One Short
Kim Taehyung là một cậu nhóc được nhận xét là có khả năng theo nghiệp diễn xuất.
Với thân hình không quá to lớn nhưng vừa vặn,miệng vuông cùng nụ cười hình hộp quen thuộc dễ khiến người ta chú ý.
Năm nay Taehyung học đại học năm hai,khoa thanh nhạc.Taehyung từ nhỏ rất thích làm ca sĩ.Với chất giọng trầm ấm sẵn có,cậu đã rất nhiều lần đoạt được những giải thưởng về cho bản thân cũng như trường học của mình.
Vì điều kiện gia đình nên Taehyung phải ở nhờ nhà của một người anh hàng xóm kết nghĩa của mình-Jeon Jungkook.
Hôm nay,như mọi ngày,Taehyung vui vẻ đi về nhà
-Taehyung,chờ tao với-Giọng nói lảnh lót nào đó vang lên sau lưng cậu
-Hở? Chuyện gì thế?-Cậu dừng lại,bóng đổ dài trên mặt đường.Không cần quay mặt lại cậu cũng biết đó là Jimin-thằng bạn khá thân thiết ở khoa thiết kế
-Phù.Mày không định ở lại ăn party à?-Jimin bám lấy vai Taehyung,vừn nói vừa thở
-Không.-Một câu trả lời rất tỉnh và phũ
-Yah.Mày có thể trả lời dài hơn một chút không?-Jimin hét thẳng vào mặt cậu.Chất giọng của Jimin rất tốt,cao và trong trẻo hơn cậu nhiều.Có lần Taehyung hỏi tại sao Jimin lại không theo thanh nhạc mà lại theo khoa thiết kế.Cậu ta chỉ cười xuề xoà cho qua chuyện rồi đánh trống lãng.
Quay trở lại thực tại,Taehyung cũng trả lời khá là ngắn gọn
-Tao không thích.
-Cạn lời với mày rồi-Jimin thở hắt ra sau đó chỉnh lại tư thế và đi song song với Taehyung rồi bắt chuyện
-Taehyung này,tối mày không đi party thì đi chơi với tao đi.
-Chơi cái gì?-Cậu hỏi lại
-Thì đi chơi khu vui chơi,sau đó ăn hambuger,rồi uống Cola.Vậy là vui rồi.-Jimin vừa nói xong lại mỉm cười.Đôi mắt một mí híp lại thành một đường cong hoàn mĩ.Theo đánh giá của Taehyung là" Rất dễ thương"
-Tao lười lắm.-Cậu phũ phàng đáp lại
-Mày không thể chiều tao một chút à -.- -Jimin bất mãn lên tiếng
-Tao có phải là gì của mày đâu mà chiều chuộng mày.-Taehyung liếc nhìn thằng bạn.Jimin bĩu môi sau đó hất vai Taehyung
-Rồi rồi.Tao đi là được chứ gì.Coi cái mỏ chim mày kìa-Cuối cùng,Taehyung cũng chịu thua mà đồng ý.
-Đấy,thấy chưa.Vậy có tốt hơn không.Tao siêu quá mà-Jimin vừa mỉm cười một cách rất thoả mãn vừa nói
-Thì kệ mày chứ-Vâng,thanh niên Kim Phũ đã lên tiếng
-Đoè moè cưng,ngưng phũ tao -.-
Jimin chọc vào hông Taehyung và bắt đầu ra tay
-Này này,tránh ra.Tao nhột.Đm mày,tao diss mày bây giờ.Kookie cứu em.Jimin hiếp em-Taehyung vừa la oai oái vừa dãy ra khỏi Jimin.
Jimin chơi xấu,cậu ta biết cậu bị nhột nên lúc nào cũng chọc cậu
-Haha,mày làm tao sợ ghê á.-Cậu ta cười cười sau đó tiếp tục chọc cậu.Tiếng cười vui vẻ của hai mĩ thiếu niên như làm cả con đường rộ hẳn lên.
-Hừ,mày nhớ lấy.Tao ghim-Taehyung bặm môi nhìn Jimin trước khi khoá cổng
-Haha,tao chờ-Jimin giơ hai ngón tay làm nên hình chữ V rồi cười,cậu ta luyên thuyên mấy câu nữa sau đó liền về nhà.Bóng của Jimin vừa khuất,Taehyung lại thở dài mệt mỏi và vào nhà.
Để gọn giày qua một bên,cậu lên phòng tắm rửa và thay đồ.Hôm nay Jungkook về muộn,nên cậu phải nấu cơm và chờ anh về nấu đồ ăn.
Taehyung lên ở cùng Jungkook cũng đã 4 năm rồi,từ hồi tập tõm vào cấp 3 cho đến giờ.
Jungkook đã 25,hiện đang làm chủ của một cửa hàng hoa và làm gia sư cho Yoongi-một cậu nhóc 18 tuổi đẹp trai lai láng.Jungkook không giống cậu,anh có chất giọng rất tốt nhưng lại nghỉ học sau khi tốt nghiệp hết trung học cơ sở,sau đó nuôi chí hướng lên thành phố lập nghiệp.Và bây giờ anh đã thực hiện được ước mơ của mình.
Jungkook được trời phú cho khuôn mặt đẹp trai nhưng nó lại khá là non nớt.Cơ bụng rắn chắc,làn da trắng trẻo,mái tóc được nhuộm nâu vàng,đặc biệt anh ta có 2 cái răng thỏ rất dễ thương,Taehyung rất thích nó.
Mặc dù đã 25 nhưng nhìn Jungkook rất trẻ,ai nhìn vào cũng chỉ nói là 20 thôi,đẹp như vậy mà anh ta mới chỉ có một mối tình dắt vai.Đó chính là vào lúc 17,quen được một cô gái với nhan sắc "tầm thường của bình thường" ( theo lời nhận xét của Taehyung -.- ).Sau vài tháng thì chia tay,từ ấy anh chẳng còn quen ai cả,chỉ lo chăm chút cho tiệm hoa của mình.
Như vậy đối với Taehyung thì càng tốt.Vì...Taehyung đã nhận thức được tình cảm của mình vào khoảng 2 năm trước.Chính là cậu thích Jungkook rất nhiều.
Luôn tìm mọi cách để Jungkook chú ý,luôn làm anh vui vẻ.Cậu cẩn trọng trong từng hành động,quan sát từng cử chỉ của anh.Cậu có thể biết hôm nay anh thế nào,tâm trạng ra sao,biết tất cả mọi điều về anh ấy.
Khụ...Quá rồi.Quay lại vấn đề.
Jungkook thường không để Taehyung đụng chạm trong nhà bếp.Bởi vì cậu ta không có khiếu nấu ăn.Taehyung cao nhất là chỉ cắm nồi cơm và lột củ hành,tỏi thôi.Ngoài ra,cậu chẳng còn biết gì về lĩnh vực nấu nướng cả.
Ngước lên nhìn đồng hồ,đã 6h30 rồi,cậu hẹn đi chơi với Jimin lúc 7h45,bây giờ còn sớm chán mà.Hơn nữa,Taehyung cũng muốn làm cho Jungkook một điều bất ngờ nữa.
Nghĩ là làm,Taehyung lập tức lấy cái laptop của mình ra và bật vào trang ẩm thực.Món ăn cậu cảm thấy đơn giản nhất là " Cơm chiên trứng".
-Hm...Có trứng nè,cơm nè,hành nè.Đủ cả rồi.-Taehyung lẩm nhẩm sau đó bắt tay vào công việc.Nhưng việc làm so với việc nói thì khó hơn nhiều.
-Ô đoè moè,cháy nữa rồi.
-Ối má ơi,nó văng vào tay bố.
-Định mệnh cưng,@&&/₫/₫.@@&#...
Bao nhiêu lời " Hoa mĩ" thốt ra từ khuôn miệng hình hộp dễ thương ấy khiến tác giả cảm thấy thật mất mặt thay cho ẻm -.- Sau hơn nửa tiếng,món ăn của Taehyung cũng đã hoàn thành,mặc dù nhìn nó không được giống hình minh hoạ cho mấy nhưng lần đầu làm vậy là được rồi.
Còn những 45 phút nữa mới tới giờ hẹn,đó là chưa kể thời gian cậu tới muộn nữa.Nhìn lại bộ quần áo luộm thuộm cùng đầu tóc rối,Taehyung liền vào nhà tắm tắm lại một lần nữa,thay một bộ đồ tinh tươm và bưng đĩa cơm chờ Jungkook về.
Đúng 7h20,tiếng Jungkook nói điện thoại đã vang lên từ đằng xa,hình như là bàn chuyện với khách hàng về hoa hoè gì đấy.Không cần đợi tiếng gõ cửa,Taehyung đã ra mở cửa và chào đón Jungkook bằng một nụ cười rạng rỡ
-Về muộn vậy-Câu nói quen thuộc như cơm bữa,bất kể là anh ấy có về sớm hay muộn,Taehyung đều mở đầu bằng câu nói ấy.Jungkook chỉ cười cười rồi cởi giày vào nhà.
-Taehyung,em nấu món gì à?- Jungkook đặc biệt rất nhạy cảm với mùi đồ ăn
-Bị anh nhận ra rồi-Cậu cười,sau đó đẩy Jungkook lên thay đồ,còn mình thì ngồi dưới chờ đợi. Lát sau,anh ấy xuống,cậu chỉ chỉ vào đĩa cơm rồi cười tủm tỉm
-Gì đây? Taehyung,em nấu à?-Jungkook hỏi.Taehyung gật đầu
-Có bỏ độc vào trong đấy không? Em làm anh sợ quá đấy-Anh lấy 2 tay xoa xoa vào nhau
-Moh...cái anh này-Taehyung đập vai Jungkook bĩu môi
-Kì cục quá-Cậu tiếp lời,Jungkook cười cười
-Đừng có làm mấy trò con mèo ấy. Em chẳng đẹp hơn tí nào đâu-Chính Jungkook cũng phải thừa nhận Taehyung rất đẹp
-Kệ em.Mau ăn đi
Jungkook ngồi vào bàn rồi ăn thử
-Ừm...hơi mặn,trình bày không có tính thẩm mĩ.Nhưng cũng chấp nhận được.7 điểm-Anh ta vừa ăn vừa nhận xét,Taehyung cũng chỉ mỉm cười,sâu trong đáy mắt là vô vàn những biểu hiện không hài lòng.
-Em chuẩn bị đi đâu à?-Kookie hỏi
-Vâng,đi với Jimin a-Cậu trả lời thành thật
-Nhớ về sớm.Về muộn anh sẽ nhốt em-Jungkook buông câu đe doạ
-Ù uồi,sợ ghê-Miệng thì nói sợ lắm nhưng nét mặt thì lại tỉnh bơ không có gì.
Taehyung bước ra khỏi nhà đã thấy Jimin chờ trước đó,cậu ta nhìn cậu rồi mỉm cười
-Đúng giờ ghê ta
-Ừ.Đi đâu?- Taehyung hỏi
-Đến chỗ Jinah đi. Nghe nói có món mới đó-Jimin đưa ra gợi ý.Và thế là 2 thân hình nhỏ bé từ từ di chuyển trên đoạn đường nhộn nhịp
------Tại Jinah------
-Mày nghĩ tao nên học nấu ăn ở đâu?-Taehyung vừa nhấp Cola vừa hỏi
-Ở nhà tao-Jimin trả lời,đáp lại là ánh nhìn đầy khinh bỉ của Taehyung,kiểu như" Tao không thể tin tưởng mày"
-Ơ... Đừng có nhìn tao bằng ánh mắt đó -.- Tao đáng tin cậy hơn mày nghĩ đấy-Jimin trừng mắt đáp trả
-Cho tao thời gian suy nghĩ-Taehyung khẽ bĩu môi rồi vận dụng hết chất xám suy nghĩ.
-Tao nghĩ là sẽ học từ chỗ Kim Seok Jin.Anh ấy đáng tin cậy hơn mày nhiều-Đó là quyết định của Taehyung.Jimin cũng chỉ im lặng cười trừ sau đó tiếp tục ăn.
Jin là chủ quán này,với sở thích cuồng Hường cùng với bờ vai rộng,anh ta đã hút không biết bao nhiêu là khách hàng về cho quán mình.
Quán này chỉ có 2 anh em: Kim Namjoon và Kim Seok Jin thay phiên nhau làm việc.
Người anh với tính cách dịu dàng đầm ấm cùng người em vui tính và thông minh lại càng tăng sức hấp dẫn cho quán này.
9h,Jimin cùng Taehyung lang thang trên đường đi về nhà.Ánh trăng lấp ló sau vần mây đen toả ra thứ ánh sáng mờ nhạt huyền ảo.
-Jimin-Taehyung lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng
-Hm? Chuyện gì?-Jimin nghiêng đầu
-Mày nghĩ sao về việc 2 đứa con trai thích nhau?-Câu hỏi của Taehyung khiến Jimin chợt khựng lại,sau đó lấy lại phong độ rồi trả lời
-Thì bình thường thôi.Yêu nhau,đến được với nhau có gì là sai?
-Có vẻ câu hỏi của tao đánh trúng tim đen mày nhỉ?-Taehyung dừng lại,ánh mắt như xoáy sâu vào Jimin
-Cái...Cái quần què nè.-Cậu ta lắp bắp,môi mím lại
-Đừng có giấu.Mày biết là mỗi khi mày nói dối thì môi mày sẽ mím lại là-Taehyung khẽ thở dài
-Sao mày để ý kĩ thế -.-
-Là đàn anh khối trên,khoa Ngoại Ngữ,trưởng câu lạc bộ nhảy hip hop đúng không?-Taehyung hỏi,Jimin gật đầu chắc nịch.
-Thế còn mày.Là Jungkook hyung nhỉ?-Jimin hỏi lại
-Ừ,có lẽ là vậy ấy.-Taehyung đáp,sau đó cả hai đồng lúc thở dài
-Mày có định nói ra không?-Jimin tiếp tục
-Không.Anh ấy rồi sẽ đến lúc lập gia đình,khi tao nói ra...80% là sẽ không còn như lúc đầu nữa-Taehyung ngước mặt lên trời thì thầm
-Cũng đúng.Hoseok cũng cần phải vậy.Tao nghĩ anh ấy cũng cần có cuộc sống đại học riêng mình.
-Nói tóm lại....Bỏ đi-Cả 2 cùng đồng thanh lần nữa rồi đi về.
Cuộc sống của cả hai vẫn êm đềm trôi qua như vậy.Hằng ngày Jimin vẫn đều đều đi học cùng Taehyung,cả hai cùng làm bài luận,cùng nhau học nấu ăn,lúc rảnh rỗi lại chạy qua cửa hàng hoa của Jungkook hay tập nhảy cùng Hoseok.Cứ êm ả trôi qua như vậy cho đến khi...
-Taehyung à,mày sao vậy.Sao lại trốn tiết chạy lên đây thế này?-Jimin ngồi xổm xuống bên cạnh Taehyung,lo lắng nhìn cậu bạn đang duy trì trạng thái im lặng,hai hàng nước mắt vẫn lăn đều đều trên khoé môi.
-Jimin...Kookie...Kookie...-Taehyung nghẹn lại,nói không nên lời
-Jungkook?! Anh ấy làm sao? Mau nói tao nghe xem nào!!!-Jimin cầm bả vai Taehyung lắc lắc
-Anh ấy...Anh ấy chuẩn bị kết hôn rồi...!-Câu trả lời khiến Jimin khựng lại,mắt mở to nhìn cậu bạn mình đang thút thít
-Cái...Cái gì?! Taehyung à,mày...mày nghe được tin này ở đâu?!-Cậu ta hỏi dồn dập khiến cậu càng thêm nức nở
-Chính miệng anh ấy nói
Jimin nhìn bạn mình mà không biết an ủi bằng lời nào cho vừa.
Tiếng nấc của Taehyung,vẻ mặt đau khổ cùng hàng nước mắt hoa lệ cứ chảy mãi khiến cậu ta càng nghẹn ứ lời lại.Lần đầu tiên,cậu ta thấy Taehyung khóc một cách khoa trương đến vậy
-Tae...Taehyung à...Tao biết giờ mày đau lắm...Nhưng mà...nhưng mà đừng khóc nữa.Cứ khóc như vậy...làm tao bối rối lắm...Ngoan...kiềm ném cảm xúc lại nào.-Jimin lắp bắp nói những lời vô nghĩa.
Taehyung cũng rất biết nghe lời,cậu hít sâu mấy cái rồi thở ra.Vài phút sau,Taehyung đã trở lại bình thường...có điều vẻ mặt tỉnh bơ ngày nào nay đã thêm chút lạnh lẽo,ánh mắt vô định,môi mấp máy những từ không vô nghĩa.
-Jimin à...Tao nghĩ mình nên bỏ cuộc thôi.-Cậu thì thầm.Jimin im lặng
-Thế giới này...Chẳng có chỗ nào...chứa chấp được những kẻ...b...bệnh hoạn như chúng ta-Cắn môi dưới đến bật máu,Taehyung mới nói ra được cậu nói tàn nhẫn này.Sau đó liền bỏ đi,để một mình Jimin ở lại
-B...Bệnh hoạn?...Haha,đúng nhỉ...phải rồi.Thực sự là không có đâu...-Cậu ta cười một cách ngặt ngẽo,ánh mắt tràn ngập bi thương
"Nếu tôi nói ra đoạn tình cảm này...Tôi cũng không biết anh sẽ nhìn tôi bằng con mắt nào nữa...À...có thể là sẽ tránh xa tôi luôn nhỉ...Hoseok....!"
--------------
Taehyung thẫn thờ bước về nhà,đoạn đường hôm nay sao dài thế.Khóm hồng ngày nào cậu cũng suýt soa trầm trồ khen nó đẹp đẽ sao giờ lại ảm đạm đến vậy?
Mở cửa,ngoài đôi giày của Jungkook ra,còn có thêm đôi giày bệt khác nữa....Lặng lẽ xuống nhà bếp,định kiếm chút gì ăn,nhưng có lẽ không được rồi.
Trên ghế,có một cặp tình nhân đang đút cho nhau ăn...Chàng trai với mái tóc nâu vàng đang ôn nhu xoa đầu cô gái tóc đen dài mượt mà.Đẹp đôi quá,đẹp quá,đẹp đến đau lòng.Tim cậu đau quá,thắt lại trong từng nhịp đập,cổ họng bỗng trở nên khô khốc,đôi mắt đã phủ thêm lớp sương mờ.Nếu không có cô ấy thì người đó sẽ làm như vậy với cậu chăng?
"Hay thật,có lẽ đã đến lúc diễn nữa rồi."
Taehyung cúi đầu xuống,lấy lại bình tĩnh rồi ngước lên.
-Êu ơi,Kookie thật là...-Cậu mở miệng,chất giọng khàn hơn thường ngày,đôi môi bĩu xuống
-Ủa,Taehyung-Gãi đầu bối rối-Về rồi à? Hôm nay sớm vậy.
-Em rình anh mà-Cậu trả lời.Cô gái thấy cậu,cũng liền mỉm cười thân thiện và chào hỏi
-Xin chào Taehyung,chị là Mẫn Nhi.Rất vui được làm quen với em.
-Mẫn Nhi?
"A...là người ngoại quốc sao"
-À ừ,cô ấy là người Trung-Jungkook giải thích.Taehyung gật đầu,nở ra nụ cười hình hộp quen thuộc nhưng thiếu sức sống
-Kim Taehyung,hân hạnh-Trao cho Mẫn Nhi ánh nhìn đầy chán ghét.
-Tháng 1 này bọn chị sẽ tổ chức đám cưới.Nhất định em phải tới đấy.-Mẫn Nhi cười,chiếc răng khểnh lộ ra ngoài trông thật đáng yêu,chất giọng thanh cao rất dễ làm người ta thích thú.Một lần nữa,Taehyung cảm thấy trống rỗng
-Đó là điều đương nhiên,phải không Taehyung?-Jungkook tiếp lời rồi huých nhẹ vai cậu
-Vâng,tất nhiên là vậy rồi-Taehyung lại cười,Jungkook không hề biết được rằng,phía sau nụ cười kia là một tâm hồn đang dần bị rã nát,một trái tim đang vỡ ra từng mảnh,rơi xuống phía vực sâu u tối.Từng cử chỉ lãng mạn của họ đang dần làm cho tình cảm kia bị bào mòn.
-Em lên phòng đã-Đoạn cậu bỏ đi
-Hình như...thằng bé không được vui?-Jungkook vừa nói vừa lại gần chỗ người yêu mình
-Nào có.Em thấy bình thường mà-Mẫn Nhi vuốt nhẹ mái tóc
-Không ở lâu sẽ không hiểu hết thằng bé đâu.Taehyung rất giỏi che giấu cảm xúc và suy nghĩ của mình.Nếu em không để ý kĩ sẽ không biết đấy-Jungkook hôn nhẹ lên trán Mẫn Nhi
-Thằng bé cứ như diễn viên đấy.Đôi lúc anh còn chẳng hiểu nó nghĩ gì!!!
-Hì,từ từ rồi sẽ hiểu mà.À,đói không,làm chút gì ăn đi.-Mẫn Nhi đưa ra lời đề nghị.
-Okay bae!
---------
Taehyung lên tới phòng thì tắt hẳn nụ cười,thay vào đó là khuôn mặt u ám đến đáng sợ.Chán quá,cậu liền lục cặp mình lấy điện thoại ra chơi game,một lát sau thì ngủ mất.
---5h chiều---
Ánh nắng chiều tà nhẹ nhàng buông trên đôi mi cong nhẹ.Khuôn mặt khẽ nhíu lại,tay phải từ từ đưa lên che mặt,Taehyung chậm rãi mở ra.Mọi chuyện...Cứ như giấc mơ vậy.Cậu bước vào phòng tắm,xả vòi nước lạnh thật mạnh và tạt vào mặt mình,cái lạnh lẽo của nước như khiến cậu tỉnh táo hơn.
Taehyung ngày xưa khao khát tình yêu từ người anh hàng xóm của mình đến mãnh liệt,còn Taehyung ngày nay đã chết trong từng cử chỉ của đôi vợ chồng sắp cưới kia.Say trong nụ cười toả nắng,tình nguyện làm con rối trong vở kịch đầy bi thương,lặng lẽ nhìn họ hạnh phúc và trao tình cảm.
Taehyung có hai bước đi,tiến lên trước,thổ lộ tình cảm hoặc lùi về sau,cam tâm chịu đựng.Một bước là sai,một bước là đúng mấy ai dám đem ra cá cược.Thở dài ra một hơi,lại hít sâu vào.Mỗi lần nghĩ đến,nước mắt lại cứ rơi xuống,vị mặn chát lúc nào cũng vương vải trên bờ môi khô khốc của cậu.
Taehyung năm 15 tuổi từng vạch ra một kế hoạch cho tương lai.Khẽ nhìn anh như mọi ngày,vui vẻ với anh như mọi khi...Cho đến năm đại học,cứ ngỡ là sẽ không nhớ nhưng chợt nhận ra tình cảm đó chưa bao giờ phai màu.Bước ra khỏi phòng tắm,cậu vỗ mặt mình mấy cái " Không nghĩ nữa không nghĩ nữa không nghĩ nữa.Mày làm được mà Taehyung.Kim Taehyung,cố lên nào."
Taehyung hít một hơi thật sâu rồi thở nhẹ ra,khuôn mặt lại trở lại bình thường.Mới mấy giây trước còn đau đớn,vậy mà chỉ sau một lần thở lại trở về một Taehyung phũ phàng như mọi ngày.Nhìn lại đồng hồ treo tường kia,6h kém.Căn nhà im lặng lắm,chắc là giờ này họ đã đi rồi.Từ từ ra khỏi phòng,Taehyung xuống nhà bật TV,chỉ khi nào nghe nhạc cậu mới nhớ đến cái TV.Bản nhạc đầy tâm trạng vang lên như nhìn thấu trái tim cậu
Anh khác với người ấy....chỉ đứng ở nơi đây...
Tan nát chút thể xác....nếm vị chát ở trong này....
Bài hát chắc không hay....tựa vị cay anh tìm đến....
Bởi 1 chút....nhiều hơn thế.....cũng chỉ là nhạc được viết lên....
Chúc phúc hay bức xúc...cũng chỉ thái độ đó mà thôi...
Im lặng...bước đi....cười nhạt lắm nhưng cũng hết rồi...."
-Cả nguồn sống của tôi bỗng chốc bị cô cướp mất.Mẫn Nhi...I hate you-Taehyung thì thầm,bản nhạc vẫn cứ vang lên như ủng hộ cậu,ánh mắt đen láy bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo và đầy sát khí.
-Taehyung?
Giọng nói trong trẻo của ai đó chợt vang lên.Mọi sát khí đều theo đó tiêu tan hết.Hệt như một thiên thần đang thanh tẩy vậy.
-Vâng?-Cậu quay lại,Mẫn Nhi với chiếc khăn còn vắt trên cổ,mái tóc ướt nước còn nhỏ từng giọt,bộ đồ thể thao ôm sát lấy thân hình nhỏ nhắn.Đầy gợi cảm nhưng cũng không kém phần trong sáng.
-Em làm sao thế?-Mẫn Nhi tiếp tục hỏi,tay lấy khăn lau đầu
-Hả? Em có sao đâu ạ.-Taehyung nói, đôi mắt mở to ngây thơ cùng nụ cười hình hộp ngâu si có thể đánh lừa bất cứ ai,Mẫn Nhi cũng không ngoại lệ.
-Lúc nãy nhìn mặt em sát khí lắm! Thế này này-Mẫn Nhi làm lại vẻ mặt của Taehyung,thực sự rất buồn cười.Vẻ mặt đằng đằng sát khí của cậu đâu có moe đến vậy chứ!
Taehyung bật cười,Mẫn Nhi cũng cười theo.Hai người bọn họ đùa nhau rất lâu.Taehyung cũng cảm thấy nhẹ lòng được phần nào,Jungkook có thể không thuộc về cậu nhưng ít ra,niềm an ủi duy nhất của cậu là anh ấy tìm được một cô gái tốt.Như thế cũng đủ rồi.
----------------
Thời gian thấm thoát như thoi đưa,mới đây đã cuối tháng 12.Khí trời đã ấm áp lên được đôi chút,đã thấy nắng ấm áp rồi.Hôm nay là sinh nhật của Taehyung,mới sáng ra tâm trạng của cậu đã tưng bừng hẳn.Mối quan hệ giữa cậu và Mẫn Nhi đang được cải thiện rõ rệt.Cô ấy thường rủ cậu đi chơi,hay cả hai vẫn thường lang thang trên đường phố tẻ nhạt.
Lúc này đây,Jimin đang bận bịu với bài thiết kế của mình.Jimin là một học sinh ưu tú trong cả khoa đó.Bản thiết kế đầu tiên chính là một sợi dây chuyền được vẽ hoa văn rất tỉ mĩ trên từng mắt.
Ấy chính là sợi dây mà cậu ta đang đeo trên cổ,dù chất liệu không được tốt nhưng nhìn vừa sang trọng lại rất chất.Jimin đã bật mí cho Taehyung rằng bản thiết kế tiếp theo của cậu ta chính là một đôi vòng tay.
Taehyung cũng không muốn làm phiền Jimin,chỉ mong cậu ta có thể nhớ giữ gìn sức khoẻ.Sinh nhật thì cậu cũng không mong gì cho cam.
Ngày xưa,cậu đều rất thích tổ chức sinh nhật.Ngày đó,cha mẹ sẽ chiều theo ý cậu,bạn bè đến chúc mừng và tặng quà nhưng lớn rồi,Taehyung lại chẳng thiết đến cái sinh nhật.Sinh nhật...đơn giản cũng như là ngày thường thôi.Chỉ đơn giản là Jungkook chờ cậu về và làm cho một cái bánh kem nhỏ rồi cả hai cùng nhấm nháp Coca.Taehyung xuống dưới nhà,Jungkook và Mẫn Nhi đang cùng nấu bữa sáng.Mùi cà ri cà lan toả khắp căn nhà.
-Xong rồi này.Tất cả ăn thôi-Mẫn Nhi lên tiếng,3 người bọn họ đều yên vị ở chỗ ngồi rồi ăn.Không khí im lặng khó chịu cứ tiếp tục diễn ra thật khó chịu,Jungkook và Mẫn Nhi cắm đầu ăn,vì mấy ngày trước họ bận đi ngoại cảnh chụp ảnh cưới.Taehyung thì hoàn toàn không có ý bắt chuyện.Chỉ ăn cho qua loa rồi lên phòng.Mai là đám cưới rồi,cậu được làm phù rể,Jungkook chỉ mời Jimin và những khách quen của anh ấy.Jungkook hầu như không có bạn,chỉ có Mẫn Nhi là mời bạn học của cô ta cùng với người thân.Đám cưới của họ được tổ chức ngoài trời và rất có đầu tư.Taehyung biết Jimin mặc dù rất bận nhưng vẫn cố gắng nhờ cậu ta xem xét rồi hướng dẫn mọi người bố trí cho lễ cưới.Cậu còn mời được cả một vũ đoàn về múa chúc phúc cho họ.Taehyung còn đặc biệt luyện tập một bài hát để tặng nữa.
-Đi đâu vậy Taehyung?-Jungkook hỏi khi thấy cậu đang mang giày
-Chơi-Từ lúc có Mẫn Nhi cậu luôn trả lời anh ngắn gọn và không có tí lễ phép.
-Hả? Em đang nói chuyện với ai thế?-Jungkook phát rồ với thái độ của cậu.Taehyung nhún vai sau đó liền ra khỏi nhà.9h sáng,bầu trời trong hơn và nắng cũng gắt hơn nhiều.Tìm đại một tiệm sách nào đó làm chỗ dừng chân,cậu hôm nay không có ý định ở nhà,chỉ vào đó rồi tìm đại một cuốn sách nào đó và đọc
" Ngày ngày đêm đêm đối diện người mình yêu, lại rõ ràng hiểu được mình vĩnh viễn không bước được vào tâm người đó, Có lẽ đây mới là khổ hình đáng sợ nhất thiên hạ...? "
-Đối diện tương tư...?-Taehyung lẩm nhẩm,có lẽ đây sẽ là câu hay nhất trong cuốn sách này.
11h,Taehyung bước ra khỏi tiệm sách,trên tay là cuốn " Bất khả kháng lực ".Cậu đặc biệt mua nó,đơn giản chỉ vì nhân vật chính trong truyện có tâm tư hệt như cậu.
Giấu nước mắt sau nụ cười,giấu nỗi đau trong đáy mắt.
Bụng đã bắt đầu sôi,cậu tạt lại một tiệm cửa hàng ăn nhanh,gọi một suất Hambuger và Cola ra và từ từ ăn chúng.
Quán ăn thật nhộn nhịp,người ra kẻ vào,tiếng nói lấn át đi cả tiếng nhạc sôi động.Trả tiền rồi lặng lẽ bước ra khỏi quán,Taehyung tiếp tục chôn thân vào đống sách.Thú thật,cậu rất thích đọc sách,bất quá lại không có thời gian.Thời gian rảnh rỗi hầu hết đều bị Jimin và Jungkook chiếm hết.
Đến khi trời ngả chiều,cậu mới liếc sang chiếc điện thoại."4h37 phút." Taehyung cuối cùng cũng về nhà.Thật là,quyết tâm không vững một chút nào.Mở cửa,căn nhà tối om."Lại đi chơi nữa rồi kìa." Cậu nghĩ thầm sau đó lên phòng,thay bộ đồ thoải mái,xuống tủ lạnh lấy đồ ăn vặt và bật TV lên xem hoạt hình.Hôm nay có tập mới,vừa ăn vừa xem.
Chưa bao giờ Taehyung thấy nhạt nhẽo như lần này.Tập phim nhạt nhẽo,đồ ăn nhạt nhẽo,tâm trạng nhạt nhẽo,"phụp" Điện cúp một cách thật bất ngờ...và cuộc sống cũng thật nhạt nhẽo -.-
-Ch...chắc mình điên quá-Vò rối mái đầu,cậu cất đồ ăn và lên phòng lấy điện thoại.Nhắn tin cho Jimin hỏi qua loa,cậu biết được khoảng 20' nữa là có điện.Taehyung còn chẳng biết làm gì,ngồi ngáp,rồi lại lăn lộn trên sofa,sau đó lại tự kỉ với cái đầu gối.À...thêm nữa...Sinh nhật nhạt nhẽo...Nửa tiếng sau,TV đang tắt bỗng " phụp" một cái rồi hiện lên." Có điện!"
-Con bà nó,thế mà con Chim kia dám nói là 20'.Mai ếu cho nó vào.-Taehyung văng một câu chửi thề rồi tắt luôn TV và trở lại ổ chăn của mình.Cậu cuộn tròn người lại,để thân nhiệt mình từ từ lan toả.Không phải lần đầu cậu tự sưởi ấm mình nhưng tại sao lần này,có cuộn chặt cỡ nào vẫn thấy lạnh.Một cảm giác trống trải nơi lồng ngực,những lúc nó gợn sóng lại tạo ra một cảm giác nhức nhối khó chịu.
Cũng buồn tủi lắm chứ,tim đã sớm đóng băng,tâm sớm cũng đã nguội lạnh.Chỉ e rằng cả đời này ngoại trừ Jungkook chẳng ai có thể kéo con người này ra khỏi vực thẳm.
Từng giọt nước mắt lại rơi,xinh đẹp nhưng vô tình,cậu cắn môi dưới ngăn đi tiếng khóc nghẹn ngào.Tiếng nấc thê lương vang lên khắp căn phòng.Chỉ có một người nghe,cũng chỉ có một người thấu.
Không hiểu nổi,đã đau đớn đến chết tâm như vậy tại sao vẫn cứ như con thiêu thân lai đầu vào thứ ánh sáng rực rỡ kia? Bọn họ như đôi thiên sứ,sinh ra được định sẵn cho nhau. Cậu chẳng phải ác ma,cũng không gọi là thiên thần,chỉ có thể mang cái danh Thiên thần sa ngã thì thầm cho họ lời cầu chúc tốt đẹp nhất.
----------Next day----------
Đây rồi,cái ngày định mệnh không cần tới cũng đã tới.Mùng 1 tháng 1,ngày Jungkook kết hôn,cũng chính là ngày mà trái tim Taehyung chết trong từng câu chúc.
Hôm ấy,Taehyung dậy rất sớm,cố gắng chỉnh chu thực tươm tất.Khoác trên người bộ vest trắng lịch sự và đẹp đẽ cùng đôi dày da đen khiến cậu trở nên khí thế bức người.Taehyung vốn dĩ rất đẹp trai,khuôn mặt lạnh tanh như tăng thêm vẻ đẹp ấy.Cậu có cố ý lướt qua phòng trang điểm cô dâu vài lần.Chỉ nhìn thấy được sau lưng.
Mẫn Nhi khoác trên người chiếc váy cưới màu trắng tinh khiết được thiết kế hở vai.Mái tóc vàng hạt dẻ sớm đã được uốn nhẹ phần đuôi rồi buông thả tự do,từng lọn tóc óng mướt đến kì lạ.Trên đôi vai trắng muốt còn có một dòng chữ đen chạy qua" JeTaime Kookie"
* Em yêu anh Kookie
Nhỏ nhưng đầy ý nghĩa.Taehyung vô thức liếc qua vai mình rồi cười khẽ.Cơ thể cậu cơ hồ chưa hề tiếp xúc với những loại hình xăm trổ. Lễ cưới lần này được tổ chức ngoài trời,rất thoáng đãng và mát mẻ.Lại nói về Jungkook,anh ấy hôm nay nhìn cực kì ngầu.Mái tóc được vuốt keo hết luôn,mặc một bộ vest đen lịch lãm,khuôn mặt tuy không có biểu lộ cảm xúc gì nhiều nhưng cậu có thể biết,Jungkook đang cực kì hồi hộp
-Kookie,hôm nay ngầu dzữ!!!-Vẫn là Taehyung đi lại vỗ lưng anh sau đó mở lời
-Em cũng không kém đâu Taehyung-Jungkook quay lại xoa đầu Taehyung cười nhẹ
-Người ta làm tóc rất vất vả,anh đừng có mà vò rối-Cậu bĩu môi sau đó vuốt vuốt tóc lại
-Được được,anh xin lỗi được chưa-Jungkook vẫn giữ thái độ nhẹ nhàng như cũ
-Kookie nha...Chúc anh hạnh phúc bên người mình yêu-Taehyung mấp máy môi,lời nói cũng chỉ đủ cho hai người nghe thấy,sau đó lại ngây ngô nở nụ cười hình hộp quen thuộc.Jungkook im lặng nhìn phản ứng của Taehyung,lời nào cũng không thốt ra được
-Sắp đến giờ rồi,ra thôi-Taehyung vỗ vai Jungkook rồi máy móc đi ra. Những tưởng sẽ đơn giản lắm chứ! Ai ngờ lại khó vậy! Cậu vỗ vỗ lại mặt mình,điều chỉnh lại cảm xúc.
"Hôm nay không được khóc,ngày vui của Kookie thì không được khóc."
------
Trên tấm thảm đỏ,Taehyung cùng Jungkook sóng vai bước bên nhau,như một cặp đôi hoàn hảo đang bước đến.Được nửa đoạn đường,cô dâu rốt cuộc cũng được phù dâu dìu ra.Mẫn Nhi hôm nay đẹp lắm,tựa như thiên thần vừa mới lạc xuống vậy.Khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt đen láy,sáng lấp lánh như chứa đựng hàng ngàn vì sao. Đôi môi trái tim nở nụ cười e thẹn cầm lấy tay Jungkook tiến tới gần người minh chứng cho tình yêu bọn họ.Taehyung dần lạc bước ra khỏi tấm thảm và đi lùi lại phía cuối dòng người.Jimin nhẹ nhàng đến bên vỗ vai cậu,gương mặt non nớt nhìn như muốn an ủi cậu.Taehyung mỉm cười lắc đầu rồi chú ý đến chỗ cặp đôi trên kia.Bọn họ trao nhẫn cho nhau dưới tiếng vỗ tay của mọi người.
-Hôn đi!-Khá bất ngờ,người lên tiếng lại là Hoseok
-Phải đó.Hôn đi!
-Tiết mục này không có không phải lễ cưới nha!
-...
Bao nhiêu người cũng ủng hộ Hoéok,Mẫn Nhi dù thường ngày năng động bạo dạn thế nào thì hôm nay hết thảy lại không được như vậy.Muốn có bao nhiêu thẹn thùng lập tức có bấy nhiêu thẹn thùng.Jungkook nhìn đám đông dưới kia cười,sau đó nâng cằm Mẫn Nhi lên và đặt một nụ hôn sâu.Cả đám người hò reo ồn ả,Taehyung chỉ có thể có phản xạ là cười ngây ngô.Tim cậu...Một lần nữa đã ngừng đập.Miệng thì vẫn cười,nhưng ánh mắt đã hoàn toàn trống rỗng.
"Tôi...chẳng còn nhìn thấy gì nữa.,,Tôi...chết thật rồi sao...? Tôi...đau quá!"
Taehyung bữa đó uống rất nhiều rượu.Không biết là do cơ địa cơ thể hay gì đó mà cậu uống chẳng bao giờ say.Cậu chủ động rót rượu rồi tiến lại chỗ Jungkook và Mẫn Nhi
-Chúc hai người hạnh phúc! Cạn ly chứ?-Lúc này nhìn Taehyung cực kì tiêu sái.Tay trái đút vào túi quần,tay phải cầm lấy ly rượu vang sóng sánh chất lỏng màu đỏ trong ly.Jungkook cùng Mẫn Nhi liếc nhau sau đó cùng cậu uống.
Hết rượu...Dứt tình
Khẽ liếm môi theo thói quen,cậu hạ tay,dùng lực bóp nát ly rượu trước sự ngỡ ngàng của họ.Sau đó lại chớp mắt,vô tội nói
-Ai gu! Em lỡ tay.Xin lỗi nha-Sau đó đút tay vào túi đi về,máu từ từ lan ra khắp cánh tay thon dài trắng trẻo.Không đau ở tay,đau ở trong lòng. Đau cũng đã đau rồi.Taehyung thà chọn đau một lần cho dứt còn hơn là cứ âm ỉ mãi trong lòng.Khẽ liếc Jimin-con người đang vui vẻ đùa cùng Hoseok.Cậu cười nhạt.Bóng lưng dần dần hoà vào đám đông ngoài đường.Bầu trời phía trước tối lại.
" Nếu không phải là anh em thì sẽ đến với nhau. Chính là...Chỉ mình em tự đa tình"
-----The End-----
Tớ sẽ cho một kết thúc mở.Phần về sau tự tưởng tượng đi =)))
Viết xong thấy thực nhảm đuỵt và hình như cái tựa del liên quan cm gì cả 😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top