Chương 2 : Thế Giới thật Vi diệu

*Cái chuyện quái gì đang xẩy ra với tôi thế!?*

-. . .

Cậu căm lặng tạm thời, nói thẳng ra là đang sốc , Não cậu không thần thánh đến mức chấp nhận sự thật ngay được.

Cái giọng nói lạ lẫm ấy lại lên tiếng. Cậu sẽ không Cer đâu , để não cậu được yên , không nó hỏng mất.

- Cậu nghe tôi nói không đấy? , Alo?

Cậu không thèm trả lời luôn ý , Thử nghĩ xem , đang ngủ trên nệm ấm thì đùng cái tới đây? Ai mà chấp nhận nổi?..

-Biết là không chấp nhận được nhưng ít nhất cũng lên tiếng chứ?~

-. . .

Nhưng được rồi ích nhất cậu cũng nên trả lời, không người ta lại quê.. Mà nói chứ nhức Óc thật đấy..

- Ngươi là ai?

-Một hệ thống hiền lành chất phác, là đứa con của đảng ~

-. . .

Được rồi đáng ra cậu không nên nói chuyện với nó.. Đầu cậu đau như búa bổ ấy , một loạt kí ức lạ lẫm Xong thẳng vào đại não..

-được rồi không đùa nữa, tôi là hệ thống X . Chuyên giúp các kí chủ như bạn làm nhiệm vụ!.

-Nhiệm vụ gì cơ?

- nhiệm vụ trong thế giới này!

-. . .

Y như mấy bộ Tiểu thuyết cậu đọc lúc rảnh ý , mà cậu vẫn không chấp nhận được!!! , Ai vớt cậu ra khỏi cái trốn này đi!!!

-Alo người lạ ơi?

- Khụ nói tiếp đi...

Cậu sẽ chấp nhận trên phương diện nào đó? , Ư 10% thôi đấy ,NHẮC LẠI 10% thôi đấy!...

-Trong lúc chúng ta nói chuyện chắc cậu cũng nhận được kí ức của chủ cũ nhỉ?

Cậu không nói gì chỉ gật đầu.

-Để tôi tóm tắt lại thế giới này nhé?

Lưu Hạ lại rật đầu không nói gì, nói đúng ra thì chuyện kia làm cậu sốc quá không biết nói gì. . .

Một bảng chữ hiện lên cái bảng màu xanh trước mặt cậu , dòng chữ đầu tiên được giọng nói của người nọ đọc lên.

Đây là một bộ tiểu thuyết tình yêu, có tiếng trên mạng xã hội, nội dung của nó khá phong phú... Nhìn cái tựa cũng hiểu-

Gì mà " Tình yêu màu nắng " trời ơi cái tựa thì cũng ok đấy nhưng nội dung bộ này?

Lưu Hạ hoang mang, cậu ấy đã nhận thêm cú sốc khác..

Tóm tắt : Nam chính đem lòng yêu nữ chính lúc còn nhỏ, cả hai là Thanh mai chúc mã. Được cả hai bên đính ước rồi. Và người lưu Hạ nhập vào lại trùng tên với cậu. Người này đã bị gia đình ép giả gái vì một vài lí do.

Và Nam chính khi lên cấp 3 đã đem lòng yêu người này... Nữ chính rất mạnh mẽ, cô ấy đã xem Nam chính như chồng tương lai của mình tức nhiên sẽ ghen..

Nữ Chính tên Tuyết Lệ , cô ấy rất điên vì tình, và đó Tuyết Lệ đã yêu Cố Nam-Nam chính đến điên rồi , sao khi phát hiện ra tình cảm Cố Nam dành cho người này , cô lập tức lên kế hoạch điều tra rõ ràng.

Tuyết lệ đã nhiều lần kêu người đánh Cậu lần nào cũng là Cố Nam phát hiện ra mà oánh trách tuyết lệ , vì thế mà cô ấy càng điên rồ hơn.

Tuyết lệ điều tra ra được Lưu Hạ là nam và đó là sau khi cô ấy hại chết cậu ta..và thao túng tâm lý Cố Nam để anh ta yêu lại cô ta.

Lúc cậu xuyên vào đây là lúc lần đầu bị Tuyết lệ Đánh.. Cố Nam kịp thời cứu cậu và mang đến bệnh viện. . .

Hết tóm tắt, cậu chuyện quá li kì cậu không còn gì để bình luận.

- Cũng gay cấn quá đi-...

- Cậu cũng hiểu ý tôi đó. . .

"cốt truyện máu chó v-. . "

Cả hai không hẹn mà cùng suy ngẫm về cái cốt truyện [ Sống động lòng người] - [Cảm động bi ai]. . .

"Aizz nhức nhức cái đầu rồi đây-"

-Tôi làm gì cũng được phải không?

-Chuẩn đét. . .

Giờ mới để ý tóc cậu quá dài , người còn mặc bộ đồng phục nữ sinh ấy. . Cậu phải thay đổi thôi điên quá. . .

Lúc này cửa phòng mở ra , là Cố Nam người cầm bó hoa cút đến thăm bệnh. Dáng người cao gáo hẵng là hơn cậu một cái đầu , tóc chia 3-7 xiêu cấp đẹp trai. Ai nói thế chứ Lưu hạ thì không-

Cố Nam cất tiếng nói trầm ấm như mấy ông tổng tài trong chuyện ngôn tềnh lên. . .

- Cậu ổn chứ?

Lưu Hạ điềm đạm cất tiếng.

-Tôi khỏe cảm ơn đã lo.mà cho tôi xuất viện đi.

Cố Nam liền nhíu mày lắc đầu.

- Không được, cậu đã khỏe hẵng đâu!

Lưu Hạ nhìn Cố Nam khẽ cười.

- Tôi ổn , cậu cho tôi xuất viện đi nhé..

Cố Nam nhìn lưu Hạ đáng yêu như vậy , cuối cùng y cũng cười với Anh nên anh liền xiêu lòng mà bất lực gật đầu.

- Được rồi -. . Tôi sẽ đi làm thủ tục xuất viện cho cậu.

Lưu Hạ nở nụ cười nhẹ , đôi mắt trong veo nhìn y đầy ý cười.

- Cảm ơn cậu nhé-...

Mặt Cố Nam bất giác đỏ lên , anh chỉ nhẹ rật đầu rồi liền để bó hoa lên tủ kế cái cửa rồi xoay người đi.

Khi Cố Nam đi hẵng Lưu Hạ liền trở mặt rất nhanh lại là dáng vẻ lạnh lùng khó chịu còn tặc lưỡi nữa...

Cô gái hệ thống nào đó liền vỗ tay inh ỏi, bái phục Lưu Hạ.

-Cậu đi đống phim được đó

-tào lao!

Lưu Hạ định nói gì đó nhưng lại thôi.

-Tôi tên cẩm Nhi, cứ gọi tôi là nhi.

Nàng ta cười hì hì, Lưu Hạ cũng đành ghi nhớ tên cô , Cậu hỏi cô về nhiệm vụ và nhận được được một câu đơn giản là cậu cần Xuất viện và nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi.

Cậu ngẫm lại cũng hợp lý nên không có chống đối gì, xoay xoay lọn tóc xoăn dài Lưu Hạ tặc lưỡi, cậu chỉ mong mau về nhà để cắt nó và thay luôn cái bộ đồ khó chịu này.

.
.
.
.
.

Hai tháng sao khi xuất viện, lưu Hạ chực tiếp cắt đứt mọi thứ liên lạc ngu ngốc của Cố Nam cũng như gia đình của thân chủ. Nguyệt lưu Hạ chuyển ra sống riêng và chả ai biết cậu đã đi đâu..

Mội thông tin liện lạc cứ thế bị cự đoạt. Lúc này Nguyệt lưu Hạ đang ung dung làm mấy cái giấy tờ ngu ngốc gì đó của công ty mới thành lập.

Phải, sao khi cậu rời đi. cái công ty này cứ thế nhú lên với cái tên ZTX. chực tiếp Cạnh tranh với TYP công ty nhà của thân chủ cũ và tất nhiên cậu là chủ tịch của cái công ty từ trên trời do hệ thống ném xuống rồi.

Cậu làm xong giấy tờ thì tùy tiện ném sang một bên đầy vẻ hời hợt. Ngã người ra ghế Sofa hồi tưởng.

Lúc cậu vừa về nhà vào hai tháng trước:

"Hạ Tiểu thiếu gia à , người cũng phải nể nan thiếu nữ đau khổ vì người chứ , nói chuyện với tôi đi mà~~~~"

-. . .

Lưu Hạ vẫn im lặng, lặng lẽ đọc sách không cất lời , khẽ đảo mắt lơ đãng nhìn về hướng có hai con người đang nhìn cậu hơn 30 phút bằng ánh mắt tóe lửa.

Nói sao nhỉ, kìa là anh trai của thân chủ cũ và bạn gái anh ta , Lưu Hạ cũng phần nào hiểu ra vì sao thân chủ cũ lại bị ép giả gái.

Đoán chừng là vì tên anh trai ngu xuẩn này của y mà một phần có lẽ y quá xuất sắc nên đâm ra như vậy.

"Mà cái lí do này cũng tào lao hết cứu-..."

Nguyệt Lưu Hạ và tên anh Trai Nguyệt Anh Kiệt là cùng cha khác mẹ, Nhà họ Nguyệt có rất nhiều con cháu cũng như rất Thành Danh và tiếng tâm lẫy lừng.

Mẹ Lưu Hạ mất từ sớm nên chỗ đứng của cậu trong cái nhà này rất lung lay, nếu không nói thẳng ra là không có chỗ đứng thì đúng hơn.

Lưu Hạ liết mắt sang rồi cũng không quan tâm nữa, hoàn toàn bơ đẹp bọn họ.

Anh kiệt thấy thế liền nhăn mặt tỏ thái độ khinh thường mà lên tiếng. .

-Hah! , Nghe bảo mày vừa bị đánh hội đồng nhỉ?

Nghe vậy con ả người yêu của anh ta cũng lên tiếng phụ hoạ với câu nói đó, tông giọng có phần giễu cợt.

-Ô , tiểu thiếu gia nhà họ nguyệt đây cũng yếu đuối quá nhỉ~

Nguyệt Anh Kiệt thấy thế lại càng thêm ngông cuồng, cho rằng anh giỏi hơn cậu phe anh ta đông hơn cậu lại khoe khoang một cách điên cuồng.

-Hứ , cũng chỉ có thế , thật làm xấu mặt nhà họ nguyệt . chẳng như tao , vừa tài giỏi vừa đẹp trai vừa kiếm nhiều tiền làm rạng danh cái nhà này.

Cô ả bàn gái của hắn lại nhiệt liệt đáp ứng vênh mặt lên gật đầu lia lịa : " đúng đúng , em trai đây phải học tập theo người anh trai giỏi giang thành đạc của mình đấy..."

Và nhiều câu khen ngợi khác , phải nói là tên anh trai kia được khen đến phổng mũi, mặt mày hớn hở cực kỳ tươi tắn.

Lưu Hạ liếc hắn một cái liền khẽ tặt lưỡi cười khẽ. xem kìa, xem kìa, cũng chỉ biết nói cậu như thế. Trong vừa hèn vừa trẻ trâu gì đâu ấy, mấy người đó nghĩ nói mấy lời này là cậu sẽ tổn thương á? , Làm gì có cái truyện ngu ngốc ấy. .

Ơ mà thế quái nào mấy lời trẻ trâu này vẫn làm nguyên chủ cũ của cơ thể này tổn thương nhỉ? , Tại sao nhỉ?. Nó còn chẳng có tính xác thương cơ mà!!!. Tch- đúng là nội dung của cuốn tiểu thuyết này máu chó hết sức. Cậu không đáp lại bọn họ, bọn họ lại nghĩ cậu cứng miệng nên không thể đáp trả, "?" , Tùy tiện đống cuốn sách lại rồi nén lên bàn. Dáng vẻ bây giờ của cậu trong thật lười biếng và tùy tiện. Lưu Hạ đây là muốn giả điếc giả câm với cái lũ đầu óc chậm phát triển này.

Cậu đợi không lâu sau thì đã thấy thấy có ba người bước vào và đến gần họ , hai trong số ba người kia là ba mẹ của thằng Anh trai cùng cha khác mẹ kia, bọn họ đối xử với thân chủ cũ rất tệ , cực kỳ tệ. Cậu chỉ nghe Cẩm nhi nói thế thôi chứ chưa nghe chi tiết. Còn người còn lại đi vào cuối cùng thì nghe bảo là Đại thiếu gia nhà họ Dương, Dương thanh Nhạc. Bạn thân của cố nam và là đại phản diện trong cuốn tiểu thuyết máu chó này.

Cậu không chú ý tới bọn họ, cầm ly cafe lên mà uống vài ngụm trong thư thái vô cùng, Chỉ có người anh trai kia để ý ba người bọn họ , lập tức đứng dậy vui vẻ đến gần ba mẹ lấy lòng : "Hai người về rồi! "

Mẹ anh kiệt thấy con trai mình thì liền ôm hoà lên tiếng: " Ah , con trai cứng của mẹ về nước lúc nào thế?"

- Con dâu cũng đi cùng con à?

"Con dâu" lúc này cũng đến gần mà lễ phép chào hỏi: " Con chào Cô Lý , chào chú Phong Ạ "

" Hớ ta khinh, mới nãy đâu phải vẽ mặt giọng điệu này , lật bánh tráng cũng kinh gớm , đồ hai mặt! " cẩm Ly trong đầu cũng phỉ nhỏ không ít , hiếu điều làm cái văn mẫu 4 ngàn chữ mà mắng.

Nguyệt lưu Hạ không thề nói gì cũng chỉ âm thầm tán thành với những gì cẩm ly nói.

Tử Lý mẹ ruột của Nguyệt Anh kiệt niềm nở với người"Con dâu" nọ mà ân cần xoa đầu Y " Thanh Tú , lại đây nào, hai đứa về có mệt không?"

- Mẹ bảo người làm đồ ăn bồi bổ cho hai đứa nhé?

- Dạ không cần đâu ạ , bọn con ăn rồi. Với bọn con cũng vừa về thôi ạ.

Thanh Tú ôm tay Anh Kiệt mà niềm nở đáp , Nguyệt anh kiệt cũng lên tiếng: " Vâng mẹ mệt rồi nhỉ, mau lên ghế ngồi với bọn con!"

Tử lý gật đầu cười đến là vui vẻ đi đến cái ghế sofa mà ngồi cùng Con trai và con dâu mình , lúc này bà mới nhìn qua nguyệt lưu Hạ người đang ngồi trên ghế đơn đọc sách. Tuy bà ấy không lên tiếng nhưng chắc chắn trong ánh nhìn đó là ngạn vạn chán ghét , ghê tởm, thiếu điều muốn giết cậu tới nơi, sát khí thật sự không che giấu nổi.























================================
Lần đầu viết nên chưa quên tay với từ ngữ cũng khá cục ngủn 🥲

Viết còn hơi vấp , lập từ , Typo , thông thông cảm nhé:"))

Chương tiếp theo tôi sẽ cố gắng hoàn thành , nhớ ủng hộ nhé -)!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top