Chương 4: Đường một chiều
Tôi thật sự chưa tin được, chỉ có một cái váy mà tận đến 1.800.000. Số tiền này đủ cho tôi tồn tại một tháng, tính cả tiền đi học, tiền xe buýt và tiền chợ luôn á. Nhiều quá cơ!
Ngay lập tức, tôi chạy ra ban công í ới gọi cậu nhưng gọi mãi mà cậu không ra, tôi thất vọng đi vào trong. Tôi chắc chắn trong cuộc đời này, tôi sẽ không bao giờ bước chân vào cái Shop đó một lần nào nữa đâu.
Chiều hôm đó, cậu chỉ ra ban công bảo tôi ngủ sớm đi rồi vội vả đi vào không kịp để tôi nói lời nào cả, cảm giác trong tôi bay giờ giống như tôi mắc nợ cậu vậy. Đầu tôi sao mà rối tung lên thế này? Tôi đứng ở đó vò đầu bức tóc hồi lâu rồi cũng trở về chiếc giường thân yêu...
Chẳng mấy chốc! Ngày mới lại đến, bầu trời của những ngày cuối hè có vẻ trong và cao hơn thì phải. Nắng đã dịu dàng hơn, gió cũng mát mẻ hơn, mấy tiếng ve râm rang cũng nguôi dần, cả những cành phượng vĩ cũng trở nên thưa thớt. Tôi thấy sao mà tiếc nuối quá, mấy ngày hè tôi phải đến trường ôn thi sau đó là thi tốt nghiệp. Hoàn toàn đánh mất mùa hè của tuổi 18, mùa hè cuối cùng tôi còn được là một đứa học sinh.
Tôi ngồi dậy, tắt đi tiếng kêu chói tai của cái đồng hồ báo thức rồi nhếch nhát vào nhà vệ sinh
Tôi làm vệ sinh cá nhân xong là lúc 6h30h sáng, đây cũng là thói quen lúc còn đi học thôi, giờ tự dưng muốn đi học lại lắm luôn.
Tôi nhớ cô chủ nhiệm dễ thương, nhớ cô dạy Ngữ Văn hay nói câu quen thuộc " điểm trừ", nhớ thầy dạy thể dục hay bắt lớp phải chạy vòng quanh sân trường, nhớ chú bảo vệ hay la tôi cái tội đi trể, nhớ cái lớp nhao nháo, nhớ mấy đứa bạn học và cả nhớ hắn nữa.
Đến một ngày tôi nhận ra tôi có quá nhiều kỉ niệm thế kia. Nghĩ đến đây lòng tôi lại háo hức lắm. Hôm nay là tiệc chia tay 12 mà, phải chuẩn bị cho thật tốt mới được. Nghĩ là làm, tôi nhanh chóng ăn sáng rồi kiểm tra mấy thứ mình cần cho buổi tiệc
Chăm chút cho bản thân đến tận 4 giờ chiều, tôi đã rất sẳn sàng rồi. Mặc chiếc váy kia vào, tôi thực sự rất tự tin, tôi hoàn toàn không biết khái niệm về make up nên chỉ đánh tí phấn nền và thoa lớp son kem mỏng thôi.
Ấy thế mà trông tôi khác hẳn, mấy món đồ trang điểm kia là mẹ tôi mua nhưng tôi chưa bao giờ thử qua cả. Mái tóc rối xù đã được tôi chảy gọn và xoã tự nhiên. Thành quả cuối cùng cũng đáng để tôi tâm đắt, một chút uỷ mị, một chút nhẹ nhàng và một chút thanh tao. Mọi thứ dường như trở nên hoàn hảo, tôi không thuộc tuýt người cầu toàn và hiện giờ tôi cảm thấy đủ hài lòng với bản thân rồi.
Hắn đến đón tôi, trên đường đi hắn cứ huyên thuyên khen ngợi tôi, hắn bảo tôi xinh.
"Tôi xinh đấy!"
Ai mà chả hiểu tôi rất vui khi nghe hắn nói vậy kia chứ
Chúng tôi đến bữa tiệc của trường, mọi thứ được trang hoàng bắt mắt, không hề xa hoa nhưng lại không kém phần trang trọng. Tôi tìm đến nơi có lũ bạn lớp tôi, hôm nay bọn nó đứa nào cũng thật xinh nha, bọn nó khen tôi không ngớt lời, túm tụm lại là chúng tôi tám quên trời quên đất
Bữa tiệc bắt đầu, hắn và tôi ngồi kế nhau, hôm nay hắn mặc một bộ Âu phục màu đen được cách tân khéo léo, tỉ mỉ. Nhìn sơ cũng biết rõ rất đắt rồi, hắn có vẻ lịch lãm lắm cơ, tôi bị hắn thu mất, hắn nhẹ nhàng quay sang nhìn tôi ân cần
- Mày muốn uống gì không tao lấy?_hắn
Tôi mỉm cười
- Không khát, lát vào tiệc tao uống luôn_tôi
Hắn cầm cái mênu trên bàn phơ phẩy quạt
- Thế có nóng không?_hắn
- Mày mặc váy thử xem có nóng không?_tôi
Hắn cười to
- Tao không có điên! Tưởng hôm nay mày mặt váy thì dịu dàng giống con gái, ai ngờ mèo vẫn hoàn mèo_hắn
Tôi huýt vai hắn một cái, hắn cũng tiện tay quạt cho tôi. Cái mênu kia lạ thật, hắn dùng nó quạt cho tôi, dĩ nhiên nó phải mát mới đúng, vậy mà luồn gió nó tạo ra lại khiến tôi ấm áp đến lạ lùng...
Thầy hiệu trưởng kết thúc diễn văn khai mạc, dưới này chúng tôi hò reo chúc mừng. Và rồi tôi đã quên mất thứ gì đó...
Chúng tôi ca hát, nhảy múa, vui chơi thoải mái, thức ăn trên bàn bị ném loại xạ, tôi và hắn cũng hoà theo mọi người, ném rồi lại né, né xong tiếp tục ném. Thoáng tí cả buổi tiệc trang trọng đã bị chúng tôi quậy tưng bừng, cả mấy thầy cô cũng trở thành nạn nhân của cuộc tàn phá kia.
Cái váy xinh đẹp của tôi dính đầy bánh kem và mức hoa quả, tất cả mọi người tham gia nơi đây đều nhấm nhem, bộ Tây phục của hắn cũng không ngoại lệ.
Hắn đi về phía tôi, trên tay cầm theo túi khăn giấy. Cái giây phút đó tôi vui không tả nổi.
" Hắn quan tâm tôi đấy!!"
Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt long lanh hạnh phúc. Nhưng rồi...
Bỗng nhiên đám đông tản dần ra, một cô gái thân hình cân đối mặc chiếc váy body trễ vai màu đỏ, ngũ quan tinh tế lại được trang điểm kĩ càng trông vô cùng xinh đẹp, quyến rũ, cô gái đi về phía hắn. Là Hân...
Tôi sững sờ, nói không nên lời, mọi người nháo nhào xung quanh rầm rộ. Hắn xoay về phía sau, Hân bước đến gần nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Mọi người 'ồ' lên cổ vũ, hắn thả người Hân ra cười dịu dàng
- Sao em bảo không đến?_hắn
- Làm cho anh bất ngờ!_ Hân
Hân nũng nịu trả lời hắn
Tôi chôn chân khi chứng kiến cảnh tượng lãng mạn này, tim truyền đến cảm giác nhức nhói. Hôm nay tôi cứ ngỡ hắn là của tôi, chỉ một hôm thôi cũng làm tôi mãn nguyện rồi. Nhưng cuộc đời luôn là như vậy, cái không phải của mình, cố gắn thế nào cũng không thuộc về mình.
Hắn nắm lấy tay kéo Hân đi, tôi muốn cất tiếng gọi hắn mà sao không thể? Cổ nghẹn ngào, lòng đau đớn, bất chợt giọt nước long lanh lại từ khoé mắt chui ra.
Hình như ai đó vừa cướp mất đi thứ quan trọng nhất của tôi rồi
Hắn bỏ đi và quên mất sự hiện diện của tôi. Trong mắt hắn ánh lên những tia sáng của hạnh phúc và giờ nó chỉ chứa đựng hình ảnh của Hân mà thôi
Tôi lại trở thành con ngốc, đứng trơ ra nhìn hắn xa dần, mọi người nhìn tôi một cách thương hại giống như kẻ vừa mới thất tình. Lần đầu tôi có cảm giác lạc lõng, bơ vơ giữa dòng người, tôi mất phương hướng và chẳng biết mình nên đến đâu nữa.
Tôi quay đầu bỏ chạy, trốn tránh cảm xúc đau đớn đang bùng cháy trong lòng mình, tôi muốn vứt bỏ mọi thứ, tôi ghét những ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, ghét bản thân sao lại cứ yếu đuối, tôi ghét hắn...
Ra khỏi đám đông, nước mắt không ngừng rơi, chân không ngừng hoạt động, tim không ngừng thổn thức, đầu không ngừng suy nghĩ. Mọi giác quan của tôi hoạt động một cách mãnh liệt, tôi mệt mõi ngã quỵ ra đường...
Cậu chìa tay ra nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của tôi, cậu nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt cho tôi, cậu ôm tôi vào lòng vỗ về an uổi.
" Sao cậu lại ở đây?"
" Sao tôi lại không nhớ ra mình đã hứa đi tìm cậu, nếu vậy tôi đã chẳng phải thấy cảnh trái tai gai mắt kia hay sao?"
"Sao mỗi lần cậu xuất hiện là y như rằng tôi lại đang trốn chạy?"
Cậu đưa tôi về nhà, tôi ngơ ngẩn bước lên phòng khoá cửa lại. Ngã mình lên giường, tôi bật khóc to như đứa trẻ.
Khóc để vơi đi nỗi đau, khóc để quên đi mọi chuyện, khóc để trưởng thành, hơn hết khóc để tôi còn nhận thức được bản thân vẫn còn cảm xúc
Tôi ra ban công, lúc này tôi muốn ăn thanh chôcôlate của cậu hơn bao giờ hết, tôi muốn vị ngọt ngào đó làm dịu đi vết thương lòng mà tôi vừa trải qua
Cậu nén cho tôi thanh chôcôlate
- Tớ xin lỗi_tôi
- Sao cậu lại xin lỗi_cậu
Tôi ngây người nhìn cậu, hay cậu giận tôi thật rồi?
- Tớ đã không đi tìm cậu_tôi
Cậu cười, nhưng nụ cười này ẩn chứa cái gì đó trầm lặng, có vẻ cậu buồn lắm thì phải. Cậu hít một hơi thật sâu như muốn nuốt hết tất cả không khí vào trong, cậu lại cất tiếng thở dài nghe nao ruột
- Cậu đúng là đồ ngốc_cậu
- Ừ!_tôi
Trông cái bộ dạng rũ rượi của tôi hiện giờ mà thương lắm, tự mình khiến bản thân thành người không giống người mà quỷ cũng không ra quỷ. Chỉ những kẻ thất tình mới hiểu cảm giác này là như thế nào
"Tôi đơn phương"
Tình yêu là thứ mà bất kì ai cũng không thể đoán biết trước được
"Nó đến từ bao giờ? "
"Xuất hiện với ai?"
" Người ta có tình cảm với mình hay không "
"Mình sẽ nói với người ta hay là im lặng?"
"Rồi người ta nghĩ gì về mình như thế nào"
Đến khi nhận ra tình cảm ấy thì đã hoàn toàn hết đường lui
Tôi loanh hoanh trên con đường ngoằn quèo của đời mình, tôi cố gắn chạy, cố gắn tìm cái lối đi mang tên 'Exit'
Cái lối thoát cho tình đầu gian dỡ, cái lối thoát cho những yêu thương mãi mãi chỉ là 'Đường một chiều'
Tôi bắt đầu nghe nhạc của Huỳnh Tú. Chỉ là một lần vô tình nghe qua và thấy đồng cảm làm sao
Giống như cảm xúc được chạm vào cảm xúc. Tôi đăng một dòng status trên trang cá nhân
- Khi lạc đường bạn chỉ có hai sự lựa chọn:
+ Một là tiếp tục đi
+ Hai là quay đầu trở lại...
Mọi thứ rồi đâu lại vào đó, tôi thi đỗ vào trường Báo Chí, hắn và Hân cũng học cùng khoá, cùng lớp với tôi. Cậu học trường Kinh Tế và thời gian chúng tôi gặp nhau cũng chỉ ở chổ làm thêm
Tôi và cậu xin vào làm việc bán thời gian tại một tiệm càfê nhỏ đối diện một công ty khá lớn. Tuy là tiệm nhỏ nhưng lại rất đông khách, hầu hết khách đến đây đều gọi cabochino và espresso. Những nơi khác cũng có nhưng cabochino và espresso ở tiệm tôi làm dường như rất đặc biệt.
Tháng đầu tiên vô cùng vất vã, mỗi lần vừa định ngồi xuống nghĩ ngơi là có khách lại vào, cậu cũng bảo tôi để cậu giúp, nhưng quá nhiều việc một mình cậu làm không xuể. Vậy là tôi lại gồng mình ra làm, cậu cũng thường tranh việc để tôi ngồi nghĩ nhưng nói sao đi nữa cũng rất mệt.
Tháng lương đầu tiên tôi trích ra một ít, nấu cho cậu một bữa thật tươm tất. Tôi thấy cảm động vì cậu lắm, nhà cậu không thể gọi là khá giả nhưng ít ra cũng đủ để cậu hoàn thành chương trình ĐH mà không cần làm thêm. Vậy mà cậu nhất quyết đòi đi làm chung với tôi, cậu bảo tôi quá ngốc sợ sẽ có người ức hiếp, sợ tôi vất vả. Còn bản thân thì tay chân luốn cuốn không biết làm gì trông buồn cười lắm
Nhưng người thông minh có khá, cậu nhanh chóng được ông chủ chú ý nhờ mấy cái ý tưởng cực kì cao siêu mà tôi chắc chắn không bao giờ nghĩ ra được cộng với tài tính toán giỏi. Vậy là cậu được làm kế toán còn tôi tiếp tục với công việc phục vụ nguyên thời.
Vài tháng sau...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top