Chương 3: Váy dự tiệc

Qua ngày hôm sau, tôi vừa bước vào lớp thì hắn đã ầm ầm xin lỗi này nọ, hắn bảo ba của Hân bị tai nạn giao thông nên Hân mới lo lắng như vậy. Tôi thì sao? Tôi mỉm cười nhìn hắn khẽ gật đầu. Thật sự là tôi không biết nói gì trong trường hợp hiện tại.

Tôi im lặng cho qua chuyện cũ. Không quá vội vàng cũng không hề chậm rãi, tôi và cậu trở thành bạn, chúng tôi chẳng có mối liên kết nào cả. Nhân vật chính mỗi cuộc nói chuyện của tôi và cậu đều là hắn

Chỉ những lời nói đùa vu vơ, những câu chuyện không đầu không đuôi và những thanh chôcôlate của câu thôi mà tâm hồn tôi được sưởi ấm biết là bao. Tôi thấy mình chịu ơn cậu nhiều lắm, cậu chính là một vì sao lấp lánh nhất trên trời và cậu đã chiếu sáng cho cuộc đời tôi!!

Thời gian cứ thế mà trôi nhanh, hắn vẫn luôn bên cạnh Hân. Họ ngày càng hạnh phúc, tình cảm nào đó tôi dành cho hắn vận luôn âm ỉ trong góc khuất của con tim mình. Chỉ là tôi cố gắn kềm chế lại cảm xúc đó thôi, nếu không tôi chắc chắn mình sẽ lại quay đầu bỏ chạy...

Rồi tất cả chúng tôi đậu tốt nghiệp, tôi và cậu thế là làm bạn gần 1 năm rồi. Một năm trôi qua với tôi chỉ đơn giản là sáng đi học, trưa về ăn cơm, chiều học thêm, tối ngồi hàng huyên với cậu. Hầu như tôi rất bận rộn, chẳng có thời gian mà nghĩ chuyện bân quơ. Và rồi tôi tưởng rằng mình quên được hắn...

Một buổi chiều, tôi đang loay hoay chuẩn bị cho buổi tiệc chia tay khối 12 thì bỗng có tiếng chuông cửa.

-Tính toong... Tính toong...
-Xuống ngay! Chờ một chút_tôi

Tôi vội dọn dẹp rồi lật đật chạy ra mở cổng
Ngoài cánh cổng kia hắn hiện diện trước mặt tôi với vẻ mặt chờ đợi trông phát tội . Tôi hơi ngạc nhiên, hôm nay hắn không bóp còi xe in ỏi mà chịu bước xuống nhấn chuông, hắn mỉm cười nhìn tôi như mong mỏi lắm

-An! Mai mày đi dự tiệc chia tay ở trường với tao nhé_hắn

Tôi ngẩn người nhìn hắn

-Sao vậy?_tôi
-Đi với tao_hắn
-Sao mày không đi cùng Hân?_tôi
-Hân bận rồi. Tao muốn đi với mày_hắn

Tôi nở nụ cười chán nản

"Thì ra không có Hân thì hắn mới tìm tôi"

-Mai tao đi với cậu ấy rồi_tôi

Mặt hắn bỗng nhiên bí sị, bước đến gần tôi, hắn đưa tay vò xù đầu tôi

-Mày hay nhỡ! Giờ định bỏ mặc tao à? Tao không biết, mày phải đi chung với tao đấy_tôi

Cái khoảng khắc hắn vò tóc tim tôi đập rất nhanh, xíu nữa nó nhảy tung ra khỏi lồng ngực. Hình tượng đáng yêu lúc này của hắn khiến tôi hơi sợ hãi

" Tôi lại rung động trước hắn??"

HAY

"Tôi chưa quên được hắn??"

Nhanh chóng lùi về sau một bước tôi cuối đầu che giấu đi cái khuôn mặc đang đỏ ửng của mình

-Không được đâu, tao..._tôi
-Thôi mày đi chung với tao. Tao đi một mình buồn lắm. Mày nhẫn tâm nhìn tao cô đơn đi một mình sao?_hắn
-Tao hứa với cậu ấy rồi_tôi
-Năng nỉ mà! Mai 5h tao rước mày nhá!_hắn

Nói xong hắn tiến đến một bước cân bằng khoảng cách như ban đầu rồi nhéo lên má tôi một cái đau rõ

-Làm ơn! Mai mặc váy cho giống con gái giúp tao nhá_hắn

Đùnggggg!!
Tiếng sét chói tai vừa phát ra từ miệng hắn làm tôi bỗng nổi cơn điên

"Thằng kia! Không phải con gái chứ tao con gì??"

Và thế, tôi quyết định đi chung với hắn, tôi không hỏi rõ chuyện của Hân vì đơn giản tôi chẳng quan tâm cho lắm. Trước mắt là tôi cùng hắn đi dự tiệc nhưng tôi còn chưa mua váy. Tôi còn chưa mặc váy bao giờ nên tất nhiên không biết chọn như thế nào. Đang lạc vào dòng suy nghĩ kia thì tiếng chuông cửa một lần nữa lại vang lên

-Tính toong... Tính toong...

Lòng tôi hơi thấp thỏm một chút. Chẳng biết tôi lo sợ cái gì nữa, tôi chậm rãi ra cổng, thầm cầu mong cho người đó không phải là hắn. Nếu mà hắn thực sự đến đây, chắc chắn là bảo với tôi mai hắn đi cùnh Hân. Vậy là xong luôn

Bước ra tới cổng tôi thở "phì" mỉm cười.
Người đang đứng ngoài cổng là cậu, nhìn thấy tôi, cậu vẫy vẫy tay ý bảo tôi đi nhanh hơn, tôi cũng đi nhanh hơn như yêu cầu của cậu

-An! Cho tớ sang ăn ké một hôm nhé, tủ lạnh nhà tớ trống trơn rồi_cậu

Cậu nhìn tôi với ánh mắt long lanh cầu khẩn, nếu như cậu mà dùng ánh mắt này nhìn mấy cô bạn trong trường, chắc chắn bọn họ sẽ gục như điếu đổ, không cần cầu xin họ cũng nhất quyết mời cậu đi ăn cho mà xem.

Thế nhưng tôi lại muốn trêu cậu lắm cơ, tôi cười gian trá nhìn cậu

-Này! Nhà tớ không thừa cơm nhá. Tự đi mua mà ăn_tôi

Cậu há hốc mồm nhìn tôi nhìn giống như đang tức giận

-Sao cậu lại vô tình như thế chứ?_cậu

Nhìn mặt cậu hậm hực, tôi buồn cười không nhịn được. Thế là tôi phát ra một tràng cười lớn
-Hahaha!!!... _tôi
- Cậu cười cái gì hỡ??_cậu
- Thôi không đùa nữa, vào đi! Cho cậu ăn một hôm, cố mà nuốt nhé, cậu mà chê tớ tống cổ cậu về nhà_tôi

Tôi ngừng cười đưa tay về phía trong ý mời cậu vào. Cậu gật đầu chạy đến quàng tay lên vai tôi rồi kéo tôi vào nhà. Vừa bước vào nhà, cậu quay sang quát tôi một câu khiến tôi đỏ mặt

-An! sao nhà cậu bừa thế kia_cậu

Tôi quắc nhắc liết nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy

-Nếu không thích thì cậu về nhà_tôi

Cậu nhìn tôi có chút hơi sợ, thế nên đành đánh trống lảng

- Con gái con lứa gì mà nóng tính kinh thế? Tớ đói lắm rồi cậu nấu nhanh một chút cho tớ nhờ_cậu

Nghe cậu nói cũng đúng, tôi quay gót về phía nhà bếp, sau đó phát hiện tới 2 người ăn mà chỉ có 1 người làm, tiếng tôi vọng ra từ nhà bếp làm náo loạn cả khu phố

-Này cậu vào bọn bát đi chứ, định cho tớ làm tất luôn à? Cậu đang ăn ké đấy nhé_tôi

Cậu ngẩn người lên rồi gãi gãi đầu đi xuống

-Tớ đến đây!..._cậu

Cậu chạy nhanh vào bếp, nhà tôi cũng nhỏ nên khoảng cách từ phòng khách xuống nhà bếp cũng gần. Vừa nói hết câu thì cậu đã có mặt ngay cạnh tôi. Cậu dọn bát ra bàn ăn, chúng tôi ngồi ăn, tôi chẳng khéo cho lắm nên chỉ nấu được mấy món đơn giản thôi, vậy mà cậu khen không ngớt lời, còn ăn tận 3 bát cơm cơ đấy...





Kết thúc bữa ăn, cậu rữa bát còn tôi thì lo chuẩn bị cho buổi tiệc ngày mai. Đang lo nghĩ bù đầu, tôi chợt nhớ ra mình quên cái gì đó, cùng lúc đó cậu từ nhà bếp đi ra trên tay cầm dĩa trái cây

-Cậu mua váy chưa?_cậu
-À!... Tớ...tớ chưa_tôi
-Cậu đang nghĩ gì thế?_cậu

Tự dưng thấy mình có lỗi với cậu quá, tôi đưa ra bộ mặt nhăn nhó trông thương lắm. Giống như kiểu cắn rức lương tâm á. Cậu đang ăn một khoang dưa hấu, thì quay sang nhìn thấy biểu cảm đau buồn trên gương mặt tôi, cậu bỗng buộc miệng cười lớn

-Hahaha! An! Cậu... Haha...nhìn cậu ... Haha... buồn cười quá... _cậu

Trong giây phút này đây. Tôi thề muốn bóp chết cậu cho rồi luôn. Nhưng tôi cố giữ thái độ bình tĩnh thì hơn, tôi im lặng hồi lâu rồi mới lên tiếng

-Mai tớ sẽ không đi cùng cậu_tôi

Nụ cười chợt vụt tắt, cậu trừng mắt nhìn tôi như đã hiểu mọi chuyện

- Vì hắn?_cậu
- Tớ xin lỗi_tôi

Cậu bỗng cười gượng gạo, sự im lặng của cậu khiến tôi bức rức lắm. Chúng tôi ngồi như vậy thật lâu và cũng chẳng nói gì với nhau. Chiết gim trái cây trên tay cậu vừa nhẹ nhành yên vị trên bàn, cậu bước vội ra cửa

- Tớ không cần biết cậu đi cùng ai! Ngày mai cậu phải thật đẹp. Thay đồ, tớ đưa cậu đi mua váy_cậu

Tôi ngạc nhiên há hốc mồm. Cậu không giận tôi sao? Tôi tưởng cậu giận tôi rồi đi về nhà luôn, cậu cũng về nhà mà về lấy xe. Tôi nhanh chóng chạy lên phòng thay đồ...




Chúng tôi dừng xe trước một Shop quần áo to khinh khủng, to như cái siêu thị á. Lúc đầu tôi cứ nghĩ rằng xe cậu hỏng nên mới dừng ở đây. Tôi liền bước xuống định dắt bộ với cậu, ai ngờ vừa dắt vài bước thì cậu đã giao xe cho chú bảo vệ, chú ấy cười tươi rồi nhận lấy chiếc xe.

Không phải chứ? Cậu định vào thật à? Nơi đây nhìn thoáng qua là đã biết quần áo rất mắc, mà nhà cậu có giàu có gì đâu?

Chưa kịp hoàn hồn thì cậu đã kéo tôi vào trong. Rồi! Cậu ấy điên thật rồi! Tôi lững thững đi cạnh cậu. Cậu im lặng, đưa tôi vào một quầy bán váy.

Tôi dán mắt vào những chiếc váy đủ màu cực đẹp treo trên móc, cái nào cũng thật là đẹp tới mê hồn luôn nha. Tôi thầm la hét trong lòng, nhìn với ánh mắt thèm thuồng lắm. Mọi người xung quanh nhìn tôi như người ngoài hành tinh, tôi bẽn lẽn thu hồi ánh mắt kia

Giờ đây tôi bỗng nhớ đến câu cửa miệng của nhỏ bạn thân
" Con gái! Tém tém lại!"

"Quả đúng"

Cậu chỉ tay vào vào trán tôi

- Nghĩ gì vậy? Chọn đi_cậu

Tôi ngẩn đầu lên nhìn cậu rồi nhớ lại chúng tôi đang ở đâu. Tôi hốt hoảng

- Cậu điên à? Tớ không có đủ tiền để mua váy ở đây đâu_tôi
- Tớ tặng cậu_cậu

Hả? Cậu mua tặng tôi?
Tiền đâu mà cậu trả? Không định bán luôn chiếc xe đấy chứ?

- Thôi thôi! Cậu đừng bán xe, chúng ta đi chỗ khác mua nha_tôi
-Ai nói tớ bán xe! Cậu chọn nhanh đi_cậu

Thực sự tôi vẫn còn hoang mang, thấy vậy cậu kéo tôi vào trong. Cô nhân viên niềm nở chào đón chúng tôi. Tôi đơ toàn thân, còn cô nhân viên thì bla, bla về mấy kiểu váy mới nhất. Cô ấy đưa cho tôi 4,5 cái váy bảo tôi thử hết, tôi quay ánh nhìn về mấy chiếc váy và dừng mắt ở chiếc váy màu trắng...



Bước ra khỏi phòng thử đồ, tôi khinh ngạc lắm cơ. Chiếc váy dài ngang gối, cổ áo nhỏ vừa bo sát cổ tôi, phía trước ngực và tay áo là lớp ren mỏng, ngay eo là chiếc nơ nhỏ, chân váy xếp li tạo cho tôi cảm giác chân mình dài ra á. Kiểu váy này, không kín cũng không hở, mặc nó vào người tôi thấy tự tin lắm, vã lại tôi cũng thích nó nhất trong mấy cái kia. Cậu khen tôi liên mồm, cười như chưa từng được cười, tôi cũng thấy vui. Tất nhiên! Tôi chọn cái này!!

-Cậu không mua đồ đi dự tiệc luôn sao? _tôi
-Không đi cần gì mua._cậu

Cậu có vẻ giận.!Cậu không đi là vì tôi?

- Đi đi mà! Không đi cùng cậu nhưng tới đó tớ nhất định sẽ tìm cậu_tôi

Cậu quay nhìn tôi

- Ừh!..._cậu

Vừa thay ra, tôi nhìn vào giá tiền ghi trên nhãn áo.
" Là 180k"
Tôi chợt thấy hài lòng ghê gớm
Khi tính tiền, tôi đã muốn trả mà cậu cứ nhất quyết bảo cô nhân viên quyẹt thẻ của cậu. Tôi chần chừ cầm lấy giỏ quần áo đi ra, cô nhân viên lúc nảy đưa cho tôi hoá đơn. Tôi chạy nhanh theo cậu, nhét nó vào túi.

Về đến nhà, tôi lôi ra thử rồi ngắm nghía bản thân trong gương

"Con gái nhà ai mà xinh phết nhỡ?"

Tôi xoay xoay cả chục vòng, thích quá cơ. Lần đầu tiên tôi mặc váy đấy, cảm giác hơi trống vắng một chút và hơi khác lạ

Tôi móc cái váy vào tủ rồi nằm ôm điện thoại. Vừa nằm xuống thấy hơi chướng chướng nên ngồi dậy xem

"A là cái hoá đơn khi nảy vừa rơi ra khỏi túi tôi"

Tôi mở cái hoá đơn ra, trước giờ tôi vốn không thích xem hoá đơn nhưng lần này là mua ở một Shop lớn nên muốn xem thử nó có giống mấy hoá đơn khác. Vừa mở ra, tôi muốn suy sụp tinh thần. Cả bầu trời xanh tràn đầy hi vọng trước mắt bỗng kéo mây đen khoả lấp. Ôi không!!!

"Giá tiền của cái váy là 1.800.000"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngọt