cậu
...
Tôi đặt quả cầu tuyết vào trong tủ kính cạnh bên cặp lồng đèn xinh xinh cậu tặng...
Hôm đó ngày 23 tháng 1. Cậu được nhận vào làm tại một doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm. Đây chắc chắn là một tin tốt lành cho những sinh viên mới ra trường như cậu. Nhưng điều đáng bất ngờ ở đây là công ty cậu được tuyển dụng là một trong những công ty kinh doanh hiệu quả nhất nhì trong nước, không những thế, họ còn một vài chuỗi chi nhánh ở nước ngoài nữa kia
Lần đầu nghe cậu thông báo tin vui này, nói thật là tôi bị sốc tâm lí luôn đấy. Nhưng điều này cũng không nằm ngoài dự tính của cậu đâu, cậu tài năng hơn người nhiều lắm mà
Tôi không xin được việc làm. Và công việc của cậu thì nhiều không kể hết. Thế là chúng tôi hầu như không thể gặp nhau thường xuyên như lúc trước nữa.
Trong tôi lại chứa đựng một nỗi buồn man mác, một chút thiếu vắng...
Nằm dài lên bàn làm nước trong tiệm, thời tiết hôm nay cũng khá trong lành tuy có mưa lất phất nhưng cũng được cho là một ngày đẹp trời, vậy mà chả hiểu tại sao tiệm lại chẳng lấy một người khách.
Tôi bất giác mơ màn nhìn ra cửa, hình ảnh đầu tiên va vào tầm mắt tôi chính là một chàng trai đứng bên vệ đường đang nghiêng cái ô trong suốt có hình những giọt mưa về phía cô gái.
Hình như tôi bắt gặp cái khoảnh khắc này ở đâu rồi thì phải.
Cuộc sống vốn là vậy, mọi thứ đều bị lặp đi lặp một cách tuần hoàn, theo một qui luật nào đó. Không có khái niệm nào đúng nhất để nói về hiện tượng này. Chỉ là trong lòng hơn thổn thức, tôi thấy nhớ cậu rồi...
Mà hình như tôi nhớ không lầm thì hôm nay cậu được nghĩ buổi chiều.
Cậu đã không tìm tôi? Vậy cậu đi đâu chứ?
Đang lạc vào những dòng suy nghĩ bân quơ thì bỗng nhiên tôi bị đánh thức sau tiếng gọi của chị phục vụ
-An này_chị phục vụ nhìn tôi trìu mến
-Vâng! Có chuyện gì vậy chị?_tôi
- Hôm nay Valetime mà sao tiệm mình vắng khách thế em nhỉ?_chị phục vụ
"Hả???"
Tôi thức tỉnh hoàn toàn, đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn chị ấy rồi lật vội cái lịch bàn.
Đúng rồi! Hôm nay ngày 14 tháng 2
- Hay mọi người bận hẹn hò mất rồi?_chị phục vụ cất tiếng trong khi tôi còn chưa kịp trả lời câu hỏi trước của chị ấy
- Lạ thật chị nhỡ?_tôi
- Ừ! Hôm nay em không đi hẹn hò với cậu ấy à?_chị phục vụ
Tôi ngại ngùng cuối mặt đáp be bé
- Chị hiểu lầm rồi, chúng em chỉ là bạn thân thôi_tôi
- Thế sao? Vậy chắc hôm nay người ta cũng đi chơi với người yêu rồi hỡ!_chị phục vụ
Tôi ngồi thẳng dậy nhìn chị ấy kiểu như đã nghĩ thông được cái gì đó
Chả nhẽ cậu ấy lại đi với cô trợ lí yểu điệu kia?
Tôi nhớ rõ lắm lần đó. Sau tuần đầu tiên cậu đi làm, tôi đã chủ động hẹn cậu về nhà ăn trưa, xem như chúc mừng cậu có việc làm. Vậy mà cậu lại đưa cô trợ lí đó cùng đến, tôi ngạc nhiên, rồi ngỡ ngàn, rồi hơi tức giận và sau cùng là có một chút thất vọng
Tôi không thể phủ nhận cô trợ lí kia là một cô gái xinh đẹp, tài giỏi, tư cách sáng ngời, phong thái chuyên nghiệp tuy có chút hơi uỷ mị nhưng cậu và cô ấy đi chung với nhau thì hẳn sẽ là một cặp đôi hoàn hảo nhất...
Tự dưng tôi buồn! Thật đấy
Cứ suy nghĩ đến cảnh cậu và cô trợ lí kia đi bên nhau mà tôi nghe lòng chua sót khôn nguôi, tôi đã từng bảo rằng tôi thích cậu, nhưng điều đó ám chỉ người bạn thân. Còn cảm giác tôi đang có hiện giờ hình như không phải?
Dù là bạn thân đi nữa thì tôi vẫn chưa có đủ quyền phán xét về bất cứ việc gì mà cậu làm. Và tôi nhận thấy bản thân mình đã gián tiếp tạo cho tôi và cậu một khoảng cách vô hình nào đó. Xa đến thế nào rồi nhỉ???
10 giờ tối, tiệm đóng cửa. Tôi lang thang trên con đường về quen thuộc. Eo ơi! Đúng cái phong thái Valentime luôn, rất nhiều đôi tản bộ quanh đường, người ta diện áo cặp, nắm tay nhau, tặng quà cho nhau, lại còn chăm sóc cho nhau tận tình nữa cơ.
Ấy thế trong lòng tôi lại thầm mắng nhiết:" Bộ không thấy người ta đang FA à, làm gì mà tình tứ thế hả???"
Tôi cuối đầu đi nhanh về nhà
Đứng trước cổng, tôi ngập ngừng nhìn sang nhà cậu, cả ngôi nhà tối om và chắc rằng cậu vẫn chưa về. Tôi lủi thủi quay người bước vào nhà...
Bầu trời hôm nay rất đẹp!
Tôi đứng bên ban công, cả Thành Phố như thu gọn trong tầm mắt, đã khuya lắm rồi...
Khắp nơi đều tràn ngập ánh đèn, cả lòng Thành Phố bừng sáng, đêm nay tôi không ngủ được. Thực chất ra là bản thân tôi muốn nhìn xem cậu đã về chưa thôi vậy mà khi thấy nhà cậu vẫn tối om, bản thân tôi lại muốn chờ cậu về...
-An!_cậu
Tôi bật dậy trong mơ màng
- Sao cậu lại ngồi ngủ gục ở ngoài này? Mau vào trong kẻo cảm lạnh đấy_cậu
Hơiiiiiiii!!_tôi che miệng ngáp dài một lượt
- Cậu về trễ thế!_tôi
- Ừ! Tớ có chút việc thôi_cậu
- Thế à?_tôi
- Ngủ sớm đi!_cậu
Cậu cười dịu dàng ném cho tôi một thanh chôcôlate. Nhưng thanh chôcôlate này khác hẳn với những thanh lúc trước. Tôi nắm chặt trong tay, cậu quay bước đi vào
- Khoang đã!_tôi
Tiếng bước chân cậu dừng lại
- Cậu muốn nói gì nữa sao?_cậu
- Tớ muốn hỏi cậu một việc_tôi
- Cậu nói đi_cậu
- Hôm...hôm nay cậu...có phải cậu đi hẹn hò với cô trợ lí kia hay không?_tôi
Tiếng cười giòn giã của cậu vang lên như xua tan đi sự im lặng của màn đêm
- Ai bảo cậu thế?_cậu
- Tự tớ nghĩ vậy_tôi
- Cậu có biết lí do tại sao tớ lại giới thiệu với mọi người cậu chỉ là bạn của tớ mà không phải là bạn thân hay không?_cậu
- Vì tớ vốn dĩ là bạn của cậu_tôi
Cậu lắc đầu
- Không phải! Cậu đúng là đồ ngốc mà_cậu
-Không phải sao?_tôi
-Tất nhiên không phải!_cậu
- Vậy cậu nói đi_tôi
Cậu trầm mặc nhìn tôi
- Bởi vì với tớ, cậu không chỉ đơn thuần là một người bạn thân_cậu
Tôi ngây ra nhìn cậu
-Cậu đang tỏ tình tớ đấy à?_tôi
- Sao cũng được!_cậu
Tôi cười khẩy quay vào trong nhà
-Valentime vui vẻ!_tôi
-..._cậu
...
Tôi bắt đầu viết truyện trên một vài trang web nhỏ, đọc giả của tôi không nhiều, thế nhưng một vài lời khen ngợi từ họ lại cho tôi ngập tràn niềm tin lắm
Câu truyện đầu tay tôi đã viết về hắn!
Viết về một tình yêu đơn phương sâu lắng!
Chưa có kết thúc nào là hoàn hảo nhất, tôi muốn bay bổng, muốn chắp đôi cách đẹp xinh nhất cho nhân vật của mình, muốn viết một cái kết có hậu. Vậy mà bản thân tôi lại không làm như vậy...
Ngày hôm đó là một ngày mưa to, gió lớn. Cái ngày định mệnh khiến tôi từ một con người tràn đầy hi vọng trở nên cô đơn, lạc lõng và bức tường vững trãi của tôi cũng theo đó mà tiêu tan...
- Này! Cậu có ở nhà không?_tôi
Ngày chủ nhật, cậu được nghĩ, theo thói quen cả năm nay thì cứ cuối tuần là tôi và cậu lại cùng nhau đi ăn sáng, sau đó dạo một vòng quanh chợ. Tất nhiên hôm nay cũng không ngoại lệ, sáng sớm tôi đã sang nhà gọi cậu, vậy mà ấn chuông cửa mỏi cả tay mà chả thấy người đâu. Hết chịu nổi, cậu nướng đến giờ này à?
Tôi gõ mạnh vào cửa gọi cậu
- Này! Cậu có ở nhà không?_tôi
Trả lời tôi chính là sự im lặng đến lạ lùng. Ngước nhìn lên, bầu trời tự dưng xám xịt, gió thổi từng cơn lạnh buốt cả người, lát nữa chắc sẽ có mưa to đây.
Tôi nhanh chóng đi đến bên hóc cây trước cổng, thò tay vào lấy chìa khoá.
Cái gì đây???
Căn nhà toát lên sự kì lạ đến ngỡ ngàng, mọi thứ đâu vẫn vào đấy, duy chỉ có phòng cậu là trống trơn, tủ quần áo, khay để giày, cả mấy cuốn sách về Kinh Tế của cậu cũng biến đâu mất hết.
Chẳng lẽ là có trộm?
Tôi sợ hãi gọi ngay cho cậu thế mà mãi không gọi được. Ngoài trời bắt đầu mưa to, từng hạt nối nhau nặng trĩu tạt vào cánh cửa sổ. Tiếng mưa âm vang trong không trung ào ạt làm ù cả tai tôi
Cơn mưa đến tận chiều mới dức hẳn, tôi ngậm ngùi trở về nhà...
-An ơi!_cậu gọi to tên tôi
Đang ngồi thừ người trên sofa chợt nghe tiếng cậu gọi, tôi như tìm được nguồn sáng mà cuốn cuồn chạy ra ban công
-Sáng giờ cậu đi đâu thế? Tớ định đi báo công an đấy, nhà cậu mất trộm..._tôi
Chưa để tôi nói hết câu, cậu đã vội vã chen vào
- Mai tớ chuyển công tác sang Úc. Cậu không cần đi tiễn đâu, ở nhà nghĩ ngơi cho khoẻ đi_cậu
...
Sáng hôm sau tôi nhận được cuộc gọi đến từ hắn
- An! Tao và Hân chia tay rồi, tao đang buồn lắm, mày đến chỗ tao đi_hắn
-...
Tôi đến nhà hắn, thế nhưng vừa mới vào thì đã chứng kiến cảnh hắn ôm Hân khóc thắm thiết. Tôi đã tự cười nhạo bản thân trong giây phút ấy...
Chạy với tốc độ ánh sáng đến sân bay. Người người chen chút nhau chẳng thấy phương hướng mà đi, tôi thất thần tránh né những bóng người đổ dồn về nhau, không gian chật hẹp khiến tôi cả thở cũng khó khăn...
Đầu óc quay cuồng. Tôi mệt mõi ngã xuống ngất lịm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top