1. Người em yêu không phải anh !

Trên con phố vắng tanh... Chủ còn những hạt mưa đang tí tách rơi xuống nhưng vẫn còn có một người vẫn cứ thẫn thờ mà bước đi...
Mua cứ càng lúc càng lớn thân hình nhỏ nhắn cứ thế bước đi... Bước đi như không có hồi kết ! Không có hồi kết như cách... Em yêu hắn vậy !!

Tiếng mưa lộp bộp đua rơi xuống làng đường, thút thít nức nỡ ... Tiếng bước chân chầm chậm

Những giọt nước mắt cùng những hạt mưa rơi xuống thân ảnh đã ướt sủng , vẫn cứ thế bước đi... Chính chủ nhân của những bước chân đó cũng chẳng biết bản thân muốn đi đâu và làm gì

Cứ đi và đi thế thôi... 

*bụp*

Em ngã nhào xuống sàn đất lạnh lẽo, nhắm mắt lại và ngất đi, mưa vẫn cứ ào ạt càng lúc càng nặng hạt ...

...

Trong căn phòng nhỏ, em nằm trên giường bất tĩnh. Tiếng mở cửa phá hỏng không gian im lặng từ trước, người kia bước vào đi lại gần chiếc giường kia nơi em đang say giấc

Người đó ngắm nhìn em

- JungKook ... Em đã quá mệt mỏi rồi...

Người đó hôn nhẹ lên trán em, môi nhếch lên một nụ cười ấm áp.
Người đó nhìn em chăm chăm... Như không muốn nhắm lại hay rời đi

- Cũng rất lâu rồi, anh vẫn chưa gặp em nhỉ..JungKookie !

- YoonGi...

Mắt em vẫn nhắm nghiền, hàng mi vẫn yên đó... Nhưng môi em lại mấp mấy kêu lên, em nhắm mắt nhưng không có nghĩa là em không nghe thấy ! Em chỉ nhắm mắt hờ chứ không phải chưa tỉnh, em muốn nghe thử xem YoonGi sẽ nói gì, nhưng những lời YoonGi nói lại khiến em mất kiên nhẫn hơn mà lên tiếng

- Em tỉnh khi nào vậy ?

- Vừa nãy !

Mắt em vẫn nhắm nghiền, nhưng vẫn nói, em cũng không biết bản thân tại sao lại làm thế nữa

- JungKook ! Ở đây chỉ có anh thôi !

YoonGi cất lời như khẳng định rằng trong căn phòng đó chỉ có Anh và JungKook

- Em biết điều đó !

Em ngồi bật dậy mắt cũng mở toang, em nhìn YoonGi, YoonGi chỉ cười nhẹ nhìn lại em như đáp lại ánh mắt đó...

YoonGi là một con người hiền hòa, luôn ôn nhu, nhẹ nhàng với em như thế... Nhưng em lại không chấp nhận được ! Vì em giờ đây chỉ có mình hắn ! Trái tim em giờ đây vẫn chỉ có mình hắn ! Hàng ngày hàng giờ trôi qua em lại càng lúc càng yêu hắn hơn ... Em cũng không hiểu nổi...

- JungKookie... Tae-

Anh chưa kịp nói hết đã bị bàn tay nhỏ nhắn kia chặn lại, em nhìn vô đôi mắt anh cũng có thể biết YoonGi đang định nói gì.

- YoonGi ! Anh đừng nhắc tới TaeHyung.. Được chứ ?

YoonGi khó hiểu nhìn em, anh gật gật cho có rồi đưa tay lên kéo tay em đang yên vị trên môi anh

- Nhưng JungKook à...

Em trừng mắt , em không muốn nghe những gì liên quan tới hắn ! Vì những câu nói đó lại khiến em phải khóc... Em cũng chẳng hiểu !

Em không hiểu tại sao em lại yêu hắn... Tình yêu của hắn giành cho em nó là con số không ! Em không muốn biết sự thật đau lòng đó...
Xung quanh hắn có rất nhiều cô gái theo đuổi, em không phải duy nhất ! Em biết rõ điều đó ! Nhưng tại sao vẫn cứ mãi bất chấp yêu hắn dù biết kết quả là con số không !!! Mãi mãi là vậy
Nhưng tình yêu em dành cho hắn nó quá nhiều, nhiều đến mức không có gì có thể ngăn dừng lại được

- JungKook ! Anh...

- Anh định nói là anh thích em đúng không ?

Em nhìn YoonGi, mắt em nhìn thẳng vào mắt anh, nó không hề ôn nhu như cách anh đã làm với JungKook. Nó lạnh lùng một cách đau đớn

Không gian lại trở về với sự im lặng, YoonGi như muốn khóc lên vì sự lạnh lùng ấy !

- YoonGi ! Anh đang giả ngốc phải không !?

YoonGi cuối đầu xuống lắc lắc, cắn chặt môi như chống đối bản thân phát ra cảm xúc thật sự sâu trong tận đáy lòng

- Sao anh cứ im lặng vậy !?

Tay em áp vào hai bên má anh ngẫng mặt anh lên nhìn vào đôi mắt mình

- JungKook.. Anh không muốn... !!!

Em khó hiểu nhìn anh, YoonGi không muốn gì chứ ?

- Anh không muốn nhìn em... Ngay lúc này !!!

Anh lại cuối mặt xuống rồi quay đi, JungKook-em không hiểu bản thân mình đã làm gì, và tại sao YoonGi lại như vậy ?

- YoonGi à !! Người em yêu không phải anh !

YoonGi gật gù, đôi mắt mang đẫm nỗi buồn sâu thẳm...

JungKook muốn đến gần anh, ôm anh bằng một cái ôm ấm áp nhứ lúc anh đã từng làm như thế với em... Nhưng em lại không làm được !! Không thể làm được

Lí do sao??? Rất đơn giản thôi... Vì người trước mắt em Không phải là Kim TaeHyung !

YoonGi biết rõ điều JungKook đang nghĩ, anh đau lắm !!! Trái tim anh nó vỡ vụn cả rồi

YoonGi luôn thắc mắc rằng... Tại sao người làm em rung động chỉ có thể là Hắn mà không phải là anh  !?

- YoonGi ... Em xin lỗi .!

Anh im lặng bước đi, anh rất muốn ngoảnh đầu lại nhưng anh lại không làm được, anh sợ... Anh sợ lại phải nhìn vào đôi mắt lạnh lùng ấy

- Anh...

Em lấy hết can đảm và chạy đến ôm anh... Nhưng lại có cảm giác trống rỗng, không có chút gì cả... Cảm xúc như đã hòa lần vào cơn mưa khi nãy mà trôi đi ...

- JungKook ! Anh không phải TaeHyung ...

Em gật gật, đi đến trước mặt anh

- YoonGi à!!! Em biết điều đó !

Em lại ôm YoonGi thêm một lần nữa, YoonGi cũng chàng tay qua người em đáp lạo cái ôm đó

- YoonGi ! Người anh yêu là em đúng không ?

- Anh...

- Nhưng YoonGi à ! Người yêu anh là JiMin... Không phải em !!!

YoonGi im lặng, nhìn JungKook

Đúng... Anh biết điều đó ! Anh biết JiMin yêu anh ! Nhưng làm sao có thể chứ ? Anh không yêu JiMin!

- YoonGi à!!! JiMin đang nhớ anh ! JiMin đang chờ anh !

Bỏ YoonGi ra JungKook đi lại giường của mình và ngồi xuống, YoonGi cũng bước đi

Em im lẳng nhìn khoảng trống phía trước mặt mình, không gian im bật như có thể em được tiếng thở nhịp nhàng của JungKook

Em luôn nghĩ về hắn
Trong dầu em muốn có hắn
Em không biết và cũng chẳng hiểu bản thân đang muốn gì...

Cảm giác cứ trống vắng em cần Cái gì chứ?
Em rất muốn hiểu bản thân đang muốn gì...

Muốn ôm hắn sao? Muốn được hắn ôm sao? Muốn được hắn ôn nhu và che chở bảo vệ như cách YoonGi đã làm với mình...?

"JungKook ! Mày thật ngốc !"_ Em tự trách bản thân mình quá ngu ngốc khi đã rơi vào tình yêu này

Em muốn khóc ! Thật sự muốn khóc !

Em muốn tìm hắn...

*End*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top