Chap 6

~~~~ Hình Thiên Bình~~~~

- Cuối cùng cũng tới nơi_Ngư nhảy xuống

- Ôi đất mẹ thiên nhiên con yêu người_Mã xà xuống ôm hôn đất mẹ

- Sư em không sao chứ?_Tuấn

- Ukm ...em ổn ..._Sư tái mặt

- Mới có thế mà vậy rồi_Bình chề môi

- Thôi đi vào khách sạn nghĩ ngơi chút đi _Tuấn

- Tiếc thật Minh, Hoàng , Ân và Hân đều đi không được_Mai nói

- Biết sao giờ bọn họ bận mà_Xữ

- Đem balo vào phòng đi tao đi mua chút đồ_Kết

- Chờ mình với mình cũng cần mua vài thứ_Mai

- Tao cũng đi mua đồ, hai đứa mày đem hộ balo tao lên giùm nha, chút về tao mua bánh cho_Sư

- Ukm về nhanh đó_Mã xách đồ chạy vô cùng những người còn lại

------------------- Bên trong siêu thị-------------

- Kết anh lấy giùm em cái này được không?_Mai chỉ vào cái hộp để trên cao

- Đây_Kết

- Cảm ơn anh nha_Mai cười tươi nhìn anh

- Hây...... chút nữa một chút nữa thôi....._Sư với cái hộp bánh. Kết thấy vậy liền định lấy giùm Sư thì bỗng thấy Sư nhảy thót lên rồi lấy nó xuống

- Nhiêu đây chắc đủ rồi nhỉ? Mai chúng ta leo núi rồi ăn picnic trên đó luôn_Mai cười nói với Kết

- Ukm_Kết

- Sư xong chưa?_Mai quay qua Sư

- Rồi_Sư nói

- Mua gì nhiều thế?_Mai giật mình hình đống đồ Sư mua

- Mua những thứ cần dùng mà_Sư nói rồi đẩy xe ra ngoài quầy tiến tiền

- Chắc nặng lắm nhỉ?_Mai nhìn nhìn

- Không quá nặng đâu_Sư cố gắng khiêng đống đồ

- Có cần giúp gì không?_Kết

- Không . Tôi tự làm được_Sư nói rồi cằm nó lên rồi đi

- Người gì mà kì cục_Mai khó chịu nhìn Sư

-------------------- Hôm sau -------

Trên đường leo núi , Mã thì chạy lung tung còn Ngư lo nhìn cảnh , Xử và Bình, Tuấn sợ họ lạc nên vội vã chạy theo, cuối cùng thì không thấy cả 5 người đâu cả, Sư hoảng hốt hét lên

- Mã, Ngư, và ba thằng kia đâu rồi_Sư

- Hả?_Cả hai đồng thanh. Thật ra Mai lo nói chuyện với Kết, còn Sư thì xách cặp cho cả Ngư lẫn Mã nặng quá nên đi ở phía sau, do mỏi chân nên Sư định kêu bọn họ nghĩ ngơi thì phát hiện 5 đứa đi đâu mất

- Bọn này đi đâu rồi_Kết

- Có lẽ chúng ta bị lạc _Mai hoảng hốt

- Hai người ngồi đây để tôi đi xem bọn họ có đằng trước không_Kết nói rồi đi

- Sư mệt không? Mà Sư này bạn đừng cố mà gây chú ý với Kết, Kết là của mình, nếu đụng đến Kết thì đừng có chắc_Mai nhếch môi cười

- Hứ... có cho tôi cũng không cần, cô cứ việc mà làm cái đuôi sau lưng anh ta_Sư cười khinh bỉ

- Cô..._Mai tức giận đẩy Sư

Á...

- Có chuyện gì vậy?_Kết đi lại

- Sư bắt nạt em, bạn ấy hăm dọa và định đánh em_Mai chạy lại ôm Kết, Kết tròn mắt nhìn Sư

- Này cô vừa vừa phải phải thôi, sao cô ác quá vậy? Mai có làm gì cô đâu mà cô định đánh em ấy?_Kết khó chịu nhìn Sư, Sư thì cười khinh khỉnh chẳng nói gì

- Chúng ta đi thôi, kệ cô ta chắc mọi người không xa đây lắm đâu_Kết nắm tay dẫn Mai đi, còn Mai thì cười tươi sau đó quay đầu lại cười khinh bỉ

--------------------- Mã Xử-------------

- Nè đừng đi nhanh vậy coi chừng lạc mọi người bây giờ_Xử

- Á Á Á suối kìa_Mã reo hò

- Đâu ? _Xử chạy lại

- Mọi người ơi tới suối.....rồi.....nè.......... Á mọi người đâu rồi_Mã hoảng hốt

- Ơ .... đâu hết rồi?_Xử

- Chúng ta bị lạc rồi huhu_Mã giãy nảy

- Đừng đừng khóc để tôi đi kiếm xem có ai ở gần đây không_Xử luống cuống

- Đừng bỏ tôi một mình mà..._Mã chạy lại ôm Xử, anh đơ người ra

- Ukm.... tôi không đi..._Xử đỏ mặt

--------------- Ngư Bình Tuấn--------

- Chết thật bị lạc với mọi người rồi_Tuấn

- Tại cô không đó_Bình nhăn mặt nói

- Em....em xin lỗi..._Ngư cúi mặt xuống khóc

- Đừng la em ấy, em ấy cũng có muốn đâu_Tuấn đi lại dỗ dành Ngư

- Chết tiệt, biết bọn họ ở đâu mà tìm_Bình

- Thì chúng ta đến suối và đỉnh núi thế nào cũng gặp thôi ông đừng lo quá_Tuấn trấn an

- Vậy....vậy chúng ta sẽ gặp họ được hả?_Ngư thút thít

- Ukm em đừng lo_Tuấn dịu dàng nói rồi xoa đầu Ngư

- Tôi chưa chết nhá, đợi tôi không có ở đây thì làm gì làm_Bình khó chịu

- Đứng lên nào, chúng ta đi thôi_Tuấn

- Vâng_Ngư lâu nước mắt rồi đứng dậy





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top