Chương 1: Gia đình tan vỡ
chap 1
Chiếc đồng hồ trên tường chỉ 23h25. Nhật Linh đang đọc một cuốn sách nói về phẫu thuật, một giọng nói quen thuộc cất lên từ phía sau lưng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong căn phòng.
- Nhật Linh à đang làm gì đấy ?
- Em đang đọc cuốn sách này hay lắm. Anh Tuấn có muốn đọc không ?
- Cảm ơn em anh về bây giờ. Chú em vẫn chưa về à?
- Chưa anh em còn phải trực ca nữa.
- Lúc nào cũng trực ca đêm thế lấy đâu sức khỏe em? Nên nghỉ một bữa đi mà dưỡng sức. À mà cậu chưa có bồ nhỉ? Có muốn tôi giới thiệu cho một em không ?
- Haha, thời giờ nghỉ ngơi không có thì có gấu làm chi anh !
- Thế lo kiếm vợ đi kẻo ông bà già mốt khó có cháu bồng đấy ! Anh về đây.
- Anh đi cẩn thận.
Căn phòng lại trở nên yên tĩnh. Còn một mình Nhật Linh với cuốn sách trong cái phòng chưa đến 12 mét vuông. Tiếng *cót két* phát ra từ cái quạt trần trong cái đêm khuya này dễ khiến người ta kinh sợ. Trước kia Nhật Linh cũng hơi sợ khi ở phòng này giờ thì anh ấy đang bình thản lật từng trang sách. Bỗng Nhật Linh cảm thấy một luồng gió lạnh chạy dọc sống lưng. Anh nhìn lên chiếc đồng hồ trên tay. Cây kim dài đã điểm 12h. "Vậy là qua một ngày mới rồi nhỉ" anh thầm nghĩ. Bỗng chiếc điện thoại trực vang lên. Anh nhấc máy. Đầu dây bên kia là giọng gấp gáp của một người đàn ông:
- Alo cho tôi gặp Nhật Linh.
- Có gì không ba? Sao không gọi con qua máy điện thoại kia
- Mẹ con gặp chuyện rồi. Ba vừa nhận được cuộc gọi của cảnh sát. Họ nói họ tìm được số điện thoại trong túi của mẹ con. Họ bảo họ không thấy mẹ con đâu. Con thử chạy qua xem sao.
- Dạ ! Để con chạy lên tìm hiểu xem sao.
Cúp máy, gương mặt của Nhật Linh biến sắc hoàn toàn. Anh bảo đồng nghiệp mình có việc trước khi leo lên chiếc xe mô tô lao đi trên con đường đêm vắng vẻ. Ngoài hàng cây và mấy cột đèn ra, không có gì cả. Trong lòng anh hy vọng rằng mẹ mình vẫn ổn. Bỗng từ xa xuất hiện một ánh sáng khiến Nhật Linh bị chói mắt. Một tiếng *rầm* đánh thức vài nhà gần đó và khi chạy ra, trước mặt họ là cảnh tượng Nhật Linh người đầy máu đang nằm thoi thóp. Họ lập tức gọi xe cấp cứu. Một lúc sau, Bốn người mặc áo trắng ra khỏi xe và cáng Nhật Linh lên. Chiếc xe cấp cứu lao vút đi trong đêm.
Nhật Linh mở mắt trong vô thức, anh cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng đi. Khi anh nhìn xuống anh thấy một đám người đang đẩy ai đó vào phòng phẫu thuật, anh nhìn kỹ lại thì nhận ra người đó là mình. Các bác sĩ đã bắt đầu vây chung quanh cơ thể anh.
- Tiêm thuốc mê cho anh ta, bắt đầu phẫu thuật.
- Tôi cần dao mổ
- Kiểm tra nhịp tim bệnh nhân
- Đồng tử giãn to, nạn nhân đã mất tỉnh táo.
- Nhịp tim đang giảm dần. Chúng ta đang mất anh ấy !
- Chuẩn bị sốc điện. Tất cả tránh ra.
Lần 1... Lần 2... Lần 3...
- Ghi chú lại nạn nhân tử vong vào lúc 3h10p
Nhật Linh cố gắng tìm mọi cách để quay lại cơ thể nhưng không được. Anh nhìn các nhân viên phủ lên anh lớp vải trắng rồi đẩy cơ thể anh xuống dưới nhà xác. Tiếng bánh xe lạnh lùng lăn trên nền gạch bệnh viện.
Công việc trực nhà xác là công việc mà ít ai muốn làm nhất, Ngọc cũng không phải là ngoại lệ. Cô bẩm sinh đã có tư chất khác người. Lý do khiến cô không muốn làm việc này sở dĩ cô ấy sở hữu được đôi mắt âm dương. Việc nhìn thấy xác thôi đã đủ đáng sợ rồi, cô còn phải thấy linh hồn người ấy lảng vảng chung quanh nữa. Hôm nay lại đến lượt cô trực. Các y tá đẩy xuống một cái xác mới. Ngọc rất ngạc nhiên. Cô không thấy bất cứ linh hồn nào giống với người đang nằm đó. Tò mò, cô tìm đến tủ xác đó để xem. Bất ngờ, một tiếng gõ phát ra từ trong chiếc tủ đó khiến cô tò mò.
- Đừng nói hắn là thây ma đấy nhá
Cô vừa run rẩy vừa cố gắng lấy hết can đảm mở chiếc tủ đó ra. Bỗng nhiên cái xác tự nhiên ngồi thẳng dậy. Nhật Linh quay sang nhìn cô gái trong đồng phục y tá đang cứng đờ người. -
- "Làm sao để giải thích đây nhỉ ?"
anh đang tự hỏi khi một thứ gì đó đập mạnh vào đầu anh. Tiếng *bonk* vang lên trong không khí lạnh lẽo của nhà xác.
- Ui cô làm gì vậy. Nhật Linh vừa xoa xoa cái đầu của mình vừa nhìn về phía cô ấy.
- cô ấy lấy cái chổi đó đâu ra vậy ?
- Tưởng anh chết rồi chứ. Mà thôi ra khỏi đó đi chứ anh tính nằm đó hưởng máy lạnh free à. Này quần áo này mặc vào đi.
- Cảm ơn.
Nhật Linh vừa mặc áo quần vừa nhìn về phía cô gái ấy. Cô ấy trông không có vẻ sợ hãi.
- Cũng may cô ấy không phải dạng bánh bèo, *Nhật Linh thầm nghĩ*.
Cô ấy sở hữu một cặp mắt kính tròn với một thân hình khá xinh đẹp trong bộ đồ y tá. Lúc này, Nhật Linh cảm thấy cô gái này trông thật khác biệt so với những người khác. Không chỉ vẻ đẹp, tính cách mà còn một thứ gì đó rất bí ẩn của cô gái này khiến anh cảm thấy cuốn hút. Để phá tan bầu không khí yên lặng, Nhật Linh mở lời:
- Cô có thể cho tôi biết tên được không ?
- Tôi tên Ngọc. Vũ Thị Lan Ngọc.
- Tôi tên Nhật Linh. Trần Nhật Linh.
- Anh có phải tay bác sĩ thực tập mới vào không ?
- Đúng rồi. Tôi ở bên khoa phẫu thuật hồi sức. Còn cô ?
- Tôi hả ? Canh chừng những người ở đây thôi! Trường hợp của anh là lần đầu tiên đấy.
- Ờ tôi cũng không biết sao mình lại sống lại được.
Bỗng nhiên không khí trở nên ngột ngạt một cách bất thường. Nhật Linh cảm giác có điều gì đó nguy hiểm sắp xảy ra. Cảm giác như thể hai người sắp bị nuốt chửng bởi một thế lực nào đó vậy. Sau đó, những cơn gió bắt đầu gào thét, tiếng cửa sổ va đập cùng với tiếng vỡ của những chiếc gương trong nhà xác. Dường như, âm khí đã ùa vào căn phòng này. Vào lúc này, Ngọc thốt lên.
- B...Bọn...Bọn họ đang đến. Những người đó đáng sợ lắm. Anh đã làm gì mà bọn họ thức giấc vậy ?
- Có chuyện gì vậy? Bọn họ là ai? Ý cô là sao ?
- Anh không hiểu hả ! Ý tôi là những linh hồn vất vưởng đang ở đây này.
- Họ là những linh hồn vất vưởng chết nơi đầu đường xó chợ không tìm được đường về nhà. Họ đang tập hợp lại thành một thể thống nhất.
- Làm sao cô thấy được họ ? Tôi không tin vào ma quỷ đâu !
- Anh phải tin thôi !!! Họ đang đứng trước mặt an--
*rầm*
Một tiếng động mạnh phát ra. Trong chốc lát, Ngọc bị hất văng vào tường. Một sức mạnh vô hình túm lấy Ngọc. Cô cảm thấy như cổ họng mình bị nén lại bởi một sức mạnh khủng khiếp. Lúc này, Nhật Linh mới cảm nhận được hình bóng mập mờ của nó. Vào ngay lúc ấy, anh cảm thấy sự nguy hiểm đang đến gần. Cơ thể anh bắt đầu trở nên mất kiểm soát. Anh cần phải cứu cô ấy, nhưng bằng cách nào ? Tròng mắt đen của anh trở nên đỏ ngầu, anh lao tới tấn công trong vô thức vào không trung. Trong mắt của con quỷ, anh là một miếng mồi béo bở.
- Lâu ngày không được ăn, bọn tao đói lắm rồi đấy. Vía của mày mạnh đấy.
- Tới đây mà bắt tao đi
Ngay tức thì, con quỷ lao tới tấn công Nhật Linh một cách hung tợn. Cậu dùng tay đỡ và chống trả nhưng không thành. Nanh vuốt của con quỷ dường như xuyên qua cơ thể cậu, chúng đang tấn công vào tinh thần của anh. Nhật Linh cảm giác đau đớn cả thể xác lẫn linh hồn, anh không thể chịu được, muốn thoát ra chống trả nhưng bất lực.
- Sao hả, con người yếu đuối ? Chẳng mấy chốc ngươi sẽ chết thôi. Thôi thì để ta giúp ngươi chết nhanh hơn bằng cách hút sinh khí của ngươi vậy.
Cơ thể của Nhật Linh trở nên nặng nề, toàn thân anh vừa đau đớn vừa kiệt sức. Cứ mỗi lần bị con quỷ hút sinh khí, cơ thể anh trở nên khô héo dần. Lúc này, khi con quỷ tưởng rằng mình sắp giành chiến thắng thì cơ thể của Nhật Linh bắt đầu có những thay đổi. Cánh tay của anh bắt đầu chuyển hóa trở thành một vật thể khác thường, cơ thể của anh dường như được cường hóa và đôi mắt đỏ phát sáng. Nhật Linh bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi này, từ bàn tay đến cùi chỏ và vai của Nhật Linh, mạch máu, da thịt bắt đầu hỗn loạn rồi trào ra. Nó không còn chịu sự điều khiển của cậu nữa mà đã tự chuyển biến thành một hình thù quái dị rồi chuyển qua hình dạng một lưỡi dao lớn sắc nhọn. Lúc này, cánh tay còn lại cũng chuyển đổi theo. Móng tay của cậu dài ra rồi biến thành những móng vuốt sắc nhọn. trong phút chốc, cậu lao tới tránh né đòn tấn công của con quỷ và chém đứt cơ thể vô hình của nó
- Arghhh ! Sao có thể ?! Một kẻ người trần mắt thịt như mày sao có thể chạm vào tao cơ chứ ?
- Ta cũng không rõ nữa. Nhưng có lẽ ta đã hiểu ra rồi
Sau khi dứt lời, Nhật Linh dùng mũi nhọn của lưỡi dao đâm xuyên qua cơ thể của con ác quỷ và đồng thời Nhật Linh đã thấy được một thứ gọi là "Tâm Niệm".
"Tâm Niệm" là một thế giới luôn hiện hữu trong mỗi người, mỗi linh hồn, đó là thế giới tái hiện lại nhân cách, ý niệm, lý tưởng, suy nghĩ, tri thức, kí ức và tất cả mọi thứ thuộc về tinh thần. Tâm Niệm là thứ níu giữ sự tồn tại của một cơ thể. Nếu Tâm Niệm bị phá vỡ, thực thể đó không còn tồn tại được nữa.
- Ta đã thấy được Tâm Niệm của ngươi. Đó là thứ ta đã hiểu ra, nó méo mó và hỗn loạn, quá nhiều ác nghiệp.
- Đó là thế giới chỉ toàn những góc nhọn đâm chéo lẫn nhau. Không chỉ một, mà còn là rất nhiều những tâm niệm xấu hợp thành. Nhưng cũng thật tội nghiệp, thứ khiến các ngươi trở nên xấu xa là bởi vì con quỷ đói bên trong các ngươi.
Kết thúc câu nói, lưỡi kiếm sắc lẹm đã phá hủy Tâm Niệm của con quỷ trước mặt anh. Chúng bắt đầu những lời trăn trối cuối cùng. Kẻ thì bảo chúng nhớ gia đình, kẻ thì than khóc vì họ đã nhận ra lỗi lầm của mình, có người mong được hoàn thành tâm nguyện của họ. Tất cả bọn họ bắt đầu hóa thành bụi rồi tan biến vào hư vô. Dẫu đây là việc tàn nhẫn, nhưng Nhật Linh biết đó là cách duy nhất để giúp họ thoát khỏi tà niệm và được giải thoát.
- Cực lạc đang đợi các ngươi!
Một trận chiến khốc liệt đã kết thúc. Cấu trúc của lưỡi kiếm tách ra trở thành mạch máu và khối cơ bình thường trước khi thu về cánh tay. Nhật Linh mệt rã rời, anh không còn tí sức lực nào. Nhưng trước mặt anh lại là một cô gái đang bất tỉnh. Chính vì vậy, anh cố gắng tiến lại gần và lay Ngọc dậy trước khi mất nhận thức hoàn toàn. 30 phút sau, Ngọc lờ mờ tỉnh dậy thì trời đã sáng, trước mặt cô lúc này là Nhật Linh đang bất tỉnh, trong chốc lát cô bàng hoàng nhớ lại việc đã xảy ra tối hôm qua, cô biết rằng con ác quỷ đã biến mất vì cô có thể cảm nhận sự hiện diện của thế giới tâm linh. Cô tự nghi vấn rằng có lẽ nó đã rời đi hoặc bị đánh bại. Nhưng bằng cách nào ? Sau khi tự hỏi chính bản thân nhưng không tìm ra được câu trả lời, cô quay sang nhìn Nhật Linh đang bất tỉnh. Có lẽ nào là anh ta ? Mình cần phải tìm hiểu về nguồn gốc của anh ta. Có lẽ nó sẽ là câu trả lời cho việc anh ta hồi sinh hoặc con quỷ biến mất.
Ngay lúc này ông Nhật Minh, bố của Nhật Linh đang trầm tư suy nghĩ tại phòng chờ của bệnh viện. Ngày hôm qua là một thứ gì đó thật tàn nhẫn. không chỉ người vợ yêu quý của ông mà cả chính đứa con trai duy nhất của họ đã rời bỏ ông. Ông tự trách bản thân mình lúc nhìn mặt thằng bé lần cuối trong cái tủ đựng xác lạnh lẽo của nhà xác. Ông hối hận vì đã không bảo vệ được những người mà ông yêu quý.
Một người đàn ông không thể khóc vì nếu không mọi người sẽ nhìn anh ta như một kẻ yếu đuối. Đây là lần thứ 2 người đàn ông này phải khóc. Khẽ giấu giọt lệ của mình sau khóe mắt, ông ấy đi đến nhà xác của bệnh viện sau khi được cô y tá chỉ dẫn. Trong ông thầm mong rằng đây chỉ là một giấc chiêm bao, nhưng tâm trí ông đã biết rằng mình sẽ phải đối mặt với sự thật đau lòng đó. Ông ngập ngừng trước cánh cửa nhà xác, hít một hơi sâu rồi đẩy cánh cửa bước vào. Đập vào mắt ông là hình ảnh một cô y tá đang ngồi cạnh xác của con trai mình trên nền đất. Ông bình tĩnh đóng cửa lại, thầm nghĩ:
- chắc do mình thiếu ngủ nên không nhìn rõ biển.
Ông ngước nhìn lại tấm biển ghi "nhà xác" rồi lại đẩy cửa bước vào. Ông thật sự không lầm, người đàn ông trung niên hốt hoảng, mắt chữ "o" mồm chữ "a" vội vã tiến đến gần và bắt đầu hỏi chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top