Chap 30 - Làm hòa!!! Niềm vui bất ngờ!!!
Sư cố gắng chạy theo Kết thật nhanh, nhưng ai bảo chân ngắn quá nên không đuổi theo kịp, Sư mèn ngồi bẹp xuống đất hét lên giả vờ té. Kết nghe tiếng hét, giận thì giận nhưng không thể bỏ mặc Sư, liền lo lắng chạy lại
- Đồ ngốc, đi đứng phải cẩn thận chứ_Kết ngối xuống nhìn Sư mắng
- Kết....anh nghe em nói được không?_Sư đưa đôi mắt mèo con nhìn Kết, Kết thoáng giật nảy vì trước giờ có thấy Sư vậy đâu
- Nói gì? Về tấm hình em và Thiên Thiên ôm ấp hay em thắt cà vạt cho cậu ta, hay tấm em lựa đồ ướng cho cậu ta hay tấm hai cười đùa, hay TẤM HAI NGƯỜI HÔN NHAU_Kết nghiến răng
- Anh hiểu lầm rồi..nghe em giải thích_Sư luống cuống " Nhân Mã tao sẽ băm mày ra trăm mảnh...."
- Tầm chụp rõ và sắc nét vậy còn gì giải thích?_Kết mỉm cười đáng sợ, rồi đứng dậy
- Ma Kết ....anh nghe em nói đi mà..._Sư nhào lên ôm anh lại bắt đầu xụt xịt
- Lúc đó, em và Mã đi mua đồ tình cờ gặp Thiên Thiên và bọn em cùng mua đồ...cậu ấy giúp em chọn đồ, nên em giúp cậu ấy chọn...chứ không phải như anh nghĩ đâu....còn tấm ôm là do em sơ ý ngã cậu ấy đỡ, còn tấm HÔN NHAU LÀ KHÔNG CÓ ...EM THỀ ĐẤY..._Sư bực dọc khi nhớ đến tấm hình đó, rõ ràng cô và Thiên Thiên không hề hôn nhau tại sao Mã lại chụp được tấm hình đó.
- ......... Không có sao Mã chụp được?_Kết mặt vô cảm
- Anh không tin em hả?_Sư mặt bắt đầu biến dạng, môi trì xuống mắt bắt đầu lưng tròng
- .......Anh đi đây một chút.._Kết ngạc nhiên nhìn Sư rồi quay đi
- Ma Kết...anh đừng giận em mà, em không có làm gì có lỗi với anh đâu_Sư ôm anh thật chặt
- Buông anh ra đi_Kết
- Không. Em không buông...lỡ em buông anh bỏ em rồi sao?_Sư khóc thét
- Ngốc. Làm sao anh bỏ em được, ừ thì anh giận lắm....nhưng nhìn em khóc vậy anh đau lòng lắm, anh đi lấy khăn cho em... đứng đây một chút đi quay lại_Kết quay lại xoa đầu Sư
- Thật chứ?_Sư mếu máo
- Thật_Kết mỉm cười
---------------------------------------------------------------------
' Ể....hai người đó.... đang làm gì vậy?'_Mã rình ở gần đó nói nhỏ với Xử
' Nhìn mà không biết à? Chắc hẳn Kết và Sư đang quen nhau'_Xử nói tỉnh bơ
' HẢ'_Mã
' Bé mồm, bọn họ nghe bây giờ'_Xử bịt miệng Mã
' Chết rồi làm sao đây.... mấy tấm hình đó...'_Mã thoát mồ hôi
' Em đi mà giải quyết rắc rối của mình đi, anh không biết gì hết'_Xử quay đi
' Xử...giúp em....con Sư và anh Kết giết em mất'_Mã
' Em cũng biết vậy nữa hả? Được rồi chút chúng ta lại giải thích cho họ'_Xử thở dài
' Yêu anh nhất'_Mã ôm anh
---------------------------------------------------------------
Một lúc sau Kết quay lại, anh mua thêm kem cho Sư, Sư vui mừng chạy lại, tự động ôm và thơm lên má anh, làm anh ngạc nhiên mặt đỏ lên...nhưng anh lại có chút khó chịu vì Sư làm vậy chắc hẳn đã làm gì có lỗi với anh
- Kết, anh ăn không?_Sư đưa cây kem lên
- Em ăn đi_Kết
- Chào hai người_Mã kéo Xử đi lại cười gượng gạo
- Có chuyện gì vậy?_Kết nhíu mày
- Mã có chuyện muốn nói_Xử đẩy Mã lên
' Anh muốn giết em hả?'_Mã quay lại ánh mắt phức tạp nói nhỏ với Xử
' Em nên giải thích cho chính xác thằng Kết mà khùng lên anh không cứu được đâu'_Xử nhún vai
- Có chuyện gì vậy Mã?_Kết nhìn Mã
- À....Thì về mấy bức ảnh....thật ra em chụp lén....và có một tấm ....em canh góc chụp để có bức hình hoàn hảo..._Mã cười cười sợ sệt " Má ơi cứu con..."
- Mày...đừng nói mày canh lúc tao ngã Thiên Thiên đỡ tao, rồi tao ngước mặt lên, cậu ấy thì đang cúi xuống....và chụp thành hình HÔN NHAU ĐẤY NHÉ_Sư nghiến răng
- Tao xin lỗi.....tao sai rồi....tha cho tao....tao đâu biết mày với anh Kết quen nhau rồi đâu...._Mã hoảng sợ chạy ra sau lưng Xử
- Ơ.....Ai ....ai nói tao với anh Kết quen nhau...._Sư lúng túng, mặt chuyển sang đỏ
- Mày đừng giấu tao.... nãy tao thấy hết rồi_Mã cười tươi
" May quá không phải là thật..."_Kết
- Mày...mày rình tao..._Sư
- Hố hố... không rình sao biết chuyện hay...mày chơi xấu quen với anh Kết mà không nói_Mã trêu Sư
- E hèm....Mã em đừng chọc Sư nữa_Kết
- Dạ....em có nói gì đâu....Xử chúng ta về thôi...Bye Bye nhá_Mã hốt hoảng kéo Xử đi
- Em không nói dối anh nhá_Sư
- Ukm..._Kết vui vẻ
- Sư lại đây..._Kết vẫy Sư
- Sao thế?_Sư đi lại
- Xin lỗi vì không chịu nghe em giải thích... nãy té đau không_Kết xuýt xoa
- Không...em có té đâu_Sư cười
- Hả? Vậy..._Kết tròn mắt
- Nãy em đuổi theo không kịp nên ngồi xuống hét lên thôi_Sư vô tư nói
- Em ranh ma thật..._Kết cười tươi xoa đầu Sư
- Anh hứa dù có chuyện gì cũng phải ngồi nói chuyện với nhau đừng bỏ đi nhé_Sư dựa vào lòng anh
- Ukm...anh hứa...anh không muốn thấy em khóc nữa đâu_Kết dụi mặt vào tóc Sư. Đột nhiên Sư quay lại người hôn vào môi anh, một nụ hôn lướt qua nhanh chóng, rồi Sư chạy đi bỏ lại Kết vẫn còn hẵng tò tè không biết chuyện gì đã xảy ra. Một hồi sau anh định thần được, liền đưa tay lên môi cười thích thú
" Sư Tử em cũng táo bạo đấy chứ....em định chạy đâu hả?"_Kết nghĩ rồi chạy theo Sư. Cả hai cứ đùa giỡn với nhau suốt đường về, một người chạy một người đuổi... họ cười đùa vui vẻ như một bức tranh đêm đầy hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top