# 12
(Dành cho những ai chưa biết thì đây là bộ mặt mà con cún gửi cho Kim Ngưu ở chap trước nè :">)
_oOo_
Hai buổi đi chơi với hai chàng trai đã knock out Kim Ngưu hoàn toàn.
Có phải là ông Trời thương tình mười lăm cái xuân qua của cô không có lấy mảnh tình vắt vai mà giờ hào phóng ban phát một lúc hai người không?
Hay đây là hình phạt? Bởi vì lúc này, tâm trí và cảm xúc cô cứ rối bời. Biết bản thân không thể tiếp tục chơi trò tình ái mờ ám với cả hai người thế này được, cô cũng không thể cứ mãi thụ động để bọn họ muốn nắm tay thì nắm, muốn ôm thì ôm, muốn hôn thì hôn. Nhưng mà, Kim Ngưu không thể lựa chọn.
Tình đơn phương trước giờ đã đủ khiến cuộc sống của cô buồn tẻ rồi. Kim Ngưu muốn được hẹn hò, muốn trải nghiệm cảm giác yêu đương, muốn có người để quan tâm mà cũng muốn được quan tâm. Nhưng mà đối mặt cả hai người, khi mà cả hai đều khiến tim cô xốn xang bởi những hành động quan tâm lãng mạn. Tình cảm của ai cô cũng tham lam nhận lấy, ích kỷ làm sao, nhưng bản thân lại không thể xác định được người mà mình thực sự có tình cảm là ai.
Kiểu nhắng nhít làm trò mà rất đỗi dịu dàng của Thiên Bình, hay là kiểu trưởng thành ân cần của Ma Kết?
Buổi trà sữa chiều ba mươi Tết của sáu cô gái tất nhiên không thể không nói về yêu đương rồi. Nhân vật chính còn có thể ai khác ngoài Kim Ngưu, gian tình của chủ và chó được bàn tán rôm rả một góc quán khiến Kim Ngưu ngăn không nổi, mặt mũi đỏ bừng, chỉ biết ngồi im hút trà sữa rồn rột.
"Thú nhận với chị em đi Kim Ngưu." Nhân Mã tra hỏi. "Rung động rồi phải không? Phải không?? Với ai???"
Mấy hạt trân châu đột nhiên tắc nghẽn ở cổ họng.
"Chẳng... biết nữa." Kim Ngưu đáp qua loa trong tiếng ho sù sụ.
"Kể xem nào... Mà thôi khỏi cần, tao đọc thấu được suy nghĩ mày rồi, xem nhé." Nhân Mã từ nài nỉ chợt đổi giọng nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào mắt cô, hạ thấp giọng. "Ma Kết phải không?"
Kim Ngưu giật thót mình.
"À không, hay là Thiên Bình??"
Nhân Mã cười tinh quái. Nhận ra lũ bạn đang cố đưa mình vào tròng, Kim Ngưu xấu hổ vừa tức vừa cười mà nhéo eo mỗi đứa một cái. Mấy cô bạn cũng chẳng bắt ép mà chủ yếu muốn trêu chọc cho vui, thành ra Kim Ngưu cũng rất thoải mái, dù là nạn nhân nhưng mà miệng cứ cười không ngớt.
"Cơ mà, tao nói thật..."
Buổi trà chiều hôm đó kết thúc bằng lời nhắn nhủ chân thành của Nhân Mã, dù sao cô bạn cũng chỉ muốn tốt cho Kim Ngưu, vì vậy mà đoạn đối thoại đã khiến cô ngẫm nghĩ suốt cả buổi tối hôm đó.
"Tao biết mày đang khó xử giữa cả hai. Tình cảm là thứ khó xác định và cũng không có tội. Mày, Thiên Bình hay Ma Kết chẳng ai có lỗi cả. Nhưng cái này... tốt hơn là mày nên ra quyết định đi. Càng lún sâu càng khó rút ra, sau này người day dứt cũng là chính mày mà thôi."
_oOo_
Như thường lệ đêm ba mươi Tết, cả nhà Kim Ngưu lại cùng nhau lên hồ Gươm xem pháo hoa đón giao thừa. Thời khắc đặc biệt chỉ một trong năm, mọi người đều đổ dồn tới đó đông nghèn nghẹt. Vốn lường trước tình huống này nên nhà Kim Ngưu năm nay đã quyết định tới sớm hơn một tiếng, vừa kiếm được chỗ đẹp lại vừa thong thả.
Để giết thời gian, Kim Ngưu hết lướt ngang lướt dọc từ Instagram đến Facebook lại up ảnh check-in. Và đoán xem, người đầu tiên trả lời tin của cô chính là Thiên Bình. Chú chó sụt sịt tiếc nuối, đau khổ làm sao khi không thể phóng xe đến chỗ cô chủ của nó ngay tức khắc.
Cho cô xin đi, chẳng phải bọn họ vừa gặp nhau cách đây hai hôm sao?
Nói chuyện với Thiên Bình một hồi mà đã sắp tới giờ, chú cún cũng có việc mà phải off mất. Kim Ngưu với tâm trạng hớn hở cất điện thoại và chuẩn bị đón Giao thừa, song vừa bỏ xuống thì lại có tin nhắn mới.
Lần này là Ma Kết.
"Chúc mừng năm mới nhé Kim Ngưu.
Chúc bây giờ hơi sớm thì phải, sorry nhé. Nhưng mà, tao vẫn muốn là người đầu tiên chúc mày cơ. Tại vì mày vô cùng đặc biệt với tao."
Lại thêm một tin nhắn mới. Ma Kết hỏi cô đang đứng cụ thể ở chỗ nào.
"Gần chỗ bồn hoa trước Tràng Tiền Plaza, sao thế?" Kim Ngưu ngạc nhiên hỏi.
"Nửa vòng hồ cơ à, xa thế..." Giọng Ma Kết pha lẫn chút nuối tiếc.
Nửa vòng hồ?! Mà chờ đã, nói như vậy... không lẽ cậu ấy cũng ở đây??
Kim Ngưu bán tín bán nghi liền hỏi lại, song đang type dở thì đã nhận được tin nhắn khác. Ngón tay đang đặt hờ trên nút gửi lập tức đông cứng khi đọc xong nội dung của nó.
"Đừng đi đâu nhé. Ở yên đó, tao đang chạy tới đây.
Tao nhất định phải đón năm mới cùng mày."
Chạy nửa vòng hồ, giữa biển người đông nghẹt thế này, mà chỉ còn vỏn vẹn mười lăm phút trước Giao thừa? Kim Ngưu suýt chút nữa thét lên, theo phản xạ nhìn ngó xung quanh rồi nhắn tin cho Ma Kết. Đến làm cái gì, đông thế này cũng có tìm được nhau đâu? Hơn nữa lại gieo vào tim cô cảm giác chờ đợi mong ngóng, tim lại mềm nhũn trước mấy lời lãng mạn sến súa hay còn gọi là thính này rồi! Tất nhiên vế sau Kim Ngưu không dám nói, chỉ nhắn câu trước thôi, nhưng Ma Kết không trả lời.
Không lẽ cậu ấy định chạy tới chỗ cô thật sao?
Khóe môi chợt nở nụ cười vô thức, song Kim Ngưu giật mình. Tại sao lại cười? Mày đang chờ đợi vào cái gì hả Kim Ngưu?
Đằng nào cũng đâu phải người yêu, vậy thì tại sao lại cứ thích những hành động chỉ của người yêu mới trao cho nhau?
Phải rồi, Ma Kết muốn chạy đến hay không thì đó là chuyện của cậu ta chứ? Căn bản thì cô có muốn ngăn cũng không ngăn nổi, tự cậu ta muốn tới mà. Hơn nữa chắc gì cậu ta đã tới kịp?
Phút thứ mười lăm, Kim Ngưu tự nhắc nhở mình đừng nên để tâm làm gì.
Nhưng phút cuối cùng, trái tim cô nàng đã không tự chủ được mà thôi thúc cô kiễng chân ngó nghiêng, cố tìm cho ra bóng hình quen thuộc giữa biển người xung quanh.
Cái cảm giác lâng lâng này mà Kim Ngưu phải thừa nhận mình thích nó, chính là rung động sao? Trong thâm tâm cô cũng muốn được thấy Ma Kết, cùng cậu đón năm mới, cùng một người khác giới đón năm mới lần đầu tiên trong đời giữa khung cảnh lãng mạn này. Đột nhiên lại sinh ra cảm giác chờ mong, hy vọng, nóng lòng và ngượng ngùng.
Và, khoảnh khắc khi đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, Kim Ngưu chợt tự mình đặt ra câu hỏi.
Cậu ấy không đến sao?
Màn pháo hoa đầu tiên. Cô nàng ngây người trước chùm pháo rực rỡ nổi bật trên bầu trời, tâm trạng bồi hồi khó tả xen lẫn thất vọng. Chợt cánh tay bị kéo giật lại, cả người mất đà ngã về sau. Chính xác hơn là ngã vào lồng ngực ấm áp của ai đó.
Người nào đó vừa chạy tới nơi, hơi thở còn gấp gáp rối loạn, vầng trán còn lấm tấm mồ hôi. Đỡ cô trong vòng tay mình, khuôn mặt cúi xuống thật gần, trong khi người trong lòng hoàn toàn vô lực mà dựa dẫm vào cậu, khuôn mặt còn chưa dứt nét bàng hoàng với đôi mắt mở to kinh ngạc.
Bất động, và rung động. Lại thế rồi, Kim Ngưu chẳng biết làm gì ngoài việc nuông chiều trái tim đập thình thịch như sắp bắn ra ngoài.
Ma Kết siết chặt vòng tay hơn. Không phản kháng tức là đồng ý, cậu chậm rãi cúi xuống. Hai bờ trán chạm vào nhau. Hai chóp mũi chờn vờn. Nụ cười của Ma Kết rạng rỡ và hạnh phúc, cậu thì thầm:
"Chúc mừng năm mới, Kim Ngưu."
Tiếng pháo nổ giòn giã, đợt pháo bắn lên tạo thành hình trái tim liên tiếp. Phải, Kim Ngưu thấy rất nhiều trái tim, trên trời có, vạn vật xung quanh cũng có, mà hơn thế, trong đáy mắt Ma Kết dường như nhiều hơn gấp bội.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top