Trắng.
Vẫn là em trên con đường trở về nhà quen thuộc cùng cơ thể đầy rẫy những vết cứa nhỏ. Mặt em trông không có gì biểu hiện sự đau đớn, ấy vậy mà đôi mắt toát lên vẻ buồn bã rõ rệt. Mới suy nghĩ vẩn vơ một chút mà em đã về đến trước cửa, cánh tay nhỏ cứ đặt lên tay nắm rồi lại buông, phân vân không biết có nên bước vào.
Đứng trước căn nhà nhỏ hạnh phúc, em điều chỉnh lại cảm xúc. Tự động viên bản thân một chút, em đẩy nhẹ cửa với khuôn mặt tươi cười, cánh tay bầm tím cũng được em che đi bằng chiếc áo khoác gió.
"Về rồi à, lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm nhé". Giọng nói trầm ấm của bố vang lên khiến tâm trạng em khá hơn phần nào, em nhẹ đáp rồi nhanh chân chạy lên phòng. Tiếng cửa phòng vừa đóng lại, khung cảnh quen thuộc lần nữa hiện lên. Căn phòng được bài trí giản dị, mang một sắc xanh u tối.
Sau khi cẩn thận lựa chọn quần áo em nhanh nhẹn bước xuống nhà, nụ cười vẫn còn trên môi. Trong suốt bữa cơm, bố mẹ cũng chỉ hỏi em vài câu quen thuộc
"Hôm nay đi học thế nào?"
"Có thân thiện với các bạn không?"
"Bài có khó không?"
Em cũng chỉ trả lời qua loa rồi ăn nốt bát cơm. Sau bữa cơm gia đình có phần ngột ngạt với em, vẫn như thường lệ, rửa bát rồi lên phòng học bài. Thành tích học tập của em xếp vào dạng top của lớp, luôn giữ vững phong độ với xếp hạng thứ 3. Hôm nay tâm trạng em hỗn loạn lạ kỳ, những suy nghĩ tiêu cực cứ như đê vỡ nước tuôn trào trong cái đầu bé nhỏ. Em cứ ngồi đó, không học cũng chả làm gì.
Tay em cuối cùng cũng từ từ di chuyển, em lôi từ trong hộc bàn ra một lưỡi dao lam nhỏ. Không hệ do dự, em đặt lưỡi dao xuống cứa vài đường. Quả nhiên chỉ có cảm giác này mới nhắc cho em nhớ rằng em vẫn đang sống.
-Lại một buổi tối mất ngủ-
Sáng hôm sau 5h30 sáng em tỉnh giấc, chuông báo thức còn chưa cả kêu mà em đã bước xuống giường. Em đứng trước gương, miệng nở nụ cười ngọt ngào. Sau khi chắc chắn về việc soạn sách, em mở cửa phòng bước xuống nhà. Bố mẹ đi làm sớm, em chỉ có thể lấy tiền trên bàn rồi vội vàng ra khỏi nhà. Các bạn trên lớp thân thiện lắm, chỉ là nó khiến em thấy cô đơn. Em vẫn nói chuyện bình thường, nhưng không thật sự quá thân, cứ giờ ra chơi em lại bơ vơ một mình.
Cuộc đời em nhàm chán quá, cứ như một vòng lặp vô tận. Em cũng chả biết bản thân nên bắt đầu thay đổi từ đâu nữa, nó như trở thành thói quen mất rồi. Nhưng ngày hôm đó đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của em.
Vẫn như mọi ngày em bước về trên con đường ấy, khác là hôm nay em va phải một đám côn đồ. Chúng tức tối lôi em vào con hẻm bên cạnh mà đánh, không ngừng chà đạp lên cơ thể nhỏ bé ấy. Và rồi điều em sợ hãi xảy đến, một trong số họ bắt đều nảy lên vài ý kiến đáng sợ. Không để em kêu cứu liền xé tan bộ đồng phục mỏng manh kia, nước mắt em cứ thế trào ra càng kích thích bọn chúng. Ba tên đó cứ luân phiên nhau làm nhục em, chúng dày vò cả tinh thần và thể xác khiến em chỉ biết nằm đó kêu cứu trong tuyệt vọng.
Không biết qua bao lâu, cơ thể em không còn cảm thấy đau đớn nữa, nó tê rần và mất cảm giác. Hành sự xong bọn chúng cứ thế nhẫn tâm bỏ em ở lại với cơ thể đầy vết hoan ái và bầm tím. Em cố hết sức dựa vào bờ tường chầm chậm bước ra khỏi con hẻm kia, quần áo xộc xệch có chỗ nát bươm.
Cả thế giới của em lúc này như sụp đổ. Em đã làm gì mà đời lại đối xử với em như thế, đã không thương em thì đừng tàn ác như thế. Hôm ấy bầu trời âm u, không lâu sau liền đổ mưa. Em cũng chẳng quan tâm nữa, cứ nhớ đến sự việc kia em lại thấy kinh tởm bản thân.
Không có chuyện gì giấu được thiên hạ, mấy hôm sau tin đồn gần như lan khắp khối. Trên lớp cũng không ai nói chuyện với em nữa, điều đó càng khiến tinh thần của em sa sút.
Dạo gần đây em thấy mình không ổn. Sau vụ kia, bố mẹ cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến nữa, thành tích học tập cũng tụt dốc không phanh. Mọi thứ cứ như đang chống lại em vậy, đôi vai nhỏ bé bây giờ như trùng xuống bởi những lời đánh giá của mọi người xung quanh.
Con người mà. Ai cũng có giới hạn cả. Đã 2 tháng kể từ khi sự việc xảy đến, đôi mắt của em giờ đây không còn tia hy vọng nào nữa, nụ cười ấm áp kia cũng biến mất tăm. Cuộc sống của em cứ quanh quẩn trong nhà, nỗi ám ảnh kia thì ngày càng tồi tệ, bạn bè cũng chẳng ai chơi cùng nữa.
Ngày hôm ấy, sáng thức dậy. Em cảm thấy tinh thần thoải mái hơn, ăn sáng xong lần đầu tiên trong 1 tháng em bước chân khỏi cửa. Những lời đồn kia vẫn không có dấu hiệu giảm nhiệt, nhưng em không để ý nữa. Bước tới tiệm hoa gần nhà, em mua một bó hướng dương thật đẹp, tỉ mỉ chọn từng bông. Trên con đường về nhà, từng tia nắng ấm len lỏi qua tán cây chiếu xuống khuôn mặt có chút gầy gò của em. Bước vào nhà, em vội chạy xuống kho lấy cái bình hoa đã vứt một xó lên cọ rửa sạch sẽ. Em ngồi trên bàn cầm từng đoá hướng dương cắm vào bình, nếu ai không biết còn tưởng em là tiên nữ giáng trần.
Hoa đã cắm xong, nhà cửa cũng đã dọn sạch. Em bước đi nhẹ nhàng bằng đôi chân trần vào phòng vệ sinh, tắm rửa sạch sẽ. Mọi thứ dường như trở về như ngày trước. Lo liệu nhà cửa xong xuôi, em thở hắt một hơi rồi lên phòng.
Tay em vươn tới cái tủ cạnh giường, lấy ra lọ thuốc ngủ mới mua hôn trước, bên cạnh là một đống giấy tờ của bệnh viện không rõ là gì. Khuôn mặt em tươi tắn lạ kỳ, uống từng viên từng viên vào bụng. Chỉ một lúc sau, đầu em choáng váng ngã bịch xuống giường. Em nằm đó thở một cách khó khăn, mắt nặng trĩu rồi dần nhắm nghiền lại không mở ra nữa.
Mấy hôm sau, xác em được phát hiện. Cảnh sát cũng chả buồn điều tra mà kết luận em tự sát, và nguyên nhân là do căn bệnh trầm cảm qua một số giấy tờ được tìm thấy. Không có thêm bất kỳ một manh mối gì, chỉ thấy bên cạnh bình hoa hướng dương héo tàn có một mẩu giấy nhỏ
"Không còn là màu trắng
Bị vấy bẩn mất rồi."
Sau cái chết của em, toàn cõi mạnh xôn xao tiếc thương cho một linh hồn nhỏ bé. Những tên côn đồ kia cũng bị bắt.
Nhưng mà hỡi ơi, tại sao đến tận lúc em ra đi mới có người tiếc cho tuổi xuân của em? Cũng có người nói em bất hiếu, chưa làm được gì cho cha mẹ. Mạng xã hội mà, như con dao 2 lưỡi làm tổn thương những con người nhỏ bé.
Pháp luật cũng vậy, bọn lưu manh kia cũng chỉ bị bắt giam vài năm, hoặc thậm chí lót tý tiền là được thả. Công bằng ở đâu?
Thế giới này không còn là màu trắng như lúc trước nữa, nó đen ngòm như tương lai của em vậy.
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top