chương 1

Vương Nhất Bác bước ra từ trong con hiểm tối tăm , bên ngoài đường chính , đã có sẵn chiếc Mercedes G63 đen tuyền đợi ngay đó , vài tên thuộc hạ che kín mặt bước xuống 1 tên nhanh nhẹn khoắc chiếc áo dạ mỏng lên vai Vương Nhất Bác.

- Anh Bác , cũng đã muộn rồi , đừng vì vài tên tép diu và làm ảnh hưởng đến giờ nghỉ ngơi của anh!

Vương Nhất Bác thở ra khói thuốc mỏng , trên mặt còn vài vệt máu tươi chưa lau đi hết , anh quay đầu nhìn vào con hẻm.

- Dọn dẹp đống rác rưởi trong đấy đi!

- Rõ thưa anh!

Vương Nhất Bác quay đầu vào trong xe ngồi , ánh mắt lạnh lùng nhìn đàn em đang khênh ra 2 cái xác người đã bị đâm đến nát bét , kinh khủng vô cùng.

Hắn từ trong túi áo lấy ra khăn tay , chà lên mặt nhằm lau đi vệt máu dài từ trán xuống cằm.

- Về nhà!

Vương Nhất Bác thở hắn ra 1 hơi nói.

Chiếc G63 lăn bánh nhẹ nhàng rời khỏi con đường kia , trả lại cho nó 1 vẻ yên tĩnh ban đầu.

Vương Nhất Bác hay còn được người trong giới gọi là Yibo Wang , trùm của băng WX - là đầu dây cho những vụ giết người diệt khẩu , nhập hàng trái phép và buôn bán mại dâm.

Lăn lội trong cái môi trường cay đắng này , Vương Nhất Bác sống 26 năm nhưng những vị chua chát nhất của cuộc đời đều đã từng nếm qua.

Năm 8 tuổi cha mẹ bị giết , cứa cổ ngay trước mặt anh , anh được ông nội - đấng của cái giới giang hồ này cứu vớt , rèn luyện thành 1 sát thủ giết người không ghê tay , vướng vào biết bao nhiêu là bụi trần.

Năm Vương Nhất Bác tròn 21 tuổi , bị bọn cớm bắt , nhận án tử hình , ông nội cũng là người dùng tiền và quyền cứu anh ra , sau đó liền bị ám sát mà chết tức tưởi , giao lại cơ đồ này cho Vương Nhất Bác - thằng con trai nuôi mà ông tin tưởng.

Hiện tại Vương Nhất Bác mệt mỏi mà dựa vào đệm xe , gương mặt phong trần nếm qua biết bao nhiêu là vị đắng đời , anh đưa tay lên vuốt vuốt mặt mình , sau đó lại day day giữa trán , vô cùng mệt mỏi.

- Anh Bác , có cần em gọi phụ nữ cho anh giải toả không?

- Không cần! , hiện tại lái xe tới kí túc xá trường Bắc Đại chút.

Người cầm lái là Lạc Lạc , không chỉ là vệ sĩ mà còn như là 1 người tri kỉ không thể thiếu của Vương Nhất Bác , Lạc Lạc luôn luôn thấu hiểu Vương Nhất Bác cần gì và muốn gì.

- Được!

Chiếc G63 sang trọng trong đêm khuya đậu ở gần kí túc xá trường đại học danh giá nhất Trung Quốc này.

Đúng như Vương Nhất Bác đoán , phòng số 302 tầng 2 vẫn còn mở đèn sáng , anh châm 1 điếu thuốc , mở cửa xe bước xuống , ngẩng cổ nhìn lên căn phòng duy nhất còn sáng đèn đó.

Bên trong căn phòng , chính là ánh sáng cứu rỗi cuộc đời đầy tăm tối này của Vương Nhất Bác.

Anh gặp Tiêu Chiến vào 1 lần đi giao dịch hàng hoá , cậu mặc đồng phục của trường đại học Bắc Đại , Tóc đen bồng bềnh được cắt tỉa gọn gàng , đôi mắt trong veo sạch sẽ vô cùng , thêm nụ cười với nốt ruồi dưới môi , cậu vẫy tay mời gọi Vương Nhất Bác mua ủng hộ mình bánh cá.

- Anh đẹp trai , có muốn làm thử vài cái bánh không?

Vương Nhất Bác ngẩn ngơ , bất giác dập đi điếu thuốc đang cầm trong tay.

- Lấy 20 cái!

Tiêu Chiến liền 2 mắt sáng rực , phát tài rồi.

- Được được , nhưng mà chỉ còn nhân đậu đỏ thôi , anh đẹp trai lấy đỡ nhé?

Sau đó liền vui vẻ làm bánh , Lạc Lạc đi cùng Tiêu Chiến bên cạch liền huých vai Vương Nhất Bác.

- Anh Bác , chúng ta không có đem theo tiền mặt , anh mua nhiều bánh như vậy làm gì?

Vương Nhất Bác hỏi lại Lạc Lạc.

- Ừ nhỉ , tao mua nhiều bánh như vậy làm gì nhỉ?

-"...."

Tiêu Chiến vui vẻ đưa Vương Nhất Bác 2 bịch bánh to sụ nóng hổi.

- Của anh đẹp trai là 200 tệ!!!

Vương Nhất Bác sờ soạng 2 bên túi , sau đó móc điện thoại ra.

- Quên đem theo tiền mặt rồi , không biết có thể kết bạn wechat không?

Lạc lạc giật mình , anh zai à , anh doạ người ta sợ rồi.

Tiêu Chiến có chút tức giận , nhưng 200 tệ đối với cậu là rất nhiều , liền hậm hực mở điện thoại kết bạn wechat với Vương Nhất Bác.

- Anh tốt nhất nên gửi tiền trả tôi sớm , đừng nghĩ có thể ăn quỵt được tôi!

Thỏ con đánh đá thay đổi thái độ 1 cách nhanh chóng.

Vương Nhất Bác ngây ngốc gật đầu , được Lạc Lạc đẩy đi mới miễn cưỡng rời đi.

Sau đó , Vương Nhất Bác liền chủ động nhắn tin trước cho Tiêu Chiến , gửi trả cậu tận 500 tệ , không do dự mà gửi dư tận 300 tệ , sau đó lấy cớ là vì bánh cậu quá ngon nên muốn bo thêm.

Tiêu Chiến mới đầu còn ngượng , về sau rất vui vẻ mà nhận lấy , tiền từ trên trời rơi xuống mà lị.

Vương Nhất Bác lưu ảnh đại diện của Tiêu Chiến về , đặt làm hình nền máy mình , sau đó rất vui vẻ hưởng thụ niềm vui này 1 mình , 1 màn đó được Lạc Lạc trông thấy , lắc đầu ngao ngán , đại ca nhà cậu quả nhiên biết yêu rồi , nhìn thật là ngốc.

*Tấm ảnh mà Vương Nhất Bác lưu về*

Hiện tại , hút xong điếu thuốc , tâm trạng Vương Nhất Bác liền khá hơn , mới lên xe đi 1 đường về nhà , mệt mỏi mà nằm luôn lên giường , đến giày cũng chưa buồn cởi , anh mở máy ra , hình nền điện thoại kia khiến anh phì cười.

Trong cuộc đời tăm tối này Vương Nhất Bác , Tiêu Chiến cứ như là thiên thần xuất hiện , chiếu cho hắn 1 chút ánh sáng bằng nụ cười của cậu vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top