Chap 23:Bạn cùng bàn
Cô con gái của Saku cũng dần lớn ,cô vẫn thường xuyên kể cho nó rằng cô đã thắng *nữ quái* kia như thế nào.Đó là câu chuyện quen thuộc mà Syana vẫn hay được nghe.Khi Syana còn nhỏ,cô không muốn kể vì không muốn reo giắc vào đầu con bé những thứ quá kinh khủng.Vì cô là một bà mẹ đơn thân nên cô biết mình nên làm gì với con...
*Mẹ,mẹ ơi*
*Gì vậy con?*
*Con có giấy báo đỗ cấp 3 rồi mẹ ơi* vừa nói Syana vừa chạy,vừa thở hồng hộc.
*Thật hả con?*
Tay Syana run run đưa tờ giấy đó cho mẹ.Mẹ cô bé vội vào lễ thần linh vì đã phù hộ cho con gái mình.Nhưng Syana muốn dành bất ngờ này cho Syaoran,ba của cô bé.
Cô liền chạy vội lên tầng,tìm bức ảnh của Syaoran và ngồi nói chuyện....
*Ba ơi,con đã làm được rồi ba ạ.Con đã hoàn thành ước nguyện của ba mẹ.Giờ con sẽ cố gắng học tập tốt để về sau con sẽ chăm sóc mẹ,ba cứ yên tâm đi*Vừa nói cô bé vừa khóc,từng giọt nước mắt nhỏ xuống tấm ảnh có Syaoran.Cô không để ý rằng,mẹ cô cũng đang ở ngoài và khóc*Giá như anh ở bên em và bên con mình lúc này,thì ít nhiều anh cũng có thể che chở được cho nó,có thể làm nó hạnh phúc khi có một mái ấm có cả ba lẫn mẹ.Nhưng anh đâu còn ở đây?*Cô lau vội nước mắt rồi không nghĩ ngợi gì nữa,cô vào phòng của Syana*Con gái,đừng khóc nữa,mẹ biết là con rất buồn nhưng cả hai chúng ta đều phải chấp nhận sự thật là ba con đã ra đi.Mẹ sẽ luôn ở bên con,Syana*Vừa nói,Sakura vừa ôm con gái mình vào lòng và lau nước mắt cho nó.
Ngày nhập học....
*Nào,đi mua đồ với tớ đi!*
*Không đâu!Cậu tự đi đi sao cái gì cũng bắt tớ đi cùng thế nhở?*
Âm thanh chan hòa thật rộn rã,ngôi trường mà Syana theo học là một ngôi trường rất có tiếng.Bỗng nhiên,tiếng trống *tùng....tùng.....tùng* vang thật to,cô vội đứng vào chỗ để xếp hàng.
*Ê,cô em!*Mấy *hoàng tử*nhà giàu gọi với.
*Này,các anh sao vậy?Tôi không là món đồ chơi của các anh đâu nha*
*Á,à,con này được,xử đẹp nó đi anh em*
Đến cái lúc mà cô sắp mất đời con gái thì bỗng nhiên có một nhóm thanh niên và con gái ở đó đánh cho bọn họ tới tấp.
*Này thì vênh mặt này!*
*Này thì láo này!*
Mỗi câu mà họ nói ra,họ lại kèm thêm một cái vả rõ đau.
*Thôi,em xin lỗi ạ!*
*Cút mau!*
*D..........ạ,đ.......ược ạ*Vừa nói,hắn vừa bỏ chạy.
*Dạ,em cảm ơn mấy anh chị đã cứu giúp em.*
*Thôi,không sao đâu,chúng tôi xin đi trước*
*Vâng ạ*
Nói xong,cô liền chạy vội vào lớp vì cả trường đã lên lớp hết rồi.Vào lớp....
*Syana,sao em đi học muộn vậy hả?Mới ngày đầu tiên đi học mà đã muộn như này!Lần sau không được đi muộn Nghe rõ chưa?*
*Dạ,được thưa cô*giọng Syana lí nhí trong miệng.
Em ngồi cạnh bạn Komi nhé.
Dạ được ạ!
Trong giờ ra chơi,Syana cố gắng nói chuyện với Komi vì ai cũng xa lánh cậu chỉ tại vì cậu không có bố mẹ.Cô dò hỏi,và biết Komi đã mất cả bố lẫn mẹ.Từ đó,Syana bắt đầu thương Komi hơn,coi cậu như là bạn,ăn gì cũng phải chia đôi.Komi hiền lắm,không bao giờ bắt nạt ai cả nhưng cuộc đời đã cho cậu số phận thật bất hạnh....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top