Chap 1
Hắn và cậu kết hôn với nhau được ba năm. Trong ba năm đó, cậu ngày nào cũng hì hục vào bếp chuẩn bị cho hắn một bàn ăn thịnh soạn với đầy đủ các món ngon bổ dưỡng chờ đợi hắn trở về ăn tối nhưng đến tận hơn mười giờ khuya cậu lại tự mình thất vọng mà lẳng lặng ăn một mình.
Dù cho cậu biết rằng Hạ Vũ sẽ chỉ tìm đến cậu vào những lúc cơn dục vọng lấn át trong tiềm thức lẫn lý trí hắn nhưng dường như việc chờ đợi hắn trở về đã là một thói quen ăn sâu vào trong tiềm thức của Vĩ Thành từ khi nào không hay.
Vào một ngày âm u của rằm tháng bảy. Nửa đêm hôm, cậu nghe thấy tiếng động lạch cạch ngoài cửa. Nghĩ hắn đã trở về nhà, cậu mơ màng tỉnh giấc ra ngoài cửa,chính là muốn thực hiện lễ nghi vốn có mà bạn đời với nhau thường sử dụng để mừng đón nhau trở về.
'' Anh Vũ, anh về rồi đấy à "
Vĩ Thành thầm mừng rỡ vì đã hai tháng qua hắn chưa từng trở về nhà mà nhìn mặt cậu lấy lần nào. Chuyện này căn bản không cần phải nói gì thêm bởi cậu sớm cũng đã quen được cảnh một thân một mình mà sớm tối cô quạnh buồn tủi trong chính nơi được cậu luôn miệng nói là "nhà" của cậu và Hạ Vũ.
Hắn "chậc" một cái vừa đủ to để người bên cạnh mình biết được thứ mà bản thân không hài lòng.
Cứ tưởng việc bản thân hắn "vô tình" đánh thức Vĩ Thành thức dậy để phá đi bầu không khí của hắn và Mạc Thanh khiến hắn khó chịu đến vậy nhưng là vì sau tiếng gọi lúc ban nãy của Vĩ Thành mới thật sự làm hắn để tâm.
Hạ Vũ không ghét cái tên "anh Vũ" được thốt ra từ miệng cậu lúc nãy nhưng hắn chỉ cho phép duy nhất người hắn để trong lòng mới có thể được gọi hắn bằng tên gọi đó.
"Phải là anh Hạ hoặc Hạ tiên sinh, không được là anh Vũ."
"Người ngoài" như Vĩ Thành thật sự không xứng đáng, chỉ có một mình Thanh Thanh mà hắn cưng nựng âu yếm mới được phép gọi hắn bằng cái tên như vậy.
Hắn không sợ sẽ bị Vĩ Thành phát hiện ra mối quan hệ bất chính của mình với Mạc Thanh. Mà nếu cậu có hay biết đi chăng nửa thì liệu Vĩ Thành sẽ dám làm điều gì có lỗi với Thanh Thanh mà đắc tội với hắn ?
...
"Anh Vũ, anh bị làm sao hả ?"
Câu hỏi của Mạc Thanh bất chợt kéo hắn từ vô vàn những suy nghĩ và những câu hỏi đặt ra cho bản thân hắn và cả Vĩ Thành quay trở về lại thực tại.
"Em yên tâm anh không bị làm sao cả"
Hắn nhìn biểu cảm lo lắng đọng trên gương mặt thanh tú không một khuyết điểm của người con trai trước mặt, xoa xoa mái tóc xoăn nhẹ của cậu ta, hắn cười hiền từ lộ ra dáng vẻ ôn nhu hiếm thấy mà cả đời này nó sẽ không bao giờ dành cho Vĩ Thành.
Nhìn thấu được biểu cảm không vui của hắn, Mạc Thanh liền rón rén nhón chân hôn lên đôi môi đỏ mọng của Hạ Vũ một cách nhanh chóng như vừa muốn an ủi hắn lại vừa muốn câu dẫn hắn.
Nhìn thấy Mạc Thanh ngại ngùng đỏ mặt như vây, hắn không nhịn được kéo tay cậu lại, trao cho cậu nụ hôn nồng nàn theo kiểu Pháp lãng mạn.
Vĩ Thành nhẹ nhàng kéo cửa phòng khách ra, bao quanh cậu chỉ là bóng tối phủ dài với màn đêm vô tận, cùng với mùi biểu trưng của nước hoa Bleu de Chanel nồng nặc bay khắp phòng khiến cậu không nhịn được mà theo bản năng hắc sì lên một cái.
Cậu quay người lại qua hướng phòng khách thì thấy trông thấy đèn điện khắp nhà sáng rực lên.
Trước mắt cậu bây giờ là cảnh tượng một đôi nam nam đang âu yếm, ôm ấp nhau, trao cho nhau nụ hôn cháy bỏng khiến người khác nhìn vào chỉ cảm thấy đỏ mặt mà lảng tránh đi nơi khác.
Chắc có lẽ ngày hôm đó sẽ là khung cảnh mà cả cuộc đời của Vĩ Thành không bao giờ có thể quên đi được.
Cậu thẫn thờ, mặt trắng bệch mà nhìn vào người thiếu niên đang cùng với người đàn ông mà cậu yêu nhất trên đời thân mật với nhau. Làm những điều mà ba năm qua cậu chưa từng được trải qua với hắn. Cậu chết lặng, đau khổ mà ngồi bệt xuống nền đất lãnh lẽo mà nức nở.
Nước mắt cậu bắt đầu rơi. Một giọt hai giọt ba giọt... rồi dần dần khuôn mặt cậu đã thấm đầy những giọt nước mắt lã chả rơi trên gò má cậu.
Dáng vẻ này của cậu cũng thật làm cho người khác cảm thấy bi thương.
Khóe mắt cậu đỏ hoe, vòm mắt vẫn còn đọng lại những giọt nước vẫn chưa kịp rơi xuống đã bị cậu gạt đi. Cậu bình tĩnh mà trấn an tinh thần mình.
"Là Mạc Thanh đã quay về. Bạch nguyệt quang trong lòng của hắn đã trở lại"
Vậy thì Hạ Vũ không sớm cũng muộn rồi sẽ vức bỏ cậu mà thôi.
Vào bốn năm trước, chính cậu là người đã khuyên bảo mẹ hắn góp công chia cắt hai người họ, chèn ép bọn họ phải rời xa nhau, dồn Mạc Thanh vào bước đường cùng mà phải du học Đức ba năm. Rồi một tay dàn xếp ép buộc hắn phải kết hôn với cậu.
Cậu với Hạ Vũ mà nói, ngoài cảm xúc thù hận ra thì cậu chỉ là một kẻ ti tiện đáng ghê tởm, luôn bám theo hắn như một thằng ngốc.
Cậu thật sự chỉ là nơi để hắn giải tỏa tâm lí ham muốn khi dục vọng dâng cao mà thôi.
Cậu yêu điên cuồng hắn ta năm năm.
Một khoảng thời gian không ngắn cũng không dài nhưng đủ để người khác nhìn vào là biết ngay rằng tiểu thiếu gia lá ngọc cành vàng của Tô gia ấy vậy mà là con chó liếm gót của Hạ Vũ. Một con chó luôn quằn quại cả thân thể dưới chân hắn, chờ đợi một chút tình thương của chủ nhân.
Nhưng mà những gì cậu đã làm với hắn khi còn trẻ công nhận là quá đáng thật đấy nhưng rồi tất cả cũng sẽ ổn thôi, bởi chỉ cần hắn chịu kết hôn với cậu thì việc có gò bó hắn cả đời được hay không xem ra chỉ là vấn đề về thời gian mà thôi..
Cậu đã từng nghĩ rằng có thể bằng tình yêu sâu đậm của cậu, rồi sẽ có một ngày nào đó có lẽ hắn sẽ đáp lại tấm chân tình này, Vĩ Thành cậu sẽ trở thành vị trí quan trọng nhất trong lòng hắn thôi..
...
"loạt xoạt"
Nghe thấy tiếng động rục rịch sau lưng, Hạ Vũ quay lưng lại phát hiện ra Vĩ Thành đang đứng phía sau tán lá cây Hạnh Phúc cao 2m được trồng ở dãy hành lan xem trộm, nhìn thấy cơ thể cậu khụyu xuống phía sau tán cây, hắn suy nghĩ chốc lát rồi nhếp mép cười nham hiểm.
Hạ Vũ lớn giọng nói '' Tô Vĩ Thành, tôi thấy cậu ở đó rồi, cậu bước ra đây mau cho tôi''
"Ừm" cậu gật đầu nhẹ rồi nhanh chóng bước ra.
"Nào cậu lại đây mau kí giấy cùng tôi. Chúng ta ly hôn đi"
Vĩ Thành kinh ngạc không ngờ rằng lời nói mà cậu sợ hãi suốt ba năm qua lại được thốt ra với giọng điệu cợt nhả mà tùy tiện đến thế này.
Hạ Vũ lấy trong túi một tờ đơn xin ly hôn, lạnh nhạt nói " Như cậu cũng thấy rồi đấy, Mạc Thanh em ấy đã quay trở về bên tôi, giờ thì không còn ai có thể ngăn cản tôi và em ấy đến với nhau được nữa rồi. Sau khi cậu điền vào đơn ly hôn, em ấy lập tức trở thành phu nhân của Hạ gia bọn tôi"
Cậu cũng không biết rốt cuộc là hắn ngày nào cũng chán ghét cậu, mong chờ ly hôn với cậu càng nhanh càng tốt nên ngày nào cũng thủ sẳn giấy ly hôn đợi cậu kí tên hay là do hôm nay là theo kịch bản mà hắn lập ra, dẫn người về cũng là theo kịch bản đó khiến cậu ghen tuông mà đau khổ kí vào đơn ly hôn ?
Nhìn cậu đau đớn gục ngã như vậy, không hiểu tại sao hắn một lại cảm thấy nửa rằng cậu trông thật buồn cười mà nửa kia lại cảm nhận được trái tim đau quặng thắt của hắn dành cho Vĩ Thành.
"Trước khi ly hôn cậu muốn nói gì không, nhà, xe hoặc bất cứ thứ gì trong căn nhà này cậu có thể mang đi còn tiền thì tôi sẽ chuyển khoản cho câu 5 ngàn vạn coi như là phí mà ba năm qua cậu trên danh nghĩa là vợ tôi giúp tôi đối phó với cha mẹ tôi".
"Em hỏi anh ba câu được không ?"
"Được"
"Từ trước tới giờ anh đã từng rung động với em chưa ?"
"Chưa từng"
"Đối với anh em là gì ?"
"Vợ hờ"
Dù cho cậu đã lường trước được câu trả lời của hắn sẽ luôn chua chát đến như vậy nhưng tại sao tim của cậu, nó đau lắm.
Cậu nén nước mắt lại, chậm chậm gặn từng chữ hỏi hắn lần nửa:
"Vậy sau này anh sẽ tìm đến em chứ ?"
"Sẽ không"
...
'' Vậy là được rồi, em sẽ kí tên, em sẽ buông tha cho cuộc đời của anh'' giọng cậu run rẫy kèm theo những thanh âm đau đớn phát ra từ cuốn họng.
Tim hắn như lỡ một nhịp. Hắn hoàn toàn không hiểu tại sao bản thân lại trả lời với cậu như thế, lại càng không thể hiểu tại sao mình có thể vì cậu mà lại cảm thấy đau lòng.
Cậu bất lực nhìn người mình đàn ông trước mắt đang cùng với nhân tình ôm ấp, âu yếm vuốt ve than thể bé nhỏ của cậu ta mà vênh váo ngồi ở sofa đối diện trước mặt cậu.
Vậy là hết thật rồi.
Ba năm thanh xuân quý giá mà cậu bỏ ra cho hắn, dùng để yêu thương hắn sắp hóa thành tro bụi rồi.
Ba năm để cảm nhận được thứ hỉ nộ ái ố kia, ba năm cảm nhận được tất cả sự đau đớn, tuyệt vọng của tình ái mà hắn dành cho cậu. Tất cả đã quá đủ rồi, cậu cũng nên buông tay rồi nhỉ.
Những cung bậc cảm xúc ấy không biết có chạm tới hắn được không hay chỉ là do cậu quá si tình, đơn phương hắn mà từ đầu đến cuối một mình cậu mới cảm nhận được rồi tự mình đắm chiềm vào thứ mật ngọt chết người này.
Liệu rằng hắn đã có lần nào cảm thấy bản thân có lỗi với người bạn đời bị hắn bỏ rơi kia hay không ?
Sau khi kí đơn ly hôn xong, Vĩ Thành bỗng chốc lại có cảm giác hối hận đè nặng khắp cơ thể. Cậu không thở được.
Vĩ Thành thật sự không có đủ cam đảm khi phải cắn răng nuốt nước mắt cam chịu sự thật rằng Hạ Vũ hắn chỉ yêu một người duy nhất là Mạc Thanh chứ không phải là cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top