Hai.
Jungkook trong một khắc thoáng cảm nhận đau đớn cùng cực. Cậu im lặng mân mê cần cổ tinh tế của anh, vuốt đến xương quai xanh, lần lên bờ vai gầy, trượt xuống cánh tay loạn hôn ngân, lưu luyến một lúc lâu. Jimin khẽ rùng mình. Jungkook cúi xuống, bàn tay lại vương vấn bên gò má xinh đẹp, khẽ hôn lên hai cánh hoa mềm mại mình luôn thèm khát. Cậu ngậm chúng vào mà mút nhẹ, như muốn hút hết mê dược trên đó. Rồi lại day cắn đầy sủng nịnh, đưa lưỡi chậm rãi vào khoang miệng ngọt ngào. Nụ hôn tạm biệt dịu dàng đến bi ai. Jungkook không hề muốn dùng nụ hôn này níu kéo anh, chỉ đơn thuần là trước khi mãi mãi không hẹn gặp lại, có thể lưu lại một chút kí ức để cậu có thể hoài niệm. Dù anh có thể quên, nhưng cậu thì có điều để nhớ.
Dứt ra khỏi nụ hôn, cậu lại một đường liếm quanh viền môi, sau đó hôn nhẹ lên khóe mi nhắm hờ.
Điện thoại lại đổ chuông từng hồi báo thời khắc chia ly cuối cùng cũng đến.
Jimin cọ cọ khuôn mặt lên bàn tay lạnh lẽo đặt trên má, cười xuề xòa cố gắng che giấu đau thương khó nói.
_ Tôi đi nhé! - Jungkook hôn lên trán anh. Sau đó thân ảnh vụt tới bên ban công, phất tấm áo choàng đen và lao ra màn đêm đen huyền bí.
Jungkook bay đi được một lúc lâu, Jimin mới thở dài thả điện thoại xuống bên giường. Làm bộ thực bình tĩnh cúi xuống gầm giường nhặt lên chiếc cà vạt đỏ, anh mân mê ngắm nó.
_ Haizzz... Cậu ta vẫn luôn quên cà vạt ở lại... - Jimin thở dài than trách, trong giọng nói ít nhiều chứa bao nhiêu vụn vỡ.
Vành mắt đã đỏ hoe rồi.
Tách! Tách!
Cà vạt đỏ ướt bởi hai giọt nước, mặn chát và khổ đau. Nước mắt rơi, nghẹn ngào rơi, không ngừng lăn xuống chiếc cà vạt đỏ tươi kiều diễm. Tại sao anh lại có thể hèn mọn tới thế này? Tại sao cho dù biết rằng đoạn tình có này nếu còn hồi kết có chăng cũng chỉ là dấu chấm buồn bã, vậy mà vẫn mãi hoang tưởng vào mộng ước tươi đẹp? Tại sao khi đó anh không ích kỷ, bất chấp níu kéo cậu, để rồi bây giờ lại phải hèn nhát khóc lóc vì cậu ta cơ chứ?
_ Jungkook.....Jungkook... - Jimin thì thầm tên cậu, tiếng nức nở vang vọng quanh bốn bức tường thật cô quạnh.
Đồ ngốc! Vì cớ gì luôn hờ hững với cậu? Anh yêu cậu ta mà, thế sao cứ ngốc nghếch giấu giếm vậy? Để rồi từ một con sói xinh đẹp đầy kiêu ngạo trở thành một con người nhu nhược, vì một đoạn tình cảm mà nguyện chịu đựng thương tâm.
Lần đầu tiên vì một con ma cà rồng mà bất chấp cấm kị của dòng tộc. Lần đầu tiên vì yêu một người mà hèn mọn bên người đó. Lần đầu tiên vì một nam nhân mà rơi lệ... Liệu còn có thể bi thương tới nhường nào???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top