Chương 1 : Sống gió
Đứng trước một tiệm hoa có phần xinh xắn theo cách nó trang trí, một cậu trai trẻ với mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng. Trên tay là bó hoa Hướng dương tươi rói.
Cậu chàng sinh viên năm cuối đại học , Nguyệt Lưu Hạ . Cha mẹ cậu đã li hôn khi cậu chuẩn bị đón sinh nhật năm 8 tuổi, cậu còn có hai đứa em nữa nhưng cậu chỉ giữ liên lạc với đứa lớn thôi còn đứa em út thì đi theo mẹ ra nước ngoài sinh sống từ hai nắm trước rồi,từ đó cũng mất liên lạc.
Hôm nay là ngày chủ nhật đầy nắng thời tiết rất đẹp, cậu nhìn vào phía cửa tiệm bánh kem rất nổi tiếng ở thành phố này. Nói mới nhớ hình như đây là một ngày quan trọng thì phải.
Suy nghĩ vu vơ một hồi cậu cũng quyết định vào đó, ngó qua tủ bánh cậu chợt nhìn thấy một cái bánh kem Dâu rất bắt mắt...
"..."
-Lấy cho em cái bánh này với ạ..
Cậu chỉ vào cái bánh kem Dâu tây mà cười cười với nhân viên cửa hàng, cậu cũng dặn người ta trang trí thêm một số thứ và ngồi đợi người ta rối lại.
- Lưu Hạ cậu nên từ bỏ thì hơn...
Trong lúc ngồi đợi có một cô gái trẻ đến bắt chuyện với cậu , nhìn lại thì là người bạn học cùng khoá , Lưu Hạ chỉ im lặng cười cười với người nọ.
- Tại sao?
Gương mặt cậu vẫn cười nhưng nó trong có vẻ không ổn như vẻ ngoài.
- Cậu biết mà.. Cậu không thể làm gì đâu!..
Cô ấy lo lắng và bắt đầu khó chịu với biểu cảm của cậu.
- Nó không quan trọng.
Phải , nó không thề quan trọng với cậu.
- Chỉ cần còn cơ hội thì tôi sẽ bằng mội giá làm được.
Giữ nguyên nụ cười tươi tắn, trên tay là bó hoa hướng dương xinh xắn, cậu nhìn cô bằng ánh mắt lấp lánh, nhưng nếu nhìn kĩ thì sẽ nhận ra vẻ tuyệt vọng trong đối mắt.
- Đồ cứng đầu!
Cô ấy tức giận và bỏ đi , Lưu Hạ chỉ nhìn về bống lưng người đi xa dần một lúc thì quay lại đi đến chỗ quầy để nhận chiếc bánh rồi rời đi.
Bệnh viện XXX phòng bệnh số 18 là một phòng VIP , cậu đẩy cửa bước vào và tươi cười với người trong phòng.
-Anh đến rồi này! Xem anh mang gì cho em đây!!!.
Cậu vui vẻ đặt bó hoa hướng dương xuống và lấy trong hợp một cái bánh kem Dâu tây và dòng chữ chắn "Happy birthday" , được ghi ngây ngắn và đẹp mắt.
-Oa, bánh dâu!
Đứa trẻ tầm lớp 12 vui vẻ tươi cười lại với cậu.
-Chúc mừng sinh nhật em.
Lưu Hạ vui vẻ để cái bánh xuống mà cắm một cây nến vào rồi đốt nó lên. Cậu đưa nó về phía đứa trẻ mà hát bài hát sinh nhật hường thấy.
-Em cảm ơn!
Đứa trẻ vui vẻ nhận lấy chiếc bánh trong vui vẻ, nó nhìn về phía máy ảnh cậu đã cầm khi sao khi đưa nó mà cười một cách hồn nhiên.
-Em mau ước đi.
Lưu Hạ chụp một tấm rồi dục đứa trẻ ước điều nó muốn trước cây nến.
-Phù~
Đứa trẻ chấp tay lại ước trước cây nến rồi thổi tắt nó.
-Ôi , em gái của anh dễ thương quá~
Cậu bỏ máy ảnh xuống mà xoa đầu đứa trẻ.
-Em mà lại.
Đứa trẻ tươi cười dương vẻ tự hào với Lưu Hạ.
Cả hai cùng cười tươi mà cùng đón sinh nhật của đứa trẻ, khung cảnh vô cùng ấm áp , Lưu Hạ ra khỏi phòng bệnh để mua hai lon nước ngọt.
Cậu vừa đi thì có một kẻ mặc đồ đen cầu đầu đến chân đi vào.
-C-Cậu là ai vậy?
Đứa trẻ có vẻ hơi sợ người lạ.
Kẻ đó không nói gì mà dương ánh mắt hận thù về phía đứa trẻ, em sợ hãi mà giật mình hơi lùi lại.
- ĐI CHẾT ĐI!
kẻ đó giận dữ dơ con dao đã giấu sao lưng từ bao giờ mà lao đến em.
-Kaaaaaa
Đứa trẻ hét toáng lên với vẻ sợ hãi tột độ.
Cậu đang trên đường trở về có đi cùng một số y tá để trao đổi về tình trạng của em cũng nghe thấy tiếng hét của em mà nhanh chóng chạy đến.
-Có chuyện gì xảy ra vậy!?.
Lưu Hạ là người chạy đến đầu tiên, trong dang phòng bệnh nơi em gái cậu đang chữa trị căng bệnh quái át của mình. Đã bị một kẻ mặc đồ đen đâm vào bụng trái, máu chảy lên láng , nhuộm đỏ cả ra giường.
- N-ngươi đang làm cái quái gì vậy!
Vỡ.
Trái tim cậu như sắp vỡ nát, cậu lao đến túm lấy kẻ đó và đẩy sang một bên , lao vào ôm chầm lấy em gái vào lòng mà bảo vệ.
Kẻ đó té ngã và gớt cái mũ trùm đầu, là cô gái đã nói chuyện với cậu ở tiệm bánh.
- Lưu Minh Tú!
Lưu Hạ tức giận nhìn về phía cô , cô chỉ cười với cậu , một điệu cười điên cuồng. Các y tá lúc nãy cũng nháo nhào lên , vô cùng hỗm loạn.
-Mau tìm bát sĩ!
-Ai đó gọi cảnh sát đi!
-Mau mang dụng cụ cầm máu đến!
-Mau giữ cô ta lại!
Tình cảnh vô cùng Rối loạn , Lưu Hạ ôm chặt đứa em gái của mình vào lòng mà nhìn cô đầy vẻ câm phẩn.
-Vì con nhỏ đó mà anh bỏ tôi!? Ha!
Cô ta bị hai y tá nam đè xuống để chấn áp.
-Vì Nó Là em gái tôi!
Cậu nhăn nhó, cấu gắt mà lớn giọng.
-Em gái? , Thì sao chứ? Tôi là bạn gái cậu cơ mà!
Lưu Minh tú tức giận gào lên.
-Cô là bạn gái tôi từ khi nào chứ!.
Lưu Hạ càng tức giận , phát tiết hết cả lên .
-Không phải cô đã phản bội tôi sao!
Cậu nhìn Con ả đàn bà chỉ vì danh vọng và tiền tài mà phản bội cậu , bây giờ lại bảo nó là bạn gái cậu. Rồi ruốt cuộc Ả lại làm hại em gái cậu, đang đùa cái quái gì vậy?
Nứt.
-Anh-... Em..đâu..
Đứa trẻ, với đôi mắt mờ nhạt ngấm nước mắt mà đau đớn nhìn cậu.
-! , Em ráng chịu một chút, bát sĩ sắp tới rồi.
Cậu dịu dàng xoa lên má em để an ủi.
-Con khốn! Mày đợi đó, tao sẽ giết được mày!
Lưu minh tú vẫn giữ quan điểm là em gái cậu đã cướp cậu khỏi tay ả và phủ nhân sự thật Ả đã phản bội cậu.
-Im mồn cô lại đi!
Cậu hét toáng lên với Ả , tay vẫn cứ cố gắng an ủi và chấn an em.
-.... Em xin lỗi.. anh..
Đứa trẻ cố gắng nhìn cậu bằng cả sức lực, máu chảy nhiều quá..
-Em..em không chịu được nữa..
Nức.
Có vẻ như con Ả kia đã đâm chúng vết thương cửu và làm nó tệ hơn đã vậy.. căn bệnh lại phát táng ngay lúc này..
-Không..
Cậu tuyệt vọng nhìn em.
-Không..
Em đưa cánh tay lúc này đã đầy máu của mình lên gương mặt cậu. Em cười tươi với cậu lần cuối rồi từ từ nhấm mắt rồi rục xuống, cánh tay vì thế mà cũng tuột xuống.
-Ahahaha! Đáng đời!
Ả cười điên cuồng với cái chết mà Ả đã gây ra cho em.
Cảnh sát cũng đến lúc này cùng các bác sĩ. Họ đến quá muộn.
Nức.
-Không, tỉnh lại đi..
Cậu cầm lấy tay em lúc này đang dần ngụi lạnh.
- Tỉnh lại đi.. anh sai rồi..
Mắt cậu nhoè đi do nước mắt..
-Tỉnh lại đi mà.. anh xin lỗi..
Trái tim cậu thắc lại.
- Anh xin em.. làm ơn tỉnh lại..
Cậu ôm chặt xác em vào lòng để cố gắng tìm lại hơi ấm của em đang dần tan biến..
Cô Ả cũng bị cảnh sát áp giải về đồn.. cậu vẫn ôm cái xác em mà tuyệt vọng.
Nức.
Khung cảnh xung quanh vỡ nát nhưng nó vẫn đeo bám tâm chí cậu không buông.
Cậu đứng trước phần mộ em.
Xung quanh là gia đình, họ hàng và cả bạn bè, họ đang khóc thương cho em. Nhưng cậu biết không ai thật lòng với em ngoài gia đình cả.
Chắc có lẽ họ đang rất sảng khoái vì cái chết của em..
Vì lí gì em phải chịu cảnh này?
Cậu cũng không biết.
"Mình đã sai ở đâu chứ?"
Cậu thất thần nhìn vào tấm bia mộ của em , trên bia là ảnh em cười rất tươi. Đây là tấm ảnh cậu chụp cho em khi cả hai đang đi du lịch ở một bãi biển.
Xung quanh bia mộ của em và những bó hoa đầy màu sắc.
Trên bia mộ là tên em.
Nguyệt Như ý , 18 tuổi
Tên em rất đẹp , tuổi em vẫn còn chưa đủ trưởng thành, em còn chưa thực hiện được ước mơ của mình, em còn rất nhiều hoài bão và cả một tương lai..
Quan trọng hơn em còn một lời hứa với anh trai em.. vì sao em lại ra đi đột ngột như vậy?
Khung cảnh lại vỡ nát.
Cậu choàng tỉnh sao cơn ác mộng, bật dậy, đầu cậu choáng váng, mồ hôi thì nhễ nhãi, ước đẫm cả ga giường.
Mắt cậu sưng tấy do nước mắt, cậu ngồi thất thần mà nhìn xa xăm.
Từ 2 năm sao cái chết của em, cậu đã từ bỏ việc thực hiện ước mơ mình mà chuyển sang việc làm tại một công ty phát triển game.
Đây là ước mơ của em , cậu sẽ hay em thực hiện nó, vì cậu đã hứa trước mộ em.
Cậu suy nghĩ vu vơ vì những kí ức cứ liên tục vụt qua, cậu đã bị ám ảnh bởi cái chết của em đến mức phải dùng thuốc an thần hoặc giảm stress để cố trấn tĩnh lại.
Của chung cư nhà cậu reo lên một tiếng chuông.
Cậu nhanh chóng xuống giường và chạy ra cửa, tiếng chuông lại vang lên.
- tới ngay đây!..
Cậu chạy ra mở cửa, là một nhân viên dao hàng.
- Cậu có một đơn hàng được giao đến mời cậu kí vào đây.
Nhân viên đưa cho cậu một hùng hàng và bút giấy kí tên. Nhưng cậu đâu nhớ là mình có đặt cái gì đâu.
- Nhưng tôi không đặc đơn này mà?
Cậu thắc mắc nhìn nhân viên.
- Là một người khác gửi đến cho cậu.
Cậu cũng xem như đại khái hiểu rồi , nhanh chóng kí tên và nhận cái hùng đó, nhân viên cúi chào cậu rồi rời đi.
Cậu ôm cái hùng hàng vào trong và nhanh chóng mở ra.
-Cái gì đây?.
Bên trong là một cuốn sách trắng tinh viền vàng khá lạ lùng, một bức thư và một cái USD.
Cậu bỏ hai món kia qua một bên mà mở bức thư trước.
" Để xem nào,Tên người gửi là.. Noãn Nhi? "
Cậu nhướn mày khó hiểu.
"là ai cơ? "
Cậu đọc bức thư.
Đại khái bức thư là nó giới thiệu gằn nó là bạn của như ý , em gái cậu và nói về cái USD và cuốn sách gì đó, nhưng quan trọng nhất là nó nói nó sẽ ném cậu vào một thế giới nào đó rồi bắt cậu phải thay đổi cốt truyện của một số thế giới nếu muốn tìm kiếm Sự thật..
-....
Cậu nhíu mày vức lại lá thư vào hùng và ném cái hùng sang một bên, không quan tâm nó nữa.
"Cái trò đùa ngu ngốc gì không biết.."
Bực bội về lá thư, cậu quyết định nấu gì đó ăn rồi đi ngủ cho bỏ tức. Đặc lưng xuống chiếc giường êm ái, cậu dần hiếp đi và quên bén cái hùng nọ.
============================
Cậu lại tỉnh dậy , cùng một cơn nhức đầu và choáng váng.
-Cậu tỉnh rồi?
Một giộng nói vang lên trong đầu cậu và cùng lúc cái bảng xanh xanh hiện lên với dòng chữ Download..
-. . .
Cậu đứng hình nhìn cái bảng đó.
-Alo cậu có nghe tôi nói gì không?
Cậu quay qua quay lại để tìm kiếm giọng nói thì lại phát hiện nơi này không phải phòng cậu , Và cái hùng được cậu vức ở một xó thì đang ở bên cạnh.. và vấn đề quan trọng.. Cậu đang bị thương?.
-Tôi đang ở trong đầu cậu cơ
Cái giọng đó hớn hở khi nói ra điều gì đó có thể gây Sốc. Và cụ thể ở đây là cậu.
-. . .
*Cái chuyện quái gì đang xẩy ra với tôi thế!?*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top