Chương 2: Mưa lạnh Chôcôlate ngọt

Vào lớp, tôi lại thấy được vẻ mặt hạnh phúc đó của hắn. Tôi thề là tôi ghét Hân lắm, cả gia tài tôi chỉ có thằng bạn thân mà tôi đơn phương hơn 2 năm thôi vậy mà Hân cũng đành lòng lấy đi. Tôi buồn chán bước vào lớp. Những tiếc học trôi qua một cách vô cùng nhạt nhẽo...

Tôi kết thúc giờ học trong trạng thái uể oải rã rời. Bước ra khỏi cổng trường, tôi vội vã chạy thật nhanh để không thấy cảnh hắn đưa Hân về. Cắm đầu mà chạy, không quan tâm bất cứ thứ gì, được một đoạn, tôi bất ngờ nhìn thấy cậu...

-An lên đi tớ đưa cậu về_cậu

Cậu hiện diện trước mặt tôi với cái vẻ ngoài nam thần cuốn hút vô cùng. Tôi thẩn thờ nhìn, thật sự đến bây giờ tôi chưa biết miêu tả độ soái ca của cậu như thế nào nữa. Cậu bất giác vẫy tay gọi, tôi hoàn hồn

- À không sao, tớ đi bộ được rồi_tôi
- Lúc sáng tớ đưa cậu đến trường, sao giờ để cậu đi bộ được chứ_cậu
-Tớ không cần đâu, cậu cứ về trước_tôi
-Cậu không cần thấy phiền, nhà tớ cũng mới chuyển đến gần nhà cậu, vậy nên cũng tiện đường mà. Lên đi_cậu
- À... Vậy cảm ơn cậu_tôi

Tôi bất giác mỉm cười nhận lấy nón bảo hiểm từ tay cậu rồi lên xe. Cậu đưa tôi về...

Về đến nhà, tôi ăn trưa, dọn dẹp nhà cửa rồi lăng ra ngủ đến chiều, ngoài việc ngủ tôi chẳng biết làm gì để viết thời gian. Tôi lờ mờ tỉnh giấc, tay mò mò tìm cái điện thoại mà mắt vẫn chưa chịu mở. Đó là thói quen.

"Có tin nhắn mới"

-Mai đi uống nước nha_hắn

Tôi đắng đo hồi lâu rồi trả lời

- Thôi tao không đi đâu_tôi
-Làm sao?_hắn
-Không có gì? Mày đi với Hân đi_tôi
-Lắm chuyện! Không có gì thì đi. Mai tao rước đấy_hắn
- Vậy còn Hân thì sao?_tôi
-Hân đi taxi rồi, chuẩn bị sớm đừng để tao chờ lâu_hắn
-Ừ!..._tôi

Tự dưng tôi muốn đánh cho bản thân một trận, muốn tránh mặt hắn, nhưng chỉ cần hắn nói vài câu, tôi lại ỉu sìu chấp nhận. Có phải là quá ngu nghốc rồi hay không? Hân đáng ghét nhưng tôi còn ghét bản thân mình hơn nữa. Lí trí bị lu mờ, con tin thì cứ thúc bách, tất nhiên tôi chọn con tim...

Cả ngày học tôi cứ ngơ ngẩn, chuông tan học, tôi chạy vụt theo dòng người chen chút ngoài kia để về chuẩn bị sớm, không để hắn chờ.

Tôi không thay đổi cách ăn mặc từ trước đến giờ của mình, vẫn là quần jean áo thun nhưng hôm nay tôi xoã tóc. Xoã tóc cơ đấy!!!

Lạy hồn!

Xe của hắn vừa cập bến nhà tôi là y như rằng hắn bóp còi in ỏi mà hk chịu bước xuống nhấn chuông. Biết mà, làm biếng từ đời nào á

Tôi chạy vội ra, dĩ nhiên là chuẩn bị hết rồi. Hắn nhìn tôi mỉm cười

- An! mày giống con gái rồi đó_hắn

Đùnggggg!!!
Nghe như sét đánh ngang tai, tôi nhăn mặt nhìn hắn

- Không con gái chứ tao là con gì?_tôi
- Thì con gái. Nói chung bữa nay nữ tính hơn_hắn
- Thế có xinh không?_tôi
-Xinh! Mà không xinh bằng Hân_hắn

Đùnggggg!!!
Lại thêm một tiếng sét đánh ngang tai

Cái gì cũng Hân, Hân , Hân
"Tao cái gì cũng không bằng Hân"

Tôi im lặng, ậm ực lên xe. Hắn hoàn toàn không để ý. Đáng ghét

Chúng tôi cứ thế mà đi. Được một đoạn, hắn bỗng nhiên dừng lại, tấp vào lề, tôi ngạc nhiên ngẩn đầu lên nhìn. Hân đang đứng phía trước

-Sao em lại ở đây?_hắn
- À! Chiếc taxi vừa gặp vấn đề nên em đang đón xe khác_Hân

Hân quay sang nhìn tôi

- Anh đưa An đến trước đi, em đón được xe rồi đến sau_Hân
- Không được! Làm sao để em ở đây một mình chứ_hắn

Tôi biết hắn đang muốn gì, chỉ là hắn không nói rõ thôi, còn Hân thì chắc chắn là không hiểu. Tôi xuống xe bước đến chỗ Hân

-Thôi mày đưa Hân đến trước đi, tao đứng đây đón taxi rồi đến sau_tôi

Hắn nhìn tôi mỉm cười

- Cũng được, để mày ở đây tao an tâm hơn. Ai mà dám ức hiếp mày_hắn

Rầmmmmm!!! Bầy trời trong tôi như sụp đổ
Hắn vô tư hay vô tâm??

Dù có mạnh mẽ như thế nào thì tôi vẫn là một đứa con gái không hơn không kém. Tôi không nghĩ sẽ có người ức hiếp mình nhưng hắn đối với tôi như vậy thật là quá đáng. Tôi chợt thổn thức ở tim, chỉ là thổn thức thôi

- Ừ! Đúng rồi! Tao hay lắm??_tôi

Tôi nhết mép cười gượng gạo, hắn quay đầu bước đến tháo nón bảo hiểm tôi đang đội rồi đội lên cho Hân. Cảm giác đó không sao chịu được, nhìn hắn và Hân vui cười, tôi lại nhói lòng làm sao

Hắn và Hân ngày càng xa, tôi ngóng theo nhìn. Hắn vốn không thuộc về tôi nhưng nhìn hắn đi bên người con gái khác tôi lại thấy đau lắm.

Hắn xem tôi là bạn thân cũng được, tôi hoàn toàn không có ý kiến nhưng cái trò đùa kia của hắn khiến tôi tổn thương nhiều lắm. Ấy thế mà tôi lại không thể ghét hắn được. Hắn cho tôi niềm tin, cho tôi hi vọng rồi nhẫn tâm đạp đỗ nó đi. Hắn có thấy vui??

Tôi bình an đón được taxi đến quán nước. Vẫn gọi Matcha kem, vẫn thấy hắn và Hân vui đùa, vẫn tự xem bản thâm mình vô hình. Tôi lại không chịu được muốn bỏ chạy như lần trước.

Reng! Reng! Reng

Tiếng chuông điện thoại của Hân phá hỏng bầu không khí chập chờn của tôi. Hân bắt máy, nói nhanh vài ba câu rồi tắt

- Em về trước, nhà em có việc_Hân

Hắn nhìn Hân với ánh mắt vô cùng lo lắng

- Có chuyện gì quan trọng à? Để anh đưa em đi_hắn
- Không cần đâu, có người đến rước em, em đi trước, giải thích với anh sau_Hân

Hân chạy vụt khỏi quán, hắn vẫn đang dõi theo nhìn và ánh mắt vẫn mang theo nổi lo lắng. Tôi đứng lên định nói cái gì với hắn nhưng bỗng nhiên cơn đau đầu ập tới, đầu óc quay cuồn, tôi chao đảo rồi ngã "ịch" xuống . Hắn quay lại đỡ tôi dậy, nhanh chóng chúng tôi thanh toán tiền rồi cũng ra về. Bản thân tôi hiểu rất rõ, hắn muốn về sớm để đến nhà Hân. Tôi mệt mỏi rời khỏi quán nước cùng hắn

Reng! Reng! Reng

Điện thoại hắn bỗng đỗ chuông, tấp xe vào lề hắn bắt máy nghe. Vì ngồi gần hắn nên tôi nghe rất rõ cuộc điện thoại kia. Có tiếng ai đó đang khóc... Hình như là Hân

- Anh đến đây với em được không? Em đang rất buồn_Hân
- Có chuyện gì hả? Em nói với anh mau_hắn
- Huhu... Híc...híc...híc!!!

Tút! Tút! Tút!!!

Hân tắt máy, hắn thì đang lo lắng đến xanh cả mặt

- An! Mày đón xe về trước đi, tao đến nhà Hân. Không biết xảy ra chuyện gì nữa, cô ấy khóc nhiều lắm...

Còn làm gì nữa? Hắn nhanh chóng quay đầu xe, chạy vội đến nhà Hân. Tôi ngây người đứng tại đó.
" Với hắn thì Hân quan trọng hơn tôi rất nhiều"

Tôi im lặng bước đi, đi mãi đi mãi cho đến khi những giọt nước nhỏ từ trên trời rơi xuống. Mưa!!!

Mưa nhẹ nhàng trượt xuống mái tóc suông mềm của tôi và chạm nhẹ vào khóe mắt cay cay rồi rơi xuống áo, phút chốc cả người đều ướt sũng. Mưa càng ngày càng lớn, lòng tôi càng thêm chơi vơi biết bao nhiêu.

Trong một ngày, hắn bỏ mặt tôi cả hai lần. Sao mà đau thế này? Tôi bước đi mặc cho cơn trút xối xả vào người, đó xem như hình phạt cho những suy nghĩ nghốc nghếch của mình...

Hiện giờ tôi muốn bỏ chạy, trốn tránh tất cả. Tôi cũng thông cảm vì Hân đang rất buồn, tôi cũng chẳng oán trách ai cả. Tôi chỉ biết bản thân đang vô cùng đơn độc, chỉ vậy thôi. Mưa lạnh!!! Lạnh cả lòng tôi...

Bỗng nhiên, trước mặt tôi đang là một chàng trai cầm chiếc ô trong suốt có hình những giọt mưa đang đi tới. Chàng trai mang vẻ đẹp của thiên thần bước đến bên tôi, cái ô nghiêng về phía tôi. Là cậu...

Cậu đi bên tôi, cầm ô che cho tôi, cậu im lặng và tôi cũng thế.

Về đến nhà, tôi lao nhanh lên lầu thay quần áo. Lí trí tôi vẫn hoạt động, tôi bước ra ban công. Tôi thíc nhất là ban công, chỉ cần bước ra đó, tôi như thấy cả thế giới vậy, cảm giác gì đó không quá ồn ào nhưng cũng không hề yên tĩnh.

Ngoài trời mưa đã tạnh tự bao giờ, bầu trời xám xịt kia bỗng nhẹ nhàng xanh lại. Tôi xoay người lưng tựa vào lang can nhắm mắt trầm tư. Tôi chẳng muốn suy nghĩ gì nhiều, nhưng đầu tôi thì vẫn không yên, từng cơn đau kéo đến như muốn nổ tung đầu tôi. Lê bước đến bên kệ thuốc, tôi lấy viên giảm đau.

Nằm một lúc, cơn đau đầu dường như qua hết rồi, tôi lại ra ban công

Nhìn ngoài kia, tôi sẽ thấy đường phố, thấy dòng người tấp nập, thấy những ngôi nhà chi chít nhau mọc thành từng cụm, thấy mọi thứ đang chuyển động xung quanh mình. Những thứ ấy làm tôi vơi bớt nỗi cô đơn

Bịch!!!

Đang mải mê với phong cảnh náo nhiệt của thành phố. Bỗng có thứ gì đó bị ném vào người tôi. Cuối người xuống nhặt

Là một thanh chôcôlate

Tôi nghó dọc nghó nghiêng và rồi tôi dừng mắt trước một chàng trai với mái tóc nghố baby, đôi mắt to tròn đen ngáy sau hàng mi dài cong vuốt, cái mũi cao, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên quyến rũ và làn da sáng bóng không quá trắng nhưng không lấy một vết trầy

Ngũ quan vô cùng hài hoà lại có má lúm đồng tiền, tôi buộc lòng tuyên bố ghen tị. Theo miêu tả của tôi thì giống như đang nói về một cô gái, nhưng đó là một chàng trai, lại còn là một chàng trai rất mạnh mẽ. Tôi nói như vậy là vì thấy được cơ thể rắn chắc đã qua tập luyện qua lấp ló sau cái áo thun ba lỗ năng động kia. Quả chuẩn soái ca Hàn Quốc, tôi không phủ nhận độ mê trai của bản thân nhưng đẹp đến nỗi con gái cũng phải ghen tị thì lần đầu tôi thấy...

Là cậu!!!

Đây là lần đầu tiên tôi quan sát kĩ cậu như vậy, những lần trước tôi chỉ nhìn qua loa, chỉ biết rằng cậu rất đẹp, bây giờ tôi mới nhận ra cậu đẹp đến như thế

- Sao lúc nãy An buồn vậy?_cậu

Cậu lên tiếng phá tan mọi suy nghĩ ngớ ngẩn của tôi, tôi hạ cánh trở về hiện thực, đang ấp ún trả lời, tôi chợt ngạc nhiên

- Sao cậu ở đây?_tôi
- Đây là nhà tớ_cậu

Cậu mỉm cười nhìn tôi, nụ cười tan chảy cả băng Bắc Cực, nụ cười khiến người ta thấy ấm lòng

- Tớ mới chuyển đến__cậu
- Vậy à_tôi
- Ừh! Sao An lại đi dưới mưa_cậu
- Cậu cũng thế?_tôi
- Không phải! Tớ đi phía sau An_cậu
- Hả???_tôi

Tôi vô cùng ngạc nhiên trước câu nó của cậu, cậu xoay người nhìn ra ngoài lòng Thành Phố

- An ăn chôcôlate đi. Lúc buồn tớ hay ăn nó. Rất công hiệu nha!_cậu

Tôi im lặng bóc vỏ thanh chôcôlate rồi cắn một phát. Vừa cho vào miệng, vị đắng lan toả ra, xâm nhập vào đầu lưỡi, chen chút vào từng cái chân răng rồi chạy xuống cổ họng, rất nhanh vị ngọt từ vị đắng mà đi ra, kéo tất cả hương vị ngọt ngào vốn có tiếp tục lan toả ra, vị ngọt lan toả rất nhanh nhưng lại mất rất chậm. Miếng chôcôlate đã tan hết mà vị ngọt trong tôi vẫn còn.

-An thấy sao?_cậu
- Ngọt ngào!Cảm ơn cậu_tôi

Tôi không biết cậu xuất hiện từ đâu, cũng không biết cậu bao giờ biến mất, nhưng cảm giác cậu mang lại chi tôi có cái gì đó rất quen thuộc, rất chân thành. Tôi dần dần lãng quên chuyện hôm nay. Là thuốc thần à?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngọt